Chap 22
Gemini: "Không, cậu sai rồi Jay! người tôi yêu vốn dĩ là Fourth chứ không phải cậu! tôi chưa bao giờ yêu cậu dù chỉ một lần, có thể là tôi sai khi đã gieo hy vọng cho cậu nhưng lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn, không thể ý thức được việc bản thân làm là sai trái".
Gemini: "Tôi chắc chắn rằng trong lòng cậu cũng không hề yêu tôi mà chỉ đơn giản là muốn giành lại những thứ cậu từng có, vậy nên... tôi xin cậu đừng làm hại vợ con tôi, em ấy là cả mạng sống của tôi".
Jay nhìn anh một lúc lâu, nước mắt đã rơi thành dòng từ lúc nào. Tay cầm dao khẽ buông xuống, con dao liền rơi xuống đất tạo ra âm thanh vang vọng khắp căn nhà bỏ hoang.
Jay tháo miếng băng keo đã bịt miệng em từ lúc bị bắt đến giờ, rồi cởi dây trói cho em. Em được giải thoát liền nhanh chóng chạy về phía anh, anh đỡ lấy em hỏi han nhưng em chỉ lắc đầu bảo không sao.
Jay: "Có vẻ anh nói đúng tôi nên buông bỏ, tôi chỉ là tiếc thứ từng là của tôi thôi".
Jay: "Cảm ơn anh vì đã là một phần giúp thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa, và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người".
Jay nói rồi rời đi, lướt qua em và anh và rời khỏi căn nhà hoang đó. Đột nhiên bụng em đau quặng lên anh cũng nhanh chóng đưa em đến viện, đến nơi bác sĩ liền gấp gáp đưa em vào phòng sinh vì đã có dấu sinh rồi.
Anh nhanh chóng gọi điện cho gia đình hai bên đến bệnh viện, lát sau tất cả đã có mặt đông đủ tại trước cửa phòng sinh. Vì em là nam mà lại có thể mang lại, lại là thai đôi nên không thể sinh thường mà chỉ có thể sinh mổ.
Vài tiếng trôi qua trong phòng sinh cũng xuất hiện tiếng em bé, hai tiếng khóc đan xen nhau. Lát sau 2 cô y tá bế ra hai đứa bé 1 trai 1 gái rồi trao lại cho hai bên gia đình nội ngoại, còn anh thì chỉ quan tâm vợ anh nên cứ ngó vào trong mãi.
Y tá: "Bé trai nặng 2kg5 bé gái thì 2kg2 ạ".
Gemini: "Vợ tôi sao rồi ạ?".
Y tá: "Vợ anh đã ổn rồi ạ, lát sau sẽ được đưa đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm".
Gemini: "Cảm ơn ạ".
Phuwin: "Nhìn nè, thằng bé giống thằng Gem quá chừng".
Dunk: "Còn con bé này lại giống Fot".
Pond: "Được nhỉ hai đứa mỗi đứa giống một người, khỏi ai tị nạnh ai".
Joong: "Chứ không sau lại bảo con tôi đẻ thuê lại khổ".
Lát sau em được y tá đưa về phòng hồi sức, phải đến tối em mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì còn tác dụng phụ của thuốc mê nên em nhìn mọi người mà ngơ ra còn quên cả anh là ai, anh liền khóc nháo lên hai bên gia đình phải giải thích thì anh mới nín đi.
Gemini: "Vợ hic... em quên anh rồi à?".
Fourth: "Anh mau nín đi em nhớ ra anh rồi".
Gemini: "Cứ tưởng em sinh xong thì em quên anh mất hic... ".
_______________
cmt nếu sai typo nhe
Năm mới vui vẻ nhe bây 🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com