10. Khoảng lặng giữ hai người
Fourth vẫn ngồi bất động trên giường của Gemini, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực đã chuyển dần sang màu tím thẫm, rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Phòng ngủ của Gemini vẫn giữ nguyên cái vẻ giản dị vốn có, nhưng bây giờ, đối với Fourth, từng chi tiết nhỏ nhặt trong căn phòng này như đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Chiếc điện thoại bên cạnh em liên tục rung lên, thông báo những tin nhắn từ Pat. Ban đầu là sự lo lắng:
"Fourth, em ở đâu?"
"Anh lo cho em. Trả lời anh đi."
Rồi chuyển dần sang sự sốt ruột:
"Sao em im lặng vậy?"
"Fourth, đừng làm anh phát điên được không?"
Nhưng em không hề đụng đến nó. Mỗi lần màn hình sáng lên, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng em. Pat là người luôn dịu dàng, luôn quan tâm đến em. Nhưng tại sao, ngay lúc này, khi nhìn những tin nhắn ấy, em lại không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng?
Mọi suy nghĩ của em đều bị cuốn về phía Gemini. Những lời hắn nói, ánh mắt nghiêm túc và chân thành của hắn, từng chút một như đang bủa vây lấy em. Em không muốn tin rằng hắn thích em. Không phải vì em không trân trọng tình bạn của hắn, mà bởi em sợ. Em sợ rằng nếu em tin, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
---
Ở dưới tầng, Gemini nằm dài trên chiếc sofa cũ kỹ, ánh mắt dõi lên trần nhà mà chẳng thực sự nhìn vào đâu. Bóng tối trong phòng khách chỉ được phá vỡ bởi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn. Hắn nằm im, tay gác lên trán, đôi mắt nhắm lại, nhưng tâm trí thì chẳng hề yên tĩnh.
Những ký ức về em cứ ùa về trong đầu hắn. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau trong lớp 9, khi em bước vào với nụ cười tươi sáng và đôi mắt lấp lánh. Những ngày cả hai ngồi cùng bàn, chia sẻ từng miếng bánh, từng câu chuyện ngớ ngẩn. Hắn nhớ em đã từng nói:
"Gemini, nếu tao gặp rắc rối, mày sẽ ở bên tao đúng không?"
Nhưng rồi, như một ngọn lửa bất chợt bùng lên, sự tức giận chiếm lấy hắn. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trên xe khi chở em về, khi em đang ngủ và buột miệng gọi người khác. "Thích anh..." Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Sao em lại để ý đến người đó?" hắn tự hỏi, sự ghen tuông như một ngọn sóng dữ cuốn trôi hết mọi lý trí. Hắn nhớ rõ từng chút một: ánh mắt em sáng lên khi nhắc đến tên người ấy, giọng nói đầy trìu mến của em khi kể về những tin nhắn ngọt ngào mà em nhận được.
Hắn hậm hực ngồi dậy, đi qua đi lại trong phòng khách, chân đạp mạnh xuống sàn khiến âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hắn biết mình không có quyền tức giận. Hắn biết em không thuộc về hắn, rằng hắn không có bất kỳ lý do nào để đòi hỏi em phải để tâm đến hắn nhiều hơn người kia. Nhưng lý trí chẳng thể lấn át trái tim.
Một lúc sau, cơn giận của hắn dần nguôi đi, thay vào đó là sự chán nản và mệt mỏi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy đầu. "Thật ngu ngốc," hắn thầm rủa bản thân.
Rồi như một tia sáng lóe lên trong tâm trí, hắn nhớ ra em vẫn chưa ăn gì từ chiều. Một cảm giác lo lắng bỗng lấn át tất cả. Dù có giận đến mấy, hắn cũng không thể để em chịu đói. Hắn đứng dậy, mở tủ lạnh, lục tìm vài thứ đơn giản để nấu.
Trong lúc bận rộn với những món ăn, tâm trí hắn lại bị cuốn về phía em. Hắn tự hỏi liệu em đang nghĩ gì trên lầu. Có phải em cũng đang đau khổ giống hắn? Hay là em đang nghĩ đến người kia, người mà hắn chẳng bao giờ có thể so sánh được?
Hắn không dám nghĩ nhiều hơn. Những câu hỏi ấy chỉ khiến lòng hắn thêm nặng nề. Nhưng ít nhất, hắn có thể làm được điều gì đó cho em, dù chỉ là một bữa ăn đêm đơn giản.
---
Ở trên lầu, Fourth vẫn đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt mơ màng. Dưới tầng, tiếng động nhỏ từ bếp vang lên, nhưng em không để ý. Em vẫn đang lạc lối trong những suy nghĩ của mình, không biết phải làm gì tiếp theo. Trái tim của cả hai như bị vây kín trong một màn sương dày đặc, không tìm được lối ra.
______
Gemini bước lên cầu thang với một phần salad tươi ngon và ly sữa ấm, cố nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hắn biết mình đang làm gì, nhưng vẫn không thể không cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng với những hình ảnh của em và những suy nghĩ tiêu cực về người kia. Nhưng dù sao, hắn cũng không thể bỏ mặc em.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, không tạo ra tiếng động. Fourth vẫn ngồi đó, thẫn thờ như bị lạc giữa những suy nghĩ, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Không hề hay biết sự có mặt của hắn, em dường như đã bị cuốn đi trong những câu hỏi không có lời giải.
Gemini đặt nhẹ phần đồ ăn lên bàn bên cạnh giường rồi đứng im, nhìn em. Hắn không biết phải nói gì. Cơn giận, sự ghen tuông và lo lắng vẫn cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn em ăn một chút gì đó. Dù sao, hắn vẫn lo cho em.
"Mày chưa ăn gì từ chiều," hắn lên tiếng, giọng trầm và có chút khàn. "Ăn đi. Đừng để bụng đói."
Fourth từ từ quay lại, đôi mắt mờ đi vì suy tư, và khi nhìn thấy Gemini, em như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng rồi lại chỉ im lặng nhìn hắn, cảm giác tội lỗi lặng lẽ dâng lên trong lòng. Em không biết phải đối diện với hắn như thế nào, không biết phải nói gì khi trong lòng còn đang vương vấn một nỗi lo âu không tên.
Gemini vẫn đứng đó, im lặng. Hắn không muốn thúc ép em, chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ ăn một chút. Hắn cảm nhận được sự bối rối trong không khí, nhưng chẳng ai nói gì thêm. Mọi thứ chỉ lặng lẽ trôi qua, như thể cả hai đều biết rằng tình huống này đang khó xử và không ai muốn làm vỡ đi không khí tĩnh lặng ấy.
Sau một lúc, Gemini nhìn em lần nữa, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, đầy sự bao dung.
"Tao không làm phiền nữa. Chỉ là... nhớ ăn thôi," hắn nói rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho em.
Fourth vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên phần đồ ăn. Em không biết phải làm gì, cảm giác mệt mỏi, tội lỗi, và sự bối rối cứ đan xen lẫn nhau trong lòng. Nhưng ít nhất, em cũng có thể làm một điều gì đó để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cho dù là chỉ một chút.
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com