Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thoắt cái đã đến giờ ra về, cậu thì nghỉ ngơi đủ nên cũng đỡ mệt, cậu đảo mắt đến chỗ hắn ngồi nhưng không thấy hắn đâu, cậu buồn rồi.

Cậu ngồi dậy lủi thủi xách cặp đi về, cặp của cậu hắn đã đem vào phòng y tế nên giờ cậu chỉ cần xách về thôi.

Cậu đi trên dãy hành lang dài, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào gương mặt rầu rĩ của cậu, cậu cứ cúi mặt xuống sàn mà nghĩ ngợi linh tinh thì bất chợt va vào người đang đi hướng ngược lại.

Là Gemini.

Cậu ngạc nhiên lắm, cậu tưởng hắn đã bỏ về trước nhưng hắn đang ở đây, hắn bị cậu va phải cũng ngạc nhiên không kém mà dương mắt nhìn cậu.

- Mày đi về sao không đợi tao? Tao thấy mày ngủ lâu quá tưởng mày sắp chết vì đói nên tao đi mua cháo cho mày này.

Nói rồi hắn cầm bịch cháo lên cho cậu nhìn thấy, cậu xúc động chết mất.

- Fot.. à, mình tưởng cậu về rồi nên..

Không để cậu nói tiếp thì hắn cắt ngang.

- Sao "mình" với "cậu" rồi, không "Fot" với "Gem" nữa à?

- Hả?

Cậu nghe hắn nói thì khó hiểu, chẳng phải hắn không thích cậu xưng tên với hắn sao.

- Mình tưởng cậu không thích mình xưng tên, cậu nói nó kinh tởm..

Giọng cậu nhỏ dần ở mấy câu cuối, hắn khịt mũi rồi đáp với giọng bối rối.

- À-thì giờ không vậy nữa, nghe mày xưng quen rồi, cứ xưng tên như bình thường đi.

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, hôm nay hắn uống lộn thuốc à?

Hắn đưa bịch cháo cho cậu cầm, chạy nhanh đi lấy cặp trong phòng y tế rồi quay lại chỗ cậu.

- Đi, tao đưa mày về.

Thế là hai người một lớn một nhỏ bước trên con đường về nhà. Con đường vốn quen thuộc với cậu, hằng ngày cậu vẫn một mình đi trên đường, cô đơn và lạc lõng, nhưng giờ đây dường như những cái cây hai bên đường, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc rít khẽ qua tai lại làm cho cậu vui đến khó tả, vì hôm nay.. cậu được đi cùng Gemini.

Trên đường về cả hai không nói gì với nhau nhưng cậu thích như thế này hơn, hễ hắn mở miệng chắc cậu lại bị ăn chửi quá.

Về gần đến nhà cậu, hai người nhác trước cửa có 4 - 5 tên đàn ông cao lớn đang đánh đập mẹ cậu, cậu hoảng lắm liền vội lao tới bảo vệ mẹ.

Nhưng sức cậu làm sao đọ lại những người đàn ông cao lớn kia, cậu bị nắm tóc kéo lên trên nền đất rồi bị một tên trong đó đánh liên tục vào mặt.

Hắn bây giờ mới hoàn hồn liền chạy đến đánh bật tên kia ra, kéo cậu đứng sau lưng mình rồi lao lên liên tục hạ đo ván những tên còn lại, vật lộn một lúc thì mấy tên kia bỏ chạy.

Gemini không phải dạng vừa đâu vì võ gì hắn cũng biết, hạ mấy tên này chỉ như giết muỗi đối với hắn. Quay lại đằng sau xem xét những vết thương của cậu.

- Bị đánh sưng cả mặt rồi, có đánh được bọn nó không mà mày lao vào như thật vậy, nể mày luôn rồi.

- Fot thấy mẹ bị đánh, Fot phải cúu mẹ.

Nói đến đây cậu mới nhớ mẹ cậu vẫn đang nằm dưới đất, bỏ qua vết thương cậu quỳ xuống đỡ mẹ dậy, nhưng.. mẹ cậu khác lắm.

Mắt bà thâm quầng, mặt hốc hác tiều tuỵ, mắt đang trợn lên và gãi liên tục vào người, đây là dấu hiệu của những con nghiện, cậu nhìn mẹ như thế, tuy bà hành hạ đánh đập cậu nhưng dù gì cũng là mẹ của mình, cậu rất thương mẹ.

Fourth ôm mẹ vào lòng không khỏi xót cho bà, mẹ cậu đã gầy yếu rồi còn bị bọn hồi này đánh, bà thều thào như đang hoá điên.

- Thuốc.. cho tao thuốc.. mau lên, mau lên CHO TAO THUỐC.

Đột nhiên bà gào lên nhào đến cắn vào tay cậu, cậu la lên một tiếng đau đớn nhưng cũng để im, hắn đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó khiến lòng hắn không khỏi lo lắng cho cậu.

- Này, gỡ ra đi, mày tính để bà ta cắn mày đến khi bật máu mày mới chịu hả? Buông ra đi.

Hắn ra sức gỡ tay cậu ra khỏi miệng mẹ cậu nhưng không được, một lúc sau tay cậu được nới lỏng, cậu nãy giờ đã nhoè nước mắt, nhìn vào mẹ thì thấy mắt bà đã lờ đờ và người bà dần lịm đi, sau 1 phút, bà tắc thở.

Cậu run run nhìn bà, đưa tay lên mũi bà, không còn hơi thở nữa, có thể mẹ cậu đã lạm dụng chất kích thích quá mức nên sốc thuốc, vậy là cậu đã chính thức không còn người thân.

Fourth gào khóc tuyệt vọng, lay lay mẹ vẫn đang trong vòng tay cậu, những tiếng mẹ ơi cứ vang vọng trong buổi chiều ảm đạm.

Gemini hắn không biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ vuốt lưng cho cậu. Một lúc sau cậu không còn khóc nữa, ánh mắt cậu vô hồn nhìn thi thể mẹ, miệng lẩm bẩm.

- Fot không còn người thân nữa rồi..

Lúc mang thai Fourth là chuyện ngoài ý muốn, mẹ cậu cũng không biết ba cậu là ai vì trong lúc uống rượu trong bar thì bà đã bị một người đàn ông đưa đi, bà ngoại biết chuyện thì đánh đuổi mẹ cậu đi và cũng tuyên bố không nhận lại cháu. Mẹ cậu nhiều lần uống thuốc để phá bỏ cậu, rượu, bia, thuốc lá, mẹ cậu vẫn duy trì những thói quen này khi đang mang thai cậu, nhưng thần kì là cậu lại được sinh ra khoẻ mạnh. Cậu chỉ ở với mẹ nên mẹ là người thân duy nhất của cậu, bây giờ mẹ mất, cậu coi như là.. mồ côi.

Gemini khẽ ôm cậu dựa vào vai mình, đây là cách an ủi duy nhất hắn nghĩ được trong lúc này, hắn từ từ gỡ tay cậu khỏi cơ thể mẹ cậu rồi dìu cậu đứng dậy, hắn gọi điện cho tài xế nhà mình cũng với 2 người vệ sĩ nữa đến để đưa thi thể mẹ của cậu chôn cất.

Tài xế đến thì hắn đưa cậu vào xe luôn rồi chở Fourth về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com