4.
Xe lăn bánh trở về nhà hắn, trên đường về ánh mắt cậu không chút phản ứng, vô hồn, trống rỗng.
Hắn không biết an ủi kiểu gì, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu, đây chắc chắn là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của một căn biệt thự hoành tráng, đây như thể một cái cung điện vậy, đây là nhà riêng của hắn, gia thế nhà Titicharoenrak nổi tiếng là giàu có nhất Bangkok, không một ai là không biết nên chuyện hắn có một căn nhà riêng cũng không có gì lạ.
Hắn đi trước cậu theo sau, lần đầu tiên cậu thấy một căn nhà nguy nga như vậy, nhưng cậu giờ chẳng để tâm nữa, cậu bây giờ như một khúc gỗ biết đi vậy, không cảm xúc, không có phản ứng.
Vào trong nhà thì hắn và cậu thấy Jane, bạn gái hắn đã ngồi sẵn, miệng cô ta đang oang oang chỉ đạo những người làm phục vụ cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa thấy hắn thì liền im bặt, trước mặt hắn cô tỏ ra là một cô gái mong manh yếu đuối ai cũng có thể bắt nạt, nhưng đằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó ẩn chứa tâm địa xấu xa của cô ta.
Cô lập tức đứng lên chạy lại chỗ Gemini, nhưng mắt cô lại nhác thấy một bóng hình nhỏ bé đứng nép sau lưng hắn, mặt cô ta liền tỏ vẻ khó chịu, kéo tay Gemini ra nhưng cố tình hất mạnh vào người Fourth khiến cậu ngã nhào xuống nền nhà.
Hắn thấy cậu ngã không chần chừ mà đẩy cô ta ra, đi lại dìu cậu đứng lên, giờ đây cậu trông giống như một con mèo nhỏ, cậu nhìn về phía cô ta, thấy ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống thì cậu sợ lắm.
Lúc trước, ánh mắt của mẹ cậu cũng y như vậy khi cậu không làm vừa ý bà ta, ngay sau đó Fourth liền bị kéo xuống nhà kho đằng sau nhà, mẹ cậu bỏ mặc cậu ở đó dù cho cậu có gào thét, khóc lóc van nài nhưng tuyệt nhiên bà ta không để tâm.
Lần nào bị nhốt cũng phải ba ngày, khi cậu đã kiệt sức vì đói và khát và vì khóc quá nhiều bà ta mới thả cậu ra.
Người cậu run bần bật lên vì sợ, lùi lại để tránh ánh mắt như muốn giết người của Jane.
Gemini thấy điều bất thường thì liếc về phía bạn gái mình đứng đằng sau, thấy cô ta đang nhìn cậu như vậy, hắn đưa đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn cô ta.
- Em đừng tưởng làm bạn gái Gemini này rồi thì liền muốn lộng quyền, người làm của anh không phải ôsin của em mà em sai mọi người phải phục vụ em. Với cả, em nhìn Fourth như vậy là ý gì? Em muốn đánh người trước mặt anh sao?
Hắn đánh vào tâm lí Jane, cô rất sợ làm hắn phật lòng mà không dám làm gì quá trước mặt hắn, giờ hắn nói vậy cô đành cắn răng cúi đầu nhìn hắn dìu cậu lên tầng trên.
Có một căn phòng trống ngay cạnh phòng hắn, lúc trước hắn tính lấy phòng đó làm phòng làm việc của mình nhưng công việc ngập đầu, hắn đã có một bàn làm việc riêng trong phòng mình nên căn phòng đó để trống.
Gemini dẫn cậu vào phòng, trong phòng này có giường, tủ quần áo, tủ lạnh nói chung là đầy đủ tiện nghi, hắn đặt cậu nằm xuống giường, ngày nào cũng có người làm vào dọn dẹp, chăn ga gối nệm cũng được thay mỗi ngày nên phòng còn rất mới.
Fourth vẫn đơ như tượng mà thuận theo hắn nằm xuống, hắn trong lòng lo cho cậu lắm, nhưng hắn không quen ăn nói nhẹ nhàng nên lời hỏi thăm của hắn không khác gì một lời đe doạ.
- Phải làm sao mày mới trở lại bình thường vậy? Mày như này suốt từ nãy giờ rồi, không biết mệt hả?
Cậu quay qua nhìn hắn không nói gì, hắn nhìn cậu rồi như chợt nhớ ra cái gì mà hỏi cậu.
- Mà nãy mày làm gì mà sợ dữ vậy, có phải do Jane không?
Cậu lắc đầu khẽ, rồi cất tiếng nói.
- Ánh mắt đó, giống hệt ánh mắt của mẹ Fot trước khi Fot bị nhốt vào nhà kho.
Câu nói của cậu nhẹ bẫng vì đây là chuyện thường ngày cậu phải trải qua, nhưng hắn nghe xong, liền cảm thấy như một cái gì đó đang bóp lấy trái tim hắn.
- Bây giờ mày không phải chịu cảnh đó nữa, mẹ mày đã mất rồi.
Hắn vừa dứt câu hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cậu, nhắc tới mẹ, cậu vẫn chưa qua được cú sốc nên bao nhiêu sự dồn nén nãy giờ như tờ giấy bị xé toạc, cậu khóc, khóc cho mẹ, khóc cho số phận mình, không còn mẹ, cậu biết nương tựa vào ai bây giờ.
Hắn như nghe được tiếng lòng của cậu, sau một vài giây chần chừ, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
- Mày khóc đi, giải toả hết rồi trở lại làm thằng Fourth thường ngày đi, nếu mày không có nơi để đi thì cứ ở lại đây, mày coi như đây là nhà của mày cũng được.
Cậu thoáng sững sờ nhìn hắn bằng đôi mắt ập nước, như thể không tin vào tai mình, cậu được ở đây, được ỏ bên Gemini mỗi ngày sao?
Fourth không chần chừ ôm lấy cổ hắn, cậu khóc lớn hơn trên vai hắn, cậu bé này vẫn cần có sự bao bọc chở che, chưa thể lớn được.
Hắn đưa bàn tay của mình ra vỗ lưng cho cậu, cứ để cậu khóc trên vai mình, cậu khóc đến mệt lả, ngủ gục luôn trên vai hắn.
Gemini cảm nhận được hơi thở đều đều, biết cậu đã ngủ nên hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Lấy ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt cậu, hắn thầm nghĩ.
- Trẻ con hết sức, khóc thút thít như con mèo vậy, nhưng.. cũng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com