Chap 8:Mất trí nhớ tạm thời?
"Gem anh có sao không anh nóng quá"
Đã 12:00 trưa hôm sau rồi nhà Gem vẫn chưa dậy cậu cũng đã ăn sáng lẫn ăn trưa rồi mà hắn vẫn chưa dậy lúc đầu chỉ tưởng là hắn mệt nên ngủ dậy trễ nhưng giờ đã 12:00 trưa rồi hắn không chịu dậy người thì nóng ran lên ,mặt thì đỏ ửng lên
"F-Fourth gọi c-cấp cứu đi"
Gem cố gắng lấy chút sức lực bảo Fourth gọi cấp cứu chẳng biết hắn bị gì nhưng cậu vẫn gọi cấp cứu kêu cả bác Jean người làm cho nhà Gem từ lúc hắn vừa sinh ra cho tới giờ,cũng như người mẹ thứ 2 của hắn vì chính bà là người chăm sóc, chơi đùa cùng Gem khi bố mẹ hắn đi công tác xa
"Bác Jean!Gem sốt rồi bác ơi!bác giúp cháu với"
"Đâu đâu Gem làm sao đây hửm"
"Cấp cứu chạy tới rồi bác giúp cho đỡ anh ấy xuống nhà nhé ạ"
"Được"
Vì bác Jean cũng đã lớn tuổi nên đi lại hơi chậm chạp nhưng vẫn đỡ Gem xuống nhà được
"Không sao đâu Fourth Gem nó chỉ bị sốt bình thôi từ lúc cậu đi à mà thôi"
Đang định nói tiếp thì bác Jean lại không nói nữa giống như đang che giấu điều gì đó không muốn nói cho cậu biết vậy chắc phải chuyện gì liên quan tới hắn và cậu,cả 2 cùng Gem rồi trên xe cấp cứu đi tới bệnh viện Gem được đưa vào phòng cấp cứu còn cậu và bác Jean ngồi ngoài đợi
"Fourth này"
Bác Jean lấy tay cậu vừa xoa vừa nói
"Dạ"
" Cậu nhớ phải thương nó nhé"
Bác Jean vừa nói xong lại nhìn ra phòng cấp cứu có Gem bên trong
"Bác không giấu cháu gì chứ ạ từ lúc trên xe tới giờ bác cứ ấp úng khi nói chuyện ạ"
"Ta sẽ kể cho cậu nghe sau giờ thì đợi Gem đi ta về nhà"
"Vâng ạ bác về cẩn thận"
Giờ chỉ còn cậu ở lại bệnh viện chờ thông tin từ bác sĩ
"Ai là người nhà của cậu Gemini Norawit ạ"
"Dạ tôi thưa bác sĩ"
Bác sĩ đi lại thông báo tình hình của Gem cho cậu
"Cậu Gem từng bị sốt như thế này nhiều lần rồi mỗi năm 1 lần những lần khác đều thành công chữa trị thành công cho cậu ta nhưng giờ lại không được,cậu Gem đang hôn mê tạm thời cậu ta đang nằm trong phòng bệnh xxx,chúng tôi sẽ có gắng hết sức giúp Gemini hồi phục"
"Khoan đi ạ bác sĩ cho tôi hỏi được không ạ"
"Tất nhiên thưa cậu"
"Gemini bị sốt như này từ khi nào ạ"
"Vào 4 năm trước cậu ta sốt cao lên cơn co giật năm nào cũng y như vậy"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"Chào tạm biệt cậu"
Cậu đi tới phòng mà bác sĩ nói Gem đang ở trong đó,cậu bước vào trong căn phòng ôi toàn mà những mùi thuốc cậu cực kỳ ghét cái mùi này,cậu đi lại chỗ hắn thật là hắn vẫn đang hôn mê, không biết nào hắn sẽ tỉnh dậy nữa trước tiên vẫn phải ở lại phòng bệnh này đợi đến khi hắn tỉnh dậy
"Gem anh tỉnh dậy rồi sao"
Cậu đang ngồi kế bên hắn thì thấy tay hắn có vẻ cử động
"Ai vậy"
Hắn đã tỉnh lại nhưng điều kì lạ ở đây là sao hắn lại bảo "ai vậy?"
"Tôi Fourth Nattawat đây"
"Fourth Nattawat tôi không quen cậu"
"Ơ sao vậy gọi bác sĩ mới được"
Cậu đi tới nơi gọi y tá,sau 2phút y tá đã có mặt
"Thưa cậu Fourth cậu Gemini bị sao ạ"
"Gem không nhận ra tôi là ai cả"
"Được ạ mời cậu Fourth đi ra ngoài để tôi kiểm tra"
"Vâng"
Cậu nghe theo lời y tá mà bước ra ngoài, khoản 30 phút sau y tá bước ra và nói những điều làm cậu bất ngờ
"Theo như tôi nhận biết cậu Gem đang bị mất trí nhớ tạm thời những lần trước anh ta nhập viện đều rất bình thường nhưng lần này lại khác"
"Và tôi kiểm tra được anh ta bị mất trí tạm thời vì gặp lại ai đó đã bỏ rơi anh ta, chắc người đó có vẻ khá quan trọng với anh ta nên anh ta giờ gặp lại người đó nên có vẻ bất ngờ nên ảnh hưởng tới thần kinh"
"Vâng ạ còn gì thêm nữa không ạ"
"À vâng cậu Gem giờ thì không nhận ra cậu nhưng lại nhận ra những người mà cậu ta tiếp xúc nhiều chắc chỉ có duy nhất cậu là cậu ta không nhớ thôi đấy,tôi nghĩ cậu phải nhắc lại những kỉ niệm của 2 người để cậu ta nhớ lại chứ không tôi e rằng kí ức của cậu ta sẽ không bao giờ có cậu trong đó đấy"
"Vâng cảm ơn cô"
"Vâng ạ tôi xin phép đi nhé"
Cậu ngật đầu,cậu với gương mặt có chút buồn bã bước vào phòng bệnh
"Cậu là ai có thể cho tôi biết được không"
Gem vẫn luôn đặt câu hỏi cậu là ai
"Tôi là Fourth Nattawat người đã từng chung chăn ga gối đệm với anh và chúng ta đã có 1 đứa con"
"Thật sao tôi và cậu đã có con với nhau?"
"Đúng là vậy"
"Thế tôi và cậu bây giờ là gì của nhau"
"Ừm thì..cứ coi như chúng ta là vợ chồng đi"
"Cậu lại đây được không"
"Được"
Gem đề nghị cậu đi tới chỗ mình,cậu cũng nghe theo mà đi lại giường bệnh nhưng ngay sau đó cậu bị hắn kéo mạnh lên giường bệnh
"G-Gem anh rõ ràng không mất trí nhớ"
"Đúng là thế em à giờ thì biết được Luka là con anh em nhỉ"
"Kh-không tôi chỉ nói thế cho vui thôi"
"Sao lại có thể nói cho vui được em, giờ em chấp nhận rồi nhá về nhà với anh thôi"
"Anh và y tá lừa tôi đúng là đồ tồi mà"
Hắn cứ ôm cậu mà hôn hít..
-----------------------------------------------------------
Hehe con Mae bị dụ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com