Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Ảo tưởng đèn xanh

Cũng trong sáng hôm đó, Dunk vẫn đang say giấc trên chiếc giường quen thuộc thì bị cuộc gọi của Joong làm giật mình. Tối qua Dunk ở quán bar của Joong đã gặp Pond, sau đó còn uống một ít trước khi về.

Dù Joong không ở đó nhưng các nhân viên trong quán nhận ra Dunk liền báo lại với Joong. Bình thường tửu lượng của Dunk khá kém, uống vào 1 ít liền chóng mặt nên Joong mới gọi xem thử tình hình.

Dunk mơ màng nghe máy: "Alo, có chuyện gì không?"

Joong bật cười với tông giọng ngáy ngủ của Dunk: "Sao vậy, vẫn còn đang ngủ hả? Mày ổn không đó? Không có tao mà mày còn dám đến quán uống rượu 1 mình".

Dunk nhanh chóng điều chỉnh tông giọng của mình cho rõ ràng hơn: "Tao không sao, uống ít mà. Nhưng sao mày biết vậy?".

Joong cười ngọt ngào nói: "Tao đang ở trước cửa nhà mày, ra đây chút đi"

Dunk bất ngờ bật dậy: "Hả? À, đợi lát".

Dunk cứ vậy mà vô tư xuống nhà mở cửa cho Joong, còn chẳng thèm nhìn lại bản thân 1 lần.

Cậu mở cửa hỏi: "Sao vậy?"

Joong định nói gì đó nhưng lại đột nhiên thẫn thờ đến ngơ người ra. Chẳng qua là Dunk đang mặc quần đùi thoải mái và áo ba lỗ xám mỏng tanh với gương mặt trắng mịn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn.


Đây là lần đầu tiên Joong thấy Dunk mặt quần ngắn như vậy nên khá bất ngờ. Bình thường Joong chỉ cảm thấy chân Dunk rất thon, cổ chân nhỏ nhắn vừa tay vô cùng. Nhưng Joong không ngờ là nó lại có thể trắng như vậy, không chút tì vết.

Joong giảng vờ ho mấy cái để đưa tay che khóe môi đang nhếch lên của mình, tâm trí anh hiện tại còn rối hơn cả mái tóc của Dunk nữa.

Joong âm thầm liếm môi và cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thể ngăn nổi suy nghĩ ... thật muốn cắn Dunk một cái. Nếu như có thể, thì cứ liều 1 phen, nhanh chóng biến cậu ấy thành omega của mình là xong.

Nghĩ đến đây, Joong đột nhiên chuyển sang tự trách bản thân "Joong, mày điên hả? Nghĩ cái gì vậy?"

Dunk khó hiểu khi Joong cứ đứng thừ người mà không nói gì, cậu mất kiên nhẫn: "Joong, sao vậy?"

Joong rời khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu, anh dịu dàng hỏi: "Mày có ổn không? Có đau đầu lắm không?"

Dunk đưa tay vuốt gọn tóc mình lại: "Cũng chút chút thôi"

Joong vừa nói vừa đưa cho Dunk: "Tao mua đồ ăn sáng cho mày nè. Nếu ăn xong mà vẫn đau đầu thì chắc phải mua thuốc uống đó. Dù sao tao cũng đang không bận gì, để tao mua cho mày luôn. Giờ mày cứ ăn trước đã".

Dunk chộp lấy tay Joong, vừa nắm vừa lay, giọng nũng nịu: "Ui mày tốt quá, chỉ có mày là tốt với tao nhất".

Joong bị dáng vẻ đáng yêu của Dunk làm cho mềm nhũn người, anh đưa tay xoa đầu cậu ấy với vẻ cưng chiều.

Dunk hài lòng nhận lấy thức ăn từ tay Joong, tiện thể kéo tay anh: "Vào trong rồi nói tiếp"

Dunk thì không nghĩ gì nhiều nhưng Joong thì khá bất ngờ và bắt đầu nghĩ lung tung. Vì anh chưa từng vào nhà Dunk, không thể ngăn bản thân nghĩ rằng liệu có phải Dunk đang bật đèn xanh.

Nhà là nơi khá riêng tư và nhạy cảm vì dù có làm thế nào cũng không thể làm mất đi hoàn toàn mùi của người từng sống trong đó. Dù sao thì Dunk cũng là alpha cao cấp, mùi của cậu ấy đương nhiên khá nồng. Đối với các Enigma thì không ảnh hưởng nhưng Joong lại thích Dunk, như vậy thì khác gì Dunk đang cố tình quyến rũ anh.

Joong đi theo phía sau Dunk qua khoảng sân để vào nhà, vừa đi vừa mơ hồ nghĩ ngợi. Tuy nhiên, Joong còn chưa kịp nghĩ xong thì Dunk đã đột ngột dừng lại trước mặt nên Joong cứ vậy theo đà tông vào lưng Dunk.

Cả 2 ngã nhào lên nhau ngay bật thang trước cửa nhà. Joong vẫn phản ứng kịp thời, dùng tay đỡ đầu cho Dunk.

Dunk suýt xoa vì bị va phải: "Ui, đau quá ... dập mông rồi"

Joong xoa đầu cậu ấy: "Xin lỗi, có sao không? Tại tự nhiên mày dừng lại làm tao giật mình"

Dunk bối rối: "À, không sao."

Vì cả 2 đang ngồi trên đất và Dunk mặc quần ngắn nên đùi của cậu lộ hết ra khiến Joong không nhịn được mà dán chặt mắt vào đó.

Dunk vừa cười vừa đẩy mặt Joong sang nơi khác: "Mày nhìn cái gì đó?"

Joong mềm giọng: "Sao mày ... có thể trắng như vậy?"

Dunk liên tục nói: "Ờ, tao cũng thắc mắc. Da tao không hiểu sao lại rất là trắng và mịn, siêu mướt. Mày nhìn đi, tay và chân trắng bóc luôn".

Không chỉ nói mà Dunk còn đưa tay lại gần cho Joong xem mà không hề nhận ra Joong đang bối rối cỡ nào.

Dunk chuyển sự chú ý sang Joong: "Nhưng mà tao muốn giống mày hơn, da ngăm hơn 1 chút nhìn mạnh mẽ hẳn. Cơ bắp của mày cũng săn chắc hơn tao. Mày có đi tập không vậy? Tao cũng muốn đi."

Dunk vừa nói vừa bóp bắp tay Joong.

Joong thở dài, cố gắng chuyển chủ đề: "Được rồi, mà sao lúc nãy mày đột nhiên đứng lại vậy?"

Dunk nhớ lại rồi nói: "À, tao định nói là ... hay thôi đi, mày đừng có vào"

Joong có chút hụt hẫng: "Sao vậy?" rồi từ từ đỡ cậu ấy.

Dunk vừa gãi đầu vừa đứng dậy: "Thì tự nhiên tao nghĩ là ... nếu mày vào nhà tao thì hình như cũng hơi nhạy cảm."

Thấy Joong im lặng, Dunk hỏi tiếp: "À, mà sao mày biết hôm qua tao đến quán vậy? Chỉ là tao tự nhiên có hứng nên ghé qua thôi, sợ mày bận nên tao cũng không gọi"

Joong giải thích: "Mấy đứa làm ở quán nhắn cho tao là mày có ghé qua, có uống 1 ít, còn nói chuyện với ai đó nữa"

Dunk gật gù: "À, tao gặp bạn cũ của tao nên có nói mấy câu".

Joong tò mò: "Bạn mày hả? Tao nghe báo lại là anh ta đưa 1 omega đi"

Dunk giải thích thay cho bạn cậu: "Omega đó bị ngất xĩu nên bạn tao muốn giúp đỡ, nó chỉ có ý tốt thôi"

Cậu còn khẳng định: "Mày đừng lo, nó là người tốt, sẽ không làm gì sai trái đâu".

Joong gật gù: "Vậy được" ngập ngừng một chút rồi hỏi thêm: "Nhưng nó là alpha hả?"

Dunk chớp mắt liên tục, vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt Joong: "Nó hả? Là ... Beta"

Thấy Joong vẫn có vẻ muốn hỏi gì đó, Dunk chặn lại bằng cách vỗ vai Joong: "Tao cũng khỏe rồi, không cần mua thuốc đâu nên là giờ mày về đi nha"

Joong tiếc nuối: "Vậy cũng được, tao về trước. Mày phải ăn hết nha".

Dunk gật đầu rồi rối rít cảm ơn Joong rồi cả 2 quay người rời đi.

Dunk đã vào trong nhà còn Joong thì đang thở gấp bên trong xe, liên tục tát nhẹ vào mặt mình.

Dạo gần đây, Joong mắc phải 1 chứng bệnh mà anh ấy tự đặt tên là chứng "ảo tưởng đèn xanh". Cụ thể là cho dù Dunk nói gì hay làm gì, Joong cũng tự suy diễn thành Dunk đang trêu ghẹo, quyến rũ mình.

Chẳng hạn như Joong có thói quen mở 2 cúc áo phía trên cùng khi mặc áo sơ mi. Có lần Dunk nhìn thấy liền dùng ngón trỏ khều nhẹ vào phần ngực áo bị hở của Joong, vừa chạm vừa cười vừa cảm thán "ô, sexy lắm nha mày".

Lần khác thì Dunk nói là muốn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rồi đột nhiên lại quay sang nói "anh yêu em" bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Joong nghe. Mà Joong lại là người được sinh ra và sống ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến năm 9 tuổi.

Thậm chí, có khi Dunk chỉ đơn giản là uống hết 1 chai nước trước mặt Joong. Nhưng dáng vẻ uống nước của cậu ấy không hiểu sao lại vừa đáng yêu và quyến rũ đến mức khiến Joong hứng lên và phải bỏ chạy đi nơi khác.

Do vậy, càng ngày Joong càng phát hiện bản thân nảy sinh nhiều suy nghĩ đen tối mỗi khi ở bên cạnh Dunk. Anh sẽ suy nghĩ nhiều về những lời nói và hành động của Dunk. Anh thường hay khó chịu khi thấy cậu ấy thân thiết, nói chuyện hoặc cười với người khác.

...

Buổi chiều, Fourth vui vẻ đi học, vừa gặp đã bị Phuwin khịa: "Sắc mặt tốt quá ta".

Fourth cười ngại kéo Phuwin sang 1 góc: "Mày không giận tao chứ?"

Phuwin bày ra biểu cảm chê bai: "Giận nha, bạn bè như quần què vậy, nghỉ chơi đi"

Fourth ôm lấy cánh tay Phuwin lắc lắc: "Thôi xin lỗi mà, chiều học xong tao mời mày đi ăn, nha"

Phuwin nheo mắt: "Cái đó còn cần phải hỏi hả? Tối qua sao rồi?"

Fourth đỏ mặt: "Thì ... vậy đó ... mày biết còn gì ..."

"Tao hỏi chuyện xảy ra sau khi tao về kìa, sau đó sao?" Phuwin gay gắt lên.

Fourth trả lời có chút ngập ngừng: "Không sao ... êm đẹp rồi"

Phuwin nghi hoặc xác nhận lại: "Yêu nhau rồi hả?"

Fourth đứng hình vì bất ngờ: "Cái đó thì ... chưa"

Phuwin há hốc mồm: "Sao mày nói là mọi chuyện êm đẹp rồi"

Fourth cố gắng giải thích: "Thì ... Gem đồng ý bổ sung tin tức tố giúp tao cho đến khi nào vết đánh dấu mất đi ... Cậu ấy đối với tao rất tốt, mọi chuyện đều đúng như ý muốn của tao."

Phuwin gõ vào đầu Fourth một cái, cậu gằng giọng: "Nhưng không xác nhận yêu nhau!"

Fourth lí nhí đáp lại: "Không thấy ... nhắc tới".

Phuwin vò đầu bức tai: "Gì vậy trời, hai đứa bây nhũn não hết rồi hả? Ý là định qua đường thôi hay sao?"

Fourth đảo mắt xem xét biểu cảm của Phuwin rồi nói: "Tao không biết đâu".

Next chapter:

Alpha đối diện Fourth hỏi lớn: "Nattawat, em có người yêu chưa?"

Fourth ngơ ngác nhìn anh ta rồi lại nhìn sang Phuwin, ấp úng: "à ... em ... chưa, sao vậy?"

Alpha cúi đầu, đưa bó hoa về phía Fourth nói lớn: "Anh thích em, làm người yêu anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com