Chap 2
Fourth lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh của "mình" thì không biết như thế nào, cậu chưa bao giờ gặp ba mẹ ruột của mình, không biết ba mẹ có mắng mình khi mình sai không? Cậu muốn được một lần được phụ huynh mắng, được một lần trải nghiệm cảm giác mà đứa con nào cũng không muốn, như vậy cũng không đòi hỏi quá nhiều nhỉ?
Cậu và Gemini đang ngồi phía ngoài trong khi hội phụ huynh đang gặp giáo viên trong kia. Cậu nghĩ ba mẹ "Fourth" đang xin lỗi ba mẹ Gemini nhưng hai nhà cũng thân mà nhỉ? Nói đến lại tức "Thằng Fourth" kia, sao báo thế không biết.
Cạch! Cửa được mở ra, ba "Fourth" đã lên tiếng trước :
- Fourth Nattawat, xin lỗi bạn Gemini ngay. Sao con có thể làm vậy hả? - Ba nghiêm khắc nhìn cậu.
- Xin lỗi cậu nhé Gemini. - Fourth lễ phép xong sau qua cúi người nói với ba mẹ Gemini - Cháu xin lỗi cô chú ạ, sau này, cháu sẽ không làm vậy nữa.
Mọi người đều nhìn cậu ngạc nhiên, đây dường như không phải hành động mà "Fourth" sẽ làm, cậu nhóc sẽ giãy nãy lên và cãi lại ngay lập tức, thậm chí bắt cậu xin lỗi Gemini, thằng nhóc sẽ giãy nãy như bản thân Gemini mới là người gây ra lỗi lầm với cậu. Nhưng đây là chuyện gì đây, Fourth Nattawat như biến thành một người khác, chẳng những nhận lỗi, thành tâm xin lỗi rồi còn lễ phép với người lớn nữa, đến ba mẹ "Fourth" nhìn sự thay đổi của con mình mà bất ngờ, đây là Fourth con họ sao? Tất nhiên là không rồi, cậu có phải "Fourth" đâu, à cậu là Fourth nhưng lại không phải "Fourth" mà "Fourth" thật có tồn tại đâu, cả thế giới này là truyện mà, ơ mà là truyện thì sao nhỉ? Cậu sợ mình là người chiếm chỗ "Fourth", cậu cảm thấy có lỗi nhưng ông trời có vẻ đang đền đáp cậu nhỉ? Cậu sẽ thay "Fourth" sống cuộc đời tốt hơn. <Này "Fourth", dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đây dã là sự thật thì cậu yên tâm, tôi sẽ sống cuộc đời thật tốt thay cậu. >
- Thôi, chuyện con nít mà, biết lỗi mà sửa là tốt rồi, Fourth mai mốt đừng vậy nữa nhé cháu.- Ba Gemini lên tiếng phá vỡ cục diện ngạc nhiên này.
- Vâng ạ.
Ba Gemini nghe thế thì mỉm cười hài lòng, ông cũng xin phép thầy và ba mẹ cậu dắt Gemini về, Gemini có vẻ không quan tâm lắm chuyện xung quanh, cậu ta vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu rồi theo ba mẹ mình đi về.
Cậu cũng theo ba mẹ về nhà, cậu còn chắc mẩm kỳ này sẽ bị ăn mắng té tát cho mà xem, mặc dù bị mắng ko phải việc gì vui vẻ cả nhưng với một đứa nhỏ thiếu tốn tình cảm như cậu thì "ăn mắng" sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đầu tiên mà cậu muốn ghi nhớ. Nhưng, làm cậu thất vọng rồi. Đến khi về tới nhà, ngồi lên bàn ăn luôn thì cậu vẫn không bị ăn mắng. Sao lạ vậy nhỉ?
- Ba mẹ không mắng con ạ? - Cậu thắc mắc.
- Sao mẹ lại phải mắng con hở cục cưng của mẹ? - mẹ vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén cậu.
- Tại con làm sai. - cậu nói
- Nhưng con đã nhận lỗi và xin lỗi rồi mà.
- Suýt nữa Gemini bị phạt ạ. - cậu thật thà, cái này nghiêm trọng lắm á, suýt nữa Gemini gặp rắc rối vì chuyện này mà. <Mẹ ơi,mắng con đi, con năn nỉ?>
- Bé Fourth cũng biết như thế hả?
- Dạ biết. - Cậu gật đầu.
- Thế bé Fourth phải tự chuộc lỗi với bạn Gemini đi.
- Làm cách nào ạ?
- Mẹ không biết, con phải tự nghĩ ra chứ. Rồi, con hết lăn tăn nữa nhé, hôm nay, Fourth rất tiến bộ nên món ăn hôm nay đều là món Fourth thích nên cục cưng ăn nhiều vào nhé. - Mẹ véo 2 má cậu. Ôi con ai mà đáng yêu như thế chứ.
- Thế mẹ sẽ không mắng ạ?
- Không, sao phải mắng, con mẹ thương con không hết, mắng gì? Ăn mau! Không phải bình thường con sẽ không quan tâm sao, tại sao nay muốn bị ăn mắng thế hả?
- Dạ không. - Cậu trả lời, gắp miếng cơm bỏ vào miệng rồi cười tít mắt với mẹ, gắp thức ăn vào trong chén mẹ - Ngon lắm ạ! Mẹ cũng ăn nhé.
Cậu còn ngoan ngoãn gắp cho ba :
-Ba cũng ăn ạ!
- Ừ, ngoan. - Ba cậu mỉm cười, ông cũng rất đau đầu với cách dạy con của vợ, nghiêm khắc không được mà mềm mỏng cũng không xong, tính cách thằng con thì cứng đầu, khi nghe điện thoại của thầy giáo, ông đã nghĩ kỳ này vợ có bênh vực cỡ nào thì mình cũng sẽ nghiêm khắc giáo huấn con mới được nhưng bỗng dưng thằng bé lại hiểu chuyện đến lạ khiến ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu không phải chắc chắn đây là con mình thì ông cũng nghĩ chắc người ngoài hành tinh tráo đổi con cho ông.
Cậu hiểu sao "Fourth" như vậy rồi, ba mẹ thương cậu đến mức không nỡ mắng luôn nhưng cảm giác được ba mẹ quan tâm thiệt là thích quá đi mất!
...
- Này, cho cậu! - Cậu đặt hộp sữa ngang bàn Gemini trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
- Chắc nay trời mưa nhỉ? - Mark nhìn Fourth xong khịa.
- Trời rất đẹp, trời quang mây tạnh mà, có triển mưa đâu. - Ford nhìn trời rồi nói.
- ... - Mark nhìn Ford như nhìn một đứa vô tri rồi lầm bầm - Sao mày có thể đi lên tới lớp 11 hay vậy?
- Học giỏi thì lên thôi. - Ford nhìn lại Mark bằng ánh mắt vô tri không kém. Rõ ràng mình học giỏi hơn nó mà, nó lên lớp được còn sao mình thì không?
- Ok, tao sai. - Mark bất lực.
- Chứ chẳng lẽ mày đúng. - Ford vẫn cãi.
- ...
Bỏ qua đoạn hội thoại nhạt nhẽo của Mark và Ford, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ.
- Cậu lấy đi! - Fourth đẩy hộp sữa gần Gemini
- Tại sao?
- Thì đền chuyện hôm qua.
- Không cần. Không phải lỗi của cậu. - Gemini đẩy lại.
- Đã nói là lấy đi mà. - Fourth đẩy ngược lại, rồi về chỗ ngồi. Cậu lấy sách ra, hôm nay có môn Toán nhở, cậu khá thích toán chỉ là cậu mới học đến lớp 10 thì phải nghỉ học rồi vì "ba mẹ" nhận cậu không cho cậu đi học nữa. Haizz < Hời ơi, rồi không hiểu thì sao đây.>
Cậu xoa xoa đầu bất lực thì có một tờ giấy đặt cạnh.
[ Mày nay lạ lắm nhé!- Mark]
[ Lạ gì? - Fourth]
[ Bình thường mày có chơi với thằng Gemini đâu.- Mark]
[ Thì tại tao sai nên muốn xin lỗi nó. - Mark]
[ ...Mày xin lỗi nó á? - Mark]
Cọc! Cọc! Tiếng gõ bàn vang lên. Cậu ngước lên thì thấy thầy dạy toán đang đứng nhìn cậu. Tới nữa.
- Fourth Nattawat, em đang viết gì thế?
- Dạ không có gì ạ?
- Đưa đây. - Thầy vẫn gõ bàn
Bị ép quá nên cậu cũng đưa ra. Thầy nhìn xong lại xoay qua bạn thân Mark của cậu, cặp bài trùng có phút cùng hưởng, có hoạ cùng chịu được mời ra ngoài đứng với lý do " ra ngoài nói chuyện cho riêng tư" của thầy.
Hai ngày bị ra ngoài đứng hai lần, với Mark thì bình thường nhưng với Fourth thì cậu thấy không được vui rồi đó nha, đã mất căn bản mà còn bị đưa ra ngoài đứng rồi làm sao hiểu. Cậu người ở ngoài nhưng mắt vẫn nhìn lén vào lớp khi thầy giảng bài.
- Ủa mày đang làm gì?- Mark nhìn thằng bạn cứ xoay vào lớp nhìn gì đó
- Nghe giảng bài.
- Hả? Mày điên à? - Nó la lên xong tự biến mình phản ứng quá nên đã che miệng mình lại.
- Mày ồn quá, tao không nghe được gì? - Cậu trách.
- Mày điên rồi! - Nó kết luận.- Mày mới bị cái gì kích thích à?
- Không có. - cậu quay qua nhìn thằng bạn, nó nói hoài cậu mất tập trung quá mà giờ có nghe cậu cũng không hiểu, cậu cần học lại căn bản trước đã.
- Chứ sao?
- Tao chỉ không muốn sống uổng phí như hiện tại, muốn tập trung học tập để lo cho bản thân.
- Mày mà cần lo cho bản thân à? - Nó thắc mắc, thằng bạn nhà giàu có, có người mẹ chiều chuộng, ông bố chiều vợ thì làm gì có thiếu thốn gì.
- Ờ thì cần chứ. Ba mẹ tao không thể nuôi tao cả đời. - Cậu nói, uầy, cậu quên mất thân phân gia đình giàu có của "Fourth", tự nhiên giàu cái cậu cũng hơi bỡ ngỡ.
- Ờ có lý. - Nó gật gù. - Tao tưởng mày cố ý làm vậy để Jan để ý mày.
- Jan? - Cậu nhìn nó, Jan là ai? Mắc gì phải để cậu ta để ý.
- Jan- người mày crush nhưng Jan crush Gemini- người mày ghét. - Nó nói
- À. - Cậu nhận ra thì ra là nữ chính, cậu suýt nữa quên mất Fourth mê nữ chính nhưng cậu thì không, nữ chính sẽ về với nam chính, việc cậu là lo mà chăm chỉ học hành, học là con đường duy nhất thay đổi cuộc sống, yêu đương làm gì? Có ra tiền đâu. - Không, tao không muốn crush cậu ấy nữa, tao muốn chăm chỉ học hành.
- ... - Nó nhìn cậu như người ngoài hành tinh- Rồi giờ mày tính sao?
- Thì chăm lo học hành thôi. Mà trong trường này, đứa nào học hỏi nhất?
- Gemini chứ ai? Hỏi thừa.
- Ừm. Gemini. - Cậu lẩm bẩm.
...
Cuối giờ, vừa thấy Gemini ra khỏi lớp thì cậu liền xách cặp chạy theo, chỉ kịp nói với Mark là hôm nay cậu không về chung với nó.
- Gemini. - Cậu gọi nhưng Gemini vẫn đi, không nghe cậu.
- Gemini. - Cậu gọi lần nữa. Lần này thì Gemini đứng lại chờ cậu lên tới.
- Chuyện gì?
- Hôm nay, có người nhà rước cậu không?
- Không, tôi tự về. - Gemini nói, nhà Gemini để con độc lập từ bé nên thường cậu sẽ chạy xe đạp đi học.
- Tui đi chung với. - Cậu nhe hàm răng cười thân thiện.
- Nhà cậu không rước à?
- Bác tài xế nghỉ một hôm mà ba mẹ lại bận việc rồi. Dù sao nhà cậu cũng gần nhà tui mà.- Cậu nói dối, thiệt ra cậu đã gọi bác tài xế đừng đến rước, dù sao Fourth kia cũng thường xuyên như vậy nên bác cũng không lấy làm lạ, chỉ cần cậu về trước giờ giới nghiêm mẹ cho và báo với phụ huynh là được. - Nha!
- Lên xe đi!
- Ok. - Cậu phóng lên liền, sợ xíu nữa Gemini đổi ý.
Xe đang chạy bon bon thì cậu kêu dừng lại, Gemini thắng xe nhìn yên sau thì thấy cậu đã phóng xuống chạy qua hàng bán chuối chiên, xong lại xách bịch chuối chiên tung tăng chạy về. Cậu chìa cái bánh trước mặt Gemini :
- Nè, cho cậu.
Gemini không cầm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:
- Cậu kêu dừng xe chỉ để mua cái này.
- Cái gì mà cái này, cực phẩm đó, cậu ăn bao giờ chưa. - Cậu vẫn không rút tay về. Cậu chắc mẩm mấy đứa công tử như Gemini thì làm gì ăn hàng quán lề đường, đúng là mất hết mỹ vị nhân gian, giờ cậu sẽ cho Gemini thưởng thức. Gemini vẫn nhìn cậu không nhúc nhích. Cậu thây kệ, cứ máng tay cầm của xe, xong lại ngồi vào yên sau như chưa từng có gì xảy ra, cứ diễn cho tự nhiên, mình tự nhiên thì người ngại sẽ là người khác.
Gemini thở ra một hơi rồi cũng chở "cục nợ"này về nhà, bản thân cũng không hiểu nổi sao lúc đó nhận lời nữa.
Tiễn "cục nợ" xong thì Gemini cũng đến nhà, dắt xe đạp vào trong, nhìn đến bịch chuối chiên treo lủng lẳng trên xe, trời xui đất khiến sao mà Gemini cầm miếng chuối chiên lên ăn thử:
- Cũng ngon đó! Thật ra cậu ta cũng dễ thương. - Gemini nhìn miếng chuối chiên rồi nói, sau đó bỏ hết vào miệng rồi vừa nhai vừa cười nhẹ. - Ừm, ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com