Chương 3
Fourth chỉnh lại cổ áo sơ mi đen, khẽ hít một hơi trước khi bước vào.
Áo cài hờ hai nút trên, để lộ phần xương quai xanh mảnh, làn da sáng nổi bật dưới ánh đèn. Cậu trông vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút, như thể sinh ra để nổi bật trong đám đông.
“Anh, quán đông thật đó.”
Pond cười, khoác vai em trai:
“Bữa khai trương, bạn bè kéo tới chúc mừng thôi. Em cứ thoải mái, đừng khách sáo.”
Fourth gật đầu, mỉm cười. Cậu không nhận ra, có vài ánh nhìn quanh quán đã dừng lại nơi mình — đặc biệt là dáng áo sơ mi đen ôm vừa vặn tôn cơ thể rắn chắc.
---
Ngoài cửa bar, Gemini, Joong, và Phuwin vừa bước xuống taxi.
Phuwin vẫy tay, hào hứng: “Tới rồi nè! Quán mới mở hot lắm á!”
Joong vừa chỉnh tóc vừa nói: “Không biết có nhạc sống không, nghe nói chủ quán là thiếu gia giàu có gì đó.”
Gemini khẽ nhíu mày: “Tên quán gì?”
“P Club.”
Gemini sững một chút. “P… Club?”
Joong chớp mắt: “Ủa, không phải Fourth nói anh hai cậu ấy mở bar à? Lẽ nào…”
Phuwin reo lên: “Thì ra là trùng hợp thật hả?!”
Gemini im lặng. Cậu không nói, chỉ đi theo hai người bạn. Nhưng trong lòng, một thứ cảm giác lạ lùng vừa xuất hiện — nửa tò mò, nửa bồn chồn.
Âm nhạc dần lớn hơn khi họ bước vào. Pond đang tiếp khách, Fourth ngồi cạnh, cười nhẹ, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu khiến cả khung cảnh như mờ đi.
Joong nhận ra trước: “Ơ, Fourth kìa!”
Phuwin cười: “Trời ơi, nhìn cậu ta mặc gì kìa, định đi bar hay thi người mẫu vậy?”
Gemini không đáp. Cậu chỉ nhìn — nhìn thật lâu.
Fourth đang nghiêng người cười với anh trai, cổ áo hé mở, ánh sáng phản chiếu làm làn da cậu sáng rực giữa bóng đêm. Gemini thấy tim mình đập nhanh, cảm giác khó chịu len vào ngực như cơn gió lạnh.
Pond cũng vừa quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy nhóm bạn:
“Ồ, các cậu là bạn của Fourth hả? Lại đây ngồi chung cho vui!”
Fourth quay đầu. Khi ánh mắt cậu chạm vào Gemini, mọi thứ xung quanh như lặng đi một nhịp.
“Không ngờ gặp ở đây ha?” – Fourth nói, giọng nhẹ nhưng mắt ánh cười.
“Ừ,” – Gemini đáp nhỏ, “trùng hợp thật.”
Pond kéo ghế: “Ngồi xuống đi, bạn của em là bạn của anh.”
--
Khi mọi người vừa ngồi, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng Pond:
“Anh Pond, khách bên kia muốn gặp anh chút.”
Gemini quay lại — là một chàng trai cao, dáng điềm đạm, gương mặt sáng nhưng ánh mắt lại trầm.
Dunk.
Pond mỉm cười: “Cảm ơn, Dunk. À, giới thiệu với mấy đứa, đây là Dunk — bạn thân anh, cùng mở bar này.”
Giây phút Pond dứt câu, Joong sững người.
Ly nước trong tay khẽ rung.
Dunk cũng đã nhận ra cậu. Một tia ngạc nhiên thoáng qua, rồi ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Joong…”
Tên cậu rơi khỏi môi Dunk, nhẹ mà đầy ký ức.
Phuwin chớp mắt, quay sang Joong: “Hai người quen hả?”
Joong cố giữ nụ cười: “Ừ, bạn cũ thôi.”
Dunk chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến tim Joong chao nhẹ. Hơn một năm rồi, giọng nói kia, ánh mắt kia… vẫn như cũ.
Trong khi Pond rời bàn một lát, Gemini ngồi im, tay xoay ly mocktail, ánh mắt thi thoảng liếc qua Fourth.
Còn Fourth thì trò chuyện cùng Joong, thỉnh thoảng quay sang cười với Phuwin.
“Cậu mặc vậy… không thấy nóng à?” – Gemini hỏi nhỏ.
Fourth quay lại, ngạc nhiên: “Hả? À, không, bình thường thôi.”
“Nhưng người khác nhìn hơi nhiều đó.”
“Thì kệ họ nhìn.” – Fourth cười mím, nghiêng đầu. “Cậu để ý quá rồi đó.”
Gemini cúi mắt, khẽ thở ra:
“Ừ. Chắc là mình để ý thật.”
Câu nói vu vơ rơi xuống khiến Fourth sững người, mặt nóng lên.
Cậu định đáp thì Pond quay lại, theo sau là Dunk – người mà Joong đang tránh ánh nhìn.
Dunk bước lại, đứng đối diện Joong.
Cậu cười gượng: “Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
“Anh thay đổi nhiều quá.”
“Em cũng vậy.”
Khoảng lặng bao trùm. Ánh đèn tím xanh hắt lên khiến Dunk trông càng u buồn.
> “Hồi đó… anh đi mà không nói lời tạm biệt.” – Dunk khẽ nói.
“Anh sợ nếu nói, em sẽ giữ anh lại.”
“Thì sao? Em giữ, anh vẫn sẽ đi thôi.”
Dunk im. Trong mắt cậu, có điều gì đó nghẹn lại.
Joong khẽ thở dài: “Anh xin lỗi. Nhưng anh chưa từng quên.”
Dunk cười nhẹ, hơi run:
> “Đừng nói nữa. Giờ em là bạn của anh trai Fourth, còn anh là bạn Fourth. Thế là đủ.”
Dunk nhìn Joong thật lâu, ánh mắt dịu mà sâu, như chứa cả quá khứ chưa kịp khép.
Phuwin với tính cách bướng bỉnh, vẫn đang trêu Fourth: “Cậu nổi quá rồi đó nha, ai nhìn cũng dính mắt.”
Từ phía sau, Pond nghe thấy, bật cười: “Anh lại thấy Fourth hiền chứ. Nếu ai trong đây nổi bật, chắc là em đó, Phuwin.”
Phuwin quay sang, nhướn mày: “Anh nói kiểu gì vậy?”
“Thật mà. Anh chưa thấy ai nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích đến vậy.”
Phuwin đỏ tai: “Anh bị ảo tưởng à?”
“Có thể,” – Pond nhún vai, cười, “nhưng nếu là ảo tưởng về em thì anh tình nguyện.”
Joong phì cười, đánh nhẹ vai bạn: “Trời ơi, anh trai Fourth biết tán ghê chưa!”
Phuwin liếc: “Em không dễ đâu, anh đừng thử.”
Pond đáp nhỏ, gần như thì thầm: “Càng khó, anh càng thích.”
Câu nói khiến Phuwin im bặt, tim đập nhanh một nhịp mà không hiểu vì sao.
Một cô gái trẻ tiến tới bàn, nhận ra Fourth và vui vẻ chào:
“Nhị thiếu gia Fourth hả? Dễ thương thật đó! Cho chị chụp ảnh chung nha?”
Cô đặt tay lên vai Fourth, cười thân mật.
Gemini nhìn cảnh đó, ly trong tay siết lại.
Cậu đứng dậy, nói khẽ: “Mình ra ngoài chút.”
Fourth nhận ra ngay, ánh mắt thoáng bối rối.
Cậu xin lỗi cô gái rồi đi theo Gemini ra quầy bar.
Ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt nghiêng của Gemini. Cậu đứng lặng, đôi mắt trầm.
Fourth đến gần: “Cậu sao vậy?”
Gemini khẽ cười, không nhìn sang: “Không sao.”
“Nhìn không giống ‘không sao’ chút nào.”
Gemini im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Chỉ là… hình như mình không quen nhìn cậu cười với người khác.”
Fourth sững người.
Cậu cười, giọng hơi run: “Cậu đang nói gì vậy, Gemini?”
Gemini quay sang, mắt sâu thẳm:
“Chắc là ghen. Nhưng mình cũng không hiểu vì sao.”
Tim Fourth đập mạnh. Cậu mím môi, cúi đầu cười khẽ:
“Nam thần lạnh lùng của trường mà biết ghen hả?”
Gemini nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp:
“Chỉ ghen với một người thôi.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Tiếng nhạc chậm đi, ánh đèn mờ dần, chỉ còn hai người — khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Ở phía xa, Joong vẫn đứng với Dunk ngoài ban công. Cậu nhìn ra phố, giọng khẽ:
> “Joong, em không ghét anh đâu. Nhưng em không biết có thể tin thêm lần nữa không.”
“Anh không ép. Chỉ mong có cơ hội chứng minh.”
Dunk quay sang, ánh mắt long lanh:
“Vậy thì đừng biến mất lần nữa.”
Joong khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa dịu: “Anh hứa.”
Phía bên kia, Pond đang cùng Phuwin đứng cạnh quầy phụ.
> Pond: “Ngày mai em có rảnh không?”
Phuwin: “Không có hứng gặp anh.”
Pond: “Anh không hỏi hứng thú. Anh hỏi lịch.”
Phuwin: “Anh lì quá.”
Pond: “Thì anh từng thắng nhiều cuộc đấu thầu mà.”
Phuwin: (cười bất lực) “Anh đúng là loại không dễ đối phó.”
Pond: “Còn em là loại người khiến người ta muốn theo đuổi.”
Phuwin quay đi, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.
Âm nhạc chậm lại. Những ánh đèn mờ hòa thành sắc tím phủ lên khắp không gian.
Ở ba góc khác nhau của P Club, ba đôi mắt đang nhìn nhau:
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt vừa ghen vừa dịu, như muốn nói thay lời chưa dám nói.
Dunk nhìn Joong, ánh mắt day dứt, muốn níu lấy điều đã mất.
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt thẳng, kiên định, như người đã chọn mục tiêu và nhất định không lùi bước.
> Đêm Bangkok lấp lánh như dải ngân hà trên mặt đất.
Ba ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên giữa ánh đèn bar,
ấm áp, rực rỡ, và nguy hiểm —
bởi từ khoảnh khắc này,
không ai trong họ có thể quay lại điểm ban đầu nữa.
---
🌙 HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com