Chap 25. Quên em rồi.
Gemini ngã xuống bất tỉnh nhân sự máu chảy khắp nơi còn nhóm thanh niên kia gây ra tai nạn xong đã phóng ga chạy mất. Em đứng chờ Gemini qua đường chứng kiến được tất cả lập tức chạy ra chỗ hắn.
Em ôm lấy hắn đang nằm trên vũng máu òa khóc.
- GEMINI!!!!
- Anh...hức...tỉnh lại đi Gemini, đừng bỏ em lại mà.
Mọi người thấy có tai nạn nên tập trung lại xem ngày càng đông. Đúng lúc đó Satang đi ngang qua thấy đông đúc nên anh lại xem thì phát hiện đó lại là bạn mình.
Em đưa mắt xung quanh bắt gặp Satang.
- Satang phải không, mau mau gọi cấp cứu đi.
- Ờ ờ tôi biết rồi.
Một lúc sau, xe cấp cứu cũng đến. Em cùng đội ngũ y bác sĩ đưa hắn đến bệnh viện.
Đến nơi em nắm chặt tay hắn đang nằm trên giường đẩy vào phòng cấp cứu.
- Gem anh phải cố lên không được bỏ em lại đâu đó.
Rồi hắn được đưa vào phòng cấp cứu còn em bị y tá chặn ở ngoài. Em thất thần ngồi xuống ghế chờ với thân thể toàn máu của hắn.
/ Phải rồi phải báo cho ba mẹ nữa / - nghĩ là thế nên em gọi điện cho mẹ hắn -
Fourth ----> Khun Mae
Mae: Alo Fot mẹ nghe đây.
Fourth: Mẹ ơi...hức... Gemini bị tai nạn rồi
..hức...đang ở trong bệnh viện mẹ đến ngay đi.
Mae: Rồi rồi con bình tĩnh mẹ tới ngay.
Vừa tắt máy mẹ đã báo cho cả nhà biết, rồi mọi người cùng đến bệnh viện. Một lát sau, ba em, dì Henna, ba mẹ hắn, Phuwin và Pond đều đã có mặt.
- Fourth. - ba vừa đến liền gọi tên em -
- Ba. - lúc nãy em đã bình tĩnh được đôi chút và cũng nín khóc nhưng khi vừa thấy ba nỗi uất ức trong em lại trỗi dậy em chạy tới ôm chầm lấy ba òa khóc một lần nữa.
- Oaaaa, ba à Gemini anh ấy sẽ không sao chứ?
- Ừm không sao sẽ không sao đâu. - ba vỗ lưng an ủi em -
Em lúc này nhìn thấy gia đình hắn lại cảm thấy tội lỗi.
Buông ba ra em đi lại chỗ mẹ hắn đang lo lắng nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi là tại con tại con nên anh ấy mới bị như vậy con thật sự xin lỗi"
Mẹ thấy em tự trách Như vậy liền ôm lấy em khóc, nói: "Không phải lỗi của con đâu mà"
Lúc này ba hắn đã đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho hắn rồi.
Mọi người đều trấn an nhau rằng Gemini sẽ không sao đâu, rồi ngồi đợi ca cấp cứu của hắn.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, mọi người liền chạy lại hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, Gemini sao rồi bác sĩ.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nên mọi người có thể vào thăm, nhưng do chấn thương nặng nên phần đầu bị ảnh hưởng vì vậy bệnh nhân có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Nói rồi bác sĩ cũng rời đi để lại em với nỗi bàng hoàng.
/ Gemini sẽ mất trí nhớ sao? Liệu anh ấy có quên đi mình không? / - đó là những câu hỏi hiện ra trong đầu em lúc này, em thật sự rất lo -
Hiện giờ mọi người đã ở trong phòng hồi sức nhưng Gemini vẫn chưa tỉnh nên cả nhà chia nhau ra, ba hắn về nhà lấy đồ còn P'Pond và P'Phuwin thì đi mua đồ ăn để khi hắn tỉnh sẽ không lo đói..
Ba em thấy em vẫn còn mặc trên mình bộ đồ dính máu nên kêu em về thay nhưng em không chịu muốn đợi hắn tỉnh lại, thế là ba về nhà lấy đồ mang đến cho em.
Vậy là hiện tại trong phòng chỉ còn dì Henna, mẹ Gem và em. Dì Henna ngồi an ủi mẹ Gem trên ghế sofa trong phòng bệnh còn em thì ngồi cạnh giường hắn, nắm chặt tay hắn. Có lẽ do căng thẳng và mệt mỏi nên em thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi ba em đánh thức em thì em mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này ba hắn về PondPhuwin đã trở lại từ khi nào rồi.
- Nè, ba đem đồ đến rồi đấy con thấy rồi đi ăn gì đi từ trưa giờ con chưa có gì bỏ bụng mà.
- Dạ. - em ôm đồ uể oải đi vào nhà vệ sinh thay -
Trong khi em thay đồ thì hắn tỉnh dậy. Mọi người thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm.
- Gem, con thấy trong mình sao rồi, có khó chịu gì không?
- Dạ không ạ.
Hắn nhìn xung quanh rồi: "Mà sao con lại ở bệnh viện vậy?"
Lúc này em bước ra thấy hắn đã tỉnh liền chạy lại đứng cạnh giường hắn không dám hỏi gì vì em sợ hắn không nhớ em.
- Con bị tai nạn nên mới ở trong viện.
- Vậy hả, mà mấy người này là ai vậy mẹ.
Em như chết lặng khi nghe hắn hỏi thế, trái tim em liền nhói lên, hai hàng nước mắt lập tức rưng rưng chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ cũng có thể trào ra ngoài rồi.
Giờ hắn thật sự không nhớ em rồi giống như điều mà em đã nghĩ. Vậy tức là bây giờ ký ức của hắn đã dừng lại vào đầu năm lớp 10 hoặc trước đó nữa và thế giới của hắn lúc đó thì không có em. Bây giờ nếu em nói em là người yêu hắn chắc chắn hắn sẽ không thể chấp nhận được.
Ba ôm vai an ủi em, mẹ Gem buồn bã nhìn theo hướng em khi hắn hỏi bà em là ai, bà định nói em là người yêu hắn nhưng em đã ngắt lời bà.
- B-ba tôi với ba cậu là bạn nên khi nghe tin cậu bị tai nạn thì đến thăm thôi.
- Vậy à.
- Đúng vậy, giờ tôi có việc rồi xin phép nhé.
Nói rồi em đi nhanh ra khỏi phòng, ba em thấy vậy liền ra hiệu cho dì Henna chào hỏi mọi người rồi chạy ra kiếm em.
Gemini trong phòng chả hiểu chuyện gì - / Mấy người này kì lạ thật /
- Mẹ con đói rồi có gì ăn không?
- À đây đây mẹ có mua cháo ăn cháo nhá. - mẹ hắn nãy giờ cứ nhìn em buồn bã mãi đến khi gọi mới bừng tỉnh -
- Dạ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com