Chap 11. Đèo em đi chơi
Đến chiều, hắn lên đồ bảnh tỏn để đi chơi với em yêu. Vừa xuống nhà mẹ đã hỏi:" Đi đâu đấy? "
- Con đi chơi với người yêu khrap.
- Đã học hành gì chưa mà đòi đi chơi hả.
- Thì đi chơi xong về con học.
- Con lúc nào cũng hứa rồi cũng có học đâu.
- Thiệt mà nên là mẹ cho con đi nha nha. - hắn chấp tay năn nỉ mẹ cho mình đi chơi.
- Thôi được rồi đi đi. Đừng về trễ đó.
- Dạ con biết rồi cảm ơn mẹ yêu. - hắn hôn má mẹ rồi chạy đi.
Mẹ đỏ mặt đưa tay lên xoa má nhìn theo hắn nói:" Làm gì vậy chứ, chỉ giỏi nịnh thôi. "
------------------------------
Hắn vào gara lấy xe máy "Qua đèo em yêu đi chơi thoai"
Gemini leo lên xe phóng cái vèo đã đến nhà Fourth. Vì đã được sự cho phép của ba nên hắn mạnh dạng bấm chuông cửa nhà em.
Dinh dong! Dinh dong! Dinh dong!
Em đang chuẩn bị trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa, em liền nhờ ba ra mở cửa giúp em.
Hắn mặt mày hớn hở đang nghịch điện thoại đợi em ra thì quay qua đã thấy ba đứng dựa vào cửa nhìn hắn rồi. Khuôn mặt vài phút trước còn hớn hở đợi gặp em thì giờ đã tắt ngúm nụ cười.
- Ch-chào ba ạ.
- Cậu đến đây làm gì?
- Dạ con đón em đi chơi.
- Đã xin phép tôi chưa mà đi.
- Con...con...
Đúng lúc hắn đang bị ba làm khó thì em đã chuẩn bị xong và đi ra.
- Ba à đừng chọc anh ấy nữa.- em nói-
- Chọc gì chứ ba chỉ hỏi thôi mà.
- Vậy giờ con xin phép dùm anh ấy ba cho tụi con đi chơi nha.
- Ba đương nhiên là cho phép con rồi.
Ba đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ lại vào mắt hắn cảnh cáo:" Cậu coi chừng tôi đó đừng tưởng cho phép rồi muốn làm gì làm nghe chưa "
Hắn vui vẻ vì được ba cho phép đáp:" Dạ con biết rồi cảm ơn ba "
Rồi em cũng tạm biệt ba lên xe hắn để đi chơi.
- Tụi con đi đây bye ba.- nói rồi hắn phóng xe đi làm em chưa kịp ôm eo hắn xém bật ngửa.
Ba đang đứng đợi em đi rồi mới vào nhà thì chứng kiến cảnh này thật sự hối hận khi cho phép hắn tán em mà, ba nói với theo cùng giọng tức giận:" Này thằng ranh kia làm gì đó hả dừng xe lại ngay ". Và đương nhiên là hắn không dừng lại rồi.
Hắn trên xe cười khoái chí vì đã chọc được ba. Em ngồi phía sau xém té thì đánh vào vai hắn nói:" Làm gì vậy hả lỡ em ngã thì sao "
Hắn lúc này mới nhận ra là hành động ban nãy có thể gây nguy hiểm cho em liền thấy có lỗi.
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không vậy nữa hứa luôn, em có sao không.- hắn giọng lo lắng hỏi em -
- Em không sao. - em thấy hắn lo lắng liền trả lời để hắn yên tâm hơn.
Hắn thấy em không sao cũng bớt lo mà tập trung lái xe. Đang bon bon trên đường bỗng hắn nhớ ra là chưa bàn với em là sẽ đi đâu chơi liền hỏi:" Em muốn đi đâu trước? "
- Mình đi ăn trước đi em chưa ăn tối. - em trả lời -
- Vậy em yêu muốn ăn gì đây?
- Em ăn gì cũng được.
Lại là câu trả lời huyền thoại này!
- Thế mình đi ăn phở đi anh biết chỗ này bán phở ngon lắm. - hắn vui vẻ giới thiệu với em về quán ăn ngon mà mình biết -
Em thì đương nhiên là đồng ý rồi bởi vì em là một người hiểu chuyện mà, sao có thể đòi hỏi món này đến món kia như người ta chứ
Thấy em đồng ý ngay hắn có chút ngạc nhiên, hắn còn nghĩ rằng em sẽ không chịu ăn món này rồi lý do này nọ để hắn đổi món khác cứ như vậy lặp đi lặp lại chuy. Hắn cũng tưởng là em sẽ giống như những cô bạn gái trước đây của hắn, nhưng hắn lầm rồi.
Hắn cũng không nói gì nữa mà chở em đến quán ăn đã nói trước đó.
---------------
Đến nơi.
Em xuống xe hắn cởi nón bảo hiểm cho em và bảo em cứ vào quán trước còn mình sẽ đi đậu xe rồi vào sau. Em cũng nghe theo mà vào quán ngồi trước đợi hắn.
Thấy có khách nhân viên đi lại đưa menu và hỏi em muốn ăn gì, em bảo em đợi bạn chút nữa sẽ gọi món sau, nghe vậy nhân viên cũng tươi cười đi vào trong bếp.
Hắn đậu xe xong liền vào với em ngay.
- Em đã gọi món chưa? - hắn vừa ngồi vào bàn đã hỏi em.
- Em chưa. - em đáp lại.
- Vậy giờ mình gọi thôi. - nói rồi ngoắc tay kêu nhân viên lại.
Nhân viên đi đến đưa menu cho hắn chọn, hắn liền quay sang đưa cho em cái menu để em chọn rồi hỏi:" Em muốn ăn gì? "
- Cho em một tô phở tái.
Em chọn xong rồi đưa lại menu cho hắn. Hắn quay qua nói với nhân viên rồi cả hai cùng đợi món ra.
Trong lúc chờ món ra, hắn hỏi em:" Ăn xong em muốn đi đâu chơi nữa "
- Em không hay đi chơi nên cũng không biết nhiều chỗ, anh gợi ý cho em đi.
- Hay mình đi dạo công viên ha, rồi mình sẽ mua nước ngồi ghế đá chill chill ngắm nhìn thành phố về đêm. - hắn vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả suy nghĩ của mình cho em xem.
Em cười khúc khích đồng ý. Nói chuyện một lúc thì phở cũng ra.
Hắn lấy đũa, muỗng lau qua giấy rồi đưa cho em. Em nhận lấy và ăn trước vì em đói mà, em còn chưa ăn tối. Hắn đang lau muỗng, đũa của mình nhìn thấy em ăn ngon miệng như vậy liền nở nụ cười cưng chiều.
Em ăn ngon đến nỗi không còn giọt nước súp nào hết luôn.
Đang ăn mà thấy em đã ăn xong hắn liền bảo em rằng:" Em ăn xong rồi à, đợi xíu thôi anh xong ngay đây "
Em bật cười nói:" Thì anh cứ ăn đi, em có hối đâu chứ. "
- Em không hối anh cũng phải ăn nhanh chứ tại em đợi mà.
Nghe hắn nói thế mặt em có hơi ửng hồng.
Nói qua nói lại một lúc thì hắn cũng ăn xong. Cả hai dắt nhau ra quầy thanh toán.
Và câu chuyện sẽ không có gì nếu em không đòi trả tiền!
- Để anh trả cho đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà.
- Nhưng mà em cũng là con trai mà để em trả cho.
Cả hai cứ dằng co qua lại làm nhân viên thanh toán cũng bối rối theo.
Cuối cùng hắn chốt một câu làm em phải nhường hắn trả tiền.
- Để anh trả đi mà chút nữa em trả tiền nước cũng được.
Hắn nói thế thì em cũng có chút bị thuyết phục thôi đấy nhá chứ chưa chắc chắn đâu tại hắn có xíu 🤏 dễ thương nên em mới đồng ý để hắn trả thôi.
Và sau cùng hắn là người thanh toán theo như ý nguyện của mình. Vì được làm theo ý mình muốn nên quãng đường từ quán ăn đến nơi để xe hắn cứ cười suốt.
Em thấy hắn cứ cười hoài nên thắc mắc hỏi:" Bộ anh có chuyện gì vui hả? "
- Có chuyện gì đâu chứ. - hắn nghe em hỏi cũng ngưng cười mà trả lời em.
- Không có chuyện vui sao anh cười. - em hỏi tiếp.
- Thì anh mắc cười nên anh cười thôi, có chuyện gì đâu. - vừa nói hắn vừa đội mũ bảo hiểm cho em, không quên gạt chân chống cho em.
Việc của em là lên xe ngồi thôi còn lại để hắn lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com