Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chân không cảm giác?

"Luka con ở đây với chú Gem nhé
baba đi mua đồ ăn cho chú Gem đã,anh bế Luka dùm tôi đi không thằng bé lại chạy vòng vòng rồi té nữa'"

"Ừm"

Cậu đi ra ngoài để Gem và Luka ở đó một mình

"Chú Gem ơi"

"Hửm"

"Chú biết nãy baba con nói gì với con không ạ"

"Nói gì đó"

"Baba bảo cứ coi chú như papa của con nhưng con hỏi tại sao baba lại bảo chú là papa con ạ"

"Oh baba nói vậy thật hả vậy baba có cho con nói chuyện này với chú không?"

"Dạ hong nhưng chú là người con tin tưởng nên con mới nói đó ạ"

"Vậy chúng ta hứa với nhau là có chuyện gì đều kể nhau nghe nhé đặc biệt là chuyện baba hay nói cho con"

"Dạ"

"Ừm hứm nói gì đó nè cơm gà món anh thích đây cả Luka cơm gà mà còn thích nè"

"Úi Luka với chú cùng thích cơm gà nhỉ"

"Dạ"

"Sao hai người này có gì mờ ám vậy ta?"👈suy nghĩ của cậu

"Baba nghĩ gì vậy ạ"

"Không có gì ra ăn này còn anh rồi yên đó cấm anh xuống dù chỉ một bước để tôi lấy cơm ra cho"

"Biết rồi vợ yêu"

"Ấy Gem!"

"Úi anh xin lỗi"

Cho dù có xin lỗi Luka chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi

"Hỏng sao ạ con bình thường cứ gọi nhau như thế đi ạ"

"Không được đâu Luka à,baba và chú Gem giờ vẫn chưa cưới nên không thể nào gọi nhau bằng vợ chồng được"

"Nhưng rõ ràng baba bảo con là chú Gem là papa con mà..hức..đã là papa con thì phải cưới baba thì mới có con chứ"

"Hới Luka sao con nói rồi"

"Không sao anh biết hết rồi"

"Ơ mà thôi Luka không khóc nữa"

Cậu vội vàng bế Luka lên vai mà dỗ dành

"Baba xin lỗi không khóc nữa thở đều đi Luka baba xin lỗi"

Luka đang khóc nấc lên cậu sợ rằng sẽ bệnh tim của Luka sẽ tái phát thì nguy hiểm lắm

"Luka baba xin lỗi xin lỗi đừng khóc nữa"

Cậu run rẩy vì sợ nếu Luka bị gì cậu sẽ đau khổ suốt cuộc đời mất

"Luka!"

Luka hô hấp bắt đầu khó hơn thở gấp thở vội

"Luka ơi baba xin lỗi con mà nín đi thở đều"

Gem nhìn như thế cũng rất muốn xuống giường giúp nhưng bổng nhiên chân hắn không cử động được hắn chỉ biết nhìn mà lo lắng

"Baba cho con ra chú Gem này đừng..khóc nữa"

"Hức..hức..thở..hong được..ha..hức"

"Luka nghe chú Gem nói này chú ôm con rồi còn bình tĩnh lại nha"

Gem có gắng chấn an tình thần bé con bây giờ mặc dù vẫn chưa biết Luka bị bệnh tim nhưng vẫn có chấn an vậy

"Ch-chú Gem c-con khó thở ch-cho..con ôm chú"

"Rồi ôm đi ôm đi bình tĩnh lại nào bé con"

Luka như được hơi ấm của papa mà 4 năm rồi chưa gặp làm trở nên ấm áp hơn Luka dần dần bình tĩnh mà thở đều lại

"Rồi rồi Luka thở đều hít sâu rồi thở,Fourth em bình tĩnh lại luôn không sao cả Luka ổn hơn rồi"

Vì đây là lần mà Luka bị khó thở nặng nhất từ trước đến giờ nên Fourth có vẻ rất hoảng

"Ừm cảm ơn anh,Luka con ổn hơn chưa"

"Dạ rồi ạ baba đừng khóc baba cũng bị bệnh tim nên không khóc sẽ nguy hiểm ạ"

"Ừm baba biết rồi Luka ngoan lắm"

"Fourth em có thể cho Luka ra sofa ngồi rồi giúp anh một việc được không"

"Được Luka ra sofa ngồi đi con"

"Dạ"

Luka leo xuống giường đi cà tàng cà tàng ra sofa

"Anh cần giúp gì"

"Giúp anh tập đứng anh không đứng được tự dưng chân không còn cảm giác nữa"

"Được"

"Anh vịn vai em nhé"

"Vịn đi"

Hắn vịn vai cậu mà cố đứng lên nhưng chân hắn vẫn không có cảm giác gì cả chẳng phải do căn bệnh của hắn làm cho đôi chân không hoạt động được không?

"Fourth không được rồi em gọi y tá vào đi chân anh không có cảm giác nữa rồi"

"Được anh ngồi đây em đi kêu y tá Luka ngồi đây nhé"

"Vâng baba"

Cậu chạy ra đi kêu y tá vào

"Cậu Gem có chuyện gì vậy ạ"

"Gem anh bảo chân không cử động được"

"Vâng mời cậu ra sofa ngồi tôi sẽ xem tình hình

"Vâng"

Y tá xem xét lại đôi chân của hắn rồi lại thở dài

"Tôi không chắc điều này là thật nhưng tôi đã kiểm tra mạch máu của cậu Gem thì dường như nó không lưu thông đôi chân cậu Gem đang hoàn toàn không đi được chúng tôi sẽ cho cậu Gem sài một loại thuốc sau khi ăn phải uống 2 viên "

"C-cái gì!chân tôi không đi lại được thế uống loại thuốc đó mất bao lâu mới đi lại được"

"Cậu Gem cứ bình tĩnh cậu cứ dùng loại thuốc này đi mọi thứ chúng tôi sẽ có gắng chân của cậu chắc chắn sẽ đi lại được tin chúng tôi"

"Được nếu tôi không đi lại được bệnh viện của cô sẽ biến mất trong một nốt nhạc đây"

"Vâng thưa cậu Gem tôi xin phép đi"

Cô y tá trước đi bước đi vẫn để lại trên bàn một vỉ thuốc chắc là thuốc mà cô ấy nói hồi nãy

"Sao anh lại lớn tiếng với người ta như thế chứ"

"...."

"Giờ ăn cơm rồi uống thuốc đó thử đi"

"Em lấy giúp anh"

"Tất nhiên rồi không lẽ tôi để anh tự làm à,chân không đi lại được mà hay nói quá"

"Fourth nhá em đừng nghĩ anh không đi được là anh không phạt em đâu nhé anh mà đi được em chết với anh đó"

"Anh tào lao vừa thôi suốt ngày toàn phạt với phạt"

"Em vừa nói gì?"

Cậu đang lấy cơm cho hắn nên quay ngược phía nên không thấy mặt hắn đâu,bổng dưng có một bàn tay ôm chọn lấy eo cậu

"A-anh lừa tôi"

Đúng thế hắn ta lại lừa cậu, nhưng giờ hắn đi được hắn sẽ phạt cậu mất đấy suốt 4 năm trước bên hắn cậu biết mặc cho có ai ở kế bên hắn cũng đều có thể phạt cậu đặc biệt nơi đó có nhà vệ sinh,Luka đang ở đây chắc chắn hắn sẽ không phạt cậu bên ngoài được rồi nhưng hắn có thể kéo cậu vào nhà vệ sinh mà phạt mất đúng là cái miệng hại cái thân mà

"Luka con ở đây nhé chú đưa baba con vào nhà vệ sinh tí"

"Dạ"

"Kh-không đâu tôi xin lỗi,Gem thả tôi ra đi"

"Phạt là phạt không có xin lỗi"

Hắn vác cậu lên vai đi thẳng vào nhà vệ sinh...
-----------------------------------------------------------
Chap sau sẽ là chap đặc biệt lắm đây hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com