9.
Những giọt nước đọng trên mặt cậu chảy xuống cằm, cũng không biết đâu nước lạnh đâu là nước mắt cậu, trấn tĩnh bản thân xong cậu quay lại bàn ăn, cậu chỉ mới bước ra đến ngoài cửa nhà vệ sinh thì mắt cậu đã va vào cảnh tượng, cô gái kia đang ôm hắn.
Cậu chợt nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, cậu thừ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã chảy dọc xuống gò má cậu.
Quay lại 5 phút trước, hắn và cô gái kia ( tức là Peam ) đang nói về chuyện hắn từng thích cô lúc nhỏ, hồi đó hắn không có bạn, vì vẻ mặt quá đỗi lạnh lùng, chỉ có cô là chịu lại gần bắt chuyện với hắn, hắn vui lắm, kể từ lúc đó hắn đã bắt đầu thích cô, đến bây giờ thì không còn nữa.
Peam muốn nối lại tình xưa với hắn, cô giở chiêu nước mắt cá sấu với hắn, điều mà hồi nhỏ khi cô làm hắn sẽ cuống quýt lên mà dỗ cô ngay.
- Gem à.. chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao?
Hắn nhìn cô, nhưng không dỗ cô như trước mà lạnh giọng bảo.
- Ừ, giờ tôi không còn tình cảm gì với em nữa, hồi đó còn nhỏ, chỉ là tình cảm nhất thời con nít thôi, đừng bận tâm về nó nữa.
- Vậy anh cho em ôm anh một cái coi như lần cuối được không?
Cô không để hắn trả lời mà tiến tới ôm lấy cổ hắn, hắn không phản ứng kịp, đúng lúc đó hắn thấy cậu đi ra, hắn bối rối, hắn không muốn cậu hiểu lầm, dù không biết tại sao, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ được như thế.
Hắn đẩy cô ra nhưng đã quá muộn, cậu đã thấy, hắn sững sờ khi thấy.. cậu khóc, sau đó cậu bỏ đi, hắn bây giờ mới đẩy được Peam ra rồi chạy theo cậu, để mặc cô đang ngồi lau nước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, chắc vì không còn chiếm được trái tim hắn nữa.
Cậu đi trước, đi thật nhanh, hắn đuổi theo sau nhưng thoắt cái đã thấy cậu chạy ra khỏi trung tâm thương mại, cậu cứ cắm cúi chạy, hai hàng lệ dài đã làm nhòe đi tầm nhìn của cậu nên cậu không biết cậu đang băng qua đường, lúc này xe vẫn còn chạy rất tấp nập, hắn hoảng hốt hét lên.
- FOT !!!!
Vừa dứt tiếng hét, cậu đã bị một chiếc xe ô tô màu trắng tông phải, ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, nhưng không cảm thấy đau đớn, cậu cảm nhận được hắn đang kêu ôm cậu, kêu tên cậu, cậu từ từ nhắm mắt lại, trước mắt bây giờ là một khoảng đen tối tĩnh lặng.
Hắn ôm cậu, kêu như hét lên với đám người đang vây quanh đứng xem.
- GỌI CẤP CỨU !! GỌI CẤP CỨU ĐI. LÀM ƠN AI GỌI CẤP CỨU ĐI !!!
Hắn càng ôm chặt cậu vào lòng hơn, đúng lúc này tài xế nhà cậu đã tới, ông phụ hắn dìu cậu lên xe ô tô rồi phóng thẳng đến bệnh viện, hắn tay vẫn ôm chặt cậu không ngừng lay người cậu, nhưng cậu không có phản ứng, hắn càng gấp rút, lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt.
Đến bệnh viện, hắn không chần chừ bế thốc cậu lên rồi chạy thẳng vào quầy lễ tân, nói như cầu xin.
- Làm ơn, làm ơn đưa cậu ấy đi cấp cứu, làm ơn nhanh lên, cậu ấy sắp chết rồi.
Y tá nghe vậy liền vội sắp xếp băng ca đưa cậu lên rồi đẩy vào phòng cấp cứu, hắn lo lắng chạy theo, đến cửa phòng cứu thì bị chặn lại.
- Người nhà hãy bình tĩnh, hãy đợi ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, hắn thất thần ngồi trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, nhìn xuống tay mình, máu trên người và đầu của cậu dính hết vào người hắn, tay hắn run run, gục mặt xuống âm thầm rơi nước mắt.
- Mày đừng có làm sao nha, thằng Fot.
1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, ánh đèn led trên bảng hiệu phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh, cậu được các y tá đẩy ra ngoài, hắn đã làm thủ tục cho cậu vào phòng bệnh Vip, cậu được đẩy vào phòng bệnh, hắn đứng ngoài cửa hỏi tình hình của cậu.
- Fot bị sao hả bác sĩ, có nặng lắm không, có cần làm phẫu thuật gì không, có ảnh hưởng gì không?
Bác sĩ bị hắn hỏi dồn dập thì liền vỗ vai hắn ý an ủi và để hắn bình tĩnh lại.
- Cậu ấy bị va chạm mạnh, tay chân thì chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng nặng nhất là vùng đầu, cú đâm trực diện đã làm cậu ấy chấn động não, da đầu bị rách một vết khá lớn chúng tôi đã xử lí, có điều..
Hắn lo lắng nói.
- Điều gì hả bác sĩ, Fot làm sao?
Bác sĩ thở dài.
- Có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, cậu hãy chăm sóc cậu ấy và giúp tinh thần cậu ấy thoải mái để bình phục nhanh hơn.
Mất trí nhớ? Hắn nghe bác sĩ nói xong như muốn khụy xuống, hắn đau lòng quay vào trong nhìn cậu thương tích đầy mình, bác sĩ cảm thông cho hắn nên đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ rồi đi làm công việc của mình.
Y tá đã đi hết, hắn đi vào phòng bệnh ngồi ghế bên giường bệnh của cậu, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, nghẹn giọng nói.
- Sao mày lại chạy ra đường như thế chứ, dại gì mà dại quá vậy trời.
- Tao xin lỗi mà, đáng lẽ tao không nên nói chuyện với cô ta đúng không? Mày tỉnh lại đi, dậy đánh vào mặt tao đi này.
Hắn gục mặt xuống tay cậu lặng lẽ khóc, đột nhiên tay cậu cử động, rồi cậu mở mắt, hắn thấy vậy thì như bị kích động.
- F..Fot, mày tỉnh rồi, mày tỉnh rồi, mày làm tao sợ chết khiếp rồi này.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn hắn, mặt ngơ ngác.
- Anh.. là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com