Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Rời bỏ

Hôm nay là ngày thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Fourth, Gemini đã xin nghỉ một buổi sáng ở bệnh viện để đến thăm bố cậu ấy và tiện thể đi ăn sáng, hít thở không khí một chút.

"Cậu không cần phải nghỉ cả một buổi như thế đâu, cậu đến thắp cho bố tôi nén nhang là được rồi." – Fourth áy náy nhìn Gemini đang sửa soạn.

"Có sao đâu, tôi cũng muốn dành một ít thời gian để thư giãn mà, với cả chỉ trong một buổi thì không có chuyện gì lớn đâu." – Gemini trấn an mèo nhỏ.

Fourth nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi theo cậu ra xe. Trên đường đi, Gemini đã thở dài không biết bao nhiêu lần, ban đầu là những tiếng động nhỏ nhưng càng lúc lại càng nhiều và to, cứ như cố ý muốn cho người kia biết.

"Cậu làm gì mà thở dài nãy giờ thế?" – Fourth lo Gemini lại gặp tình trạng như hôm trước hai người đến nhà mẹ cậu.

"Haiz, tôi chỉ nghĩ là sau khi hoàn thành tâm nguyện này xong là cậu cũng đi mất, sẽ không còn ai để tôi luyên thuyên mỗi ngày nữa rồi." – Ẩn ý trong nét cười trêu ghẹo là tiếng lòng thành thật của Gemini, cậu một phần ích kỷ không muốn đối phương đi nhưng cũng áy náy nếu cứ khăng khăng giữ cậu ấy lại.

Fourth hơi giật mình một chút, Gemini nói trúng tim đen của cậu rồi. Cậu ấp a ấp úng, đây đâu phải tâm nguyện cuối cùng của cậu, nếu ngay sau đó cậu không biến mất như lời cậu nói thì sẽ phải giải thích thế nào đây.

"N-Nếu tôi ở lại...thì cậu có vui không?" – Fourth vừa hỏi vừa cúi gằm mặt xuống dưới chiếc đùi trắng trẻo của mình, tai đã bắt đầu đỏ như gấc. Cậu ngại, cậu không biết Gemini có vui vì sự xuất hiện của mình hay không, hay do bản thân ảo tưởng rồi gây phiền phức cho người ta.

Ở đây dường như có hai người không biết, hoặc giả vờ không biết, ý tứ của đối phương dành cho mình. Gemini vừa nghe thấy câu hỏi đã cứng đơ người, mắt không chớp trong mấy giây liền khiến suýt thì vượt cả đèn đỏ, làm Fourth ngồi bên cạnh cũng nghiêng ngả người theo.

"Cậu không thích thì thôi...sao phải khó chịu rồi lái xe kiểu đấy..." – Tưởng người kia không thích mình, cậu mang vẻ mặt tủi thân nhìn về phía cửa số, né tránh ánh mắt của Gemini.

"Nhìn sang đây." – Hai người không chạm vào nhau được, nên cậu chỉ có thể dùng lời nói và cách này quả thực làm chậm đi quá trình dỗ dành mèo con rất nhiều.

Fourth vẫn không nghe lời, cậu bèn quay hẳn người mình để mặt đối mặt với tên nhóc bướng bỉnh này.

"Có thích, cậu ở lại đi." – Lời nói chắc nịch, ánh mắt kiên định, gò má của hai thanh niên trẻ đã thoáng ửng hồng.

Đèn đỏ cuối cùng đã tắt, nhường phần cho đèn xanh. Sự xê dịch của đường xá bắt đầu quay trở lại, xe cộ cùng nhau lăn bánh, không chen lấn, không xô bồ nhưng lại bền bỉ và đồng điệu.

...

Thực ra họ đều có một nỗi sợ, mà có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu được. Một người nơi trần gian, một người chốn thiên đường. Vốn dĩ chấp niệm về tương lai của cả hai đã là một chuyện khó thành, không thể ôm lấy đối phương, càng chẳng thể gạt đi nước mắt của họ. Buồn vui hiện tại thì có thể san sẻ đấy, nhưng quãng đường sau này chỉ có thể giữ lại hình bóng của nửa kia trong đáy lòng.

.

.

.

Đứng trước mộ của bố, Fourth cố giữ không để giọt nước mắt nào rơi. Từ trước đến nay bố của cậu vẫn luôn là người vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật, nhưng ông cũng rất thương con cái và tôn trọng mọi quyết định của hai anh em. Ông là người đã dạy Fourth thế nào là sự kiên trì, chăm chỉ; rằng không có con đường nào dẫn đến thành công là dễ dàng cả, tất cả đều phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.

"Bố, con xin lỗi. Đã hứa với bố sẽ chăm sóc cho mẹ và em Front thật tốt mà cuối cùng con lại ra đi quá sớm thế này...Nhưng bố đừng lo, con đã sống rất tốt và con tin gia đình mình tự hào về con. Mẹ đã trả xong hết nợ, Front con cũng đóng hết học phí cho em rồi, con còn để dành được một khoản không nhỏ nữa để mẹ và em có thể vừa làm vừa giành dụm được. Em Front giỏi lắm, sang năm con bé đã là sinh viên năm nhất rồi bố ạ..."

Fourth không nén được cơn xúc động, Gemini đứng bên cạnh cũng bước lên phía trước tiếp lời thay cậu.

"Cháu chào bác, cháu là bạn của N'Fourth. Con trai bác khi còn sống là một người rất đàng hoàng và tử tế, kể cả với dáng vẻ bây giờ cậu ấy vẫn giữ trong mình một tấm lòng yêu thương và bao dung. Cậu ấy đã cứu cháu, bác ạ."

"Ừm...Cháu...cháu sẽ chăm sóc cho mẹ và N'Front thay cậu ấy và bác."

Fourth ngạc nhiên không ngớt trước lời này của Gemini, cậu đưa đôi mắt mèo con đã ướt đẫm nơi đáy sâu hướng về chàng trai ưu tú đang sánh vai cùng cậu. Cậu mang trong lòng sự biết ơn sâu sắc với Gemini, cậu cảm thấy, mình đã chọn đúng người rồi.

Cả hai tâm sự thêm đôi chút nữa rồi ra về. Fourth kể cậu nghe về tuổi thơ của mình, lúc bé bố cậu là người đã dạy cậu chơi bóng đá, cậu còn được chơi cho đội bóng của trường nữa. Gemini chỉ ngồi im lắng nghe cậu nói, thi thoảng lại khẽ mỉm cười.

Mọi hôm cậu sẽ là người nói nhiều, nhưng hôm nay cậu nhường sân khấu lại cho Fourth. Dáng vẻ kiên nhẫn và nuông chiều này, cả đời cậu chưa từng dành cho ai khác ngoài mẹ, và N'Fourth quả thật đã trở thành ngoại lệ của cậu từ lúc nào không hay.

"Sao ban nãy phải giới thiệu là bạn của tôi?"

"Au...Bác ơi cháu xin lỗi, cháu là bạn trai của cậu ấy, không phải bạn bình thường đâu ạ." – Lại trêu mèo nhỏ nữa rồi đấy.

"Tôi gọi cậu là Gemini được chứ?" – Fourth nhớ lại có lần Gemini bảo không được gọi biệt danh của cậu ấy, chỉ được gọi là Norawit thôi.

"Bữa giờ cậu vẫn gọi mà, có thấy tôi dám phản bác gì không?...À, phải gọi là P'Gemini, tôi lớn hơn cậu." – Gemini vừa nghịch cành cây vừa đáp.

"Vânggggg. P'Gem, cảm ơn cậu nhé."

...

Sự xuất hiện của Fourth đã mang đến cho Gemini cảm giác về một gia đình thực sự.

Phải chăng đúng như lời Ford nói,

rằng em chính là phép màu của Gemini?

.

.

.

Chiều hôm ấy, Gemini quay lại bệnh viện làm việc. Vừa bước chân vào phòng, Kaew đã hối hả vội chạy theo sau cậu, giọng nói con bé thoáng vẻ sợ hãi.

"Bác sĩ Norawit, bố mẹ của bác sĩ đến tìm ạ." – Vốn dĩ bố mẹ thi thoảng đến thăm nơi làm việc của con cái cũng chẳng lấy làm lạ, thế nhưng sự run rẩy trong dáng vẻ của Kaew đã khiến Gemini dấy lên sự bất an.

Mới dứt lời, cửa phòng đã bị mở toang, Gemini chau mày vì hành động thiếu lịch sự này, còn Kaew đã run giờ đây còn run hơn. Con bé chỉ dám hé mắt nhìn sang Gemini cầu cứu.

"Bác sĩ đây mà lại bảo đi rồi, trợ lý cái kiểu gì mà ăn nói với người nhà của bác sĩ như vậy hả? Trẻ người non dạ học đâu ra cái thói nói dối ấy?" – Giọng nói choe chóe của người phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng thở dài bất lực của bố cậu.

"Thứ nhất, trước khi vào phòng người khác làm ơn gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu. Thứ hai, sáng nay tôi quả thực không có ở bệnh viện, trợ lý của tôi báo cáo có gì sai lệch với sự thật sao, thưa dì?" – Cửa phòng chưa kịp đóng, hiển nhiên sự việc vừa rồi đều được những người xung quanh nghe thấy bao gồm cả sự thô lỗ của người phụ nữ. Cô ta bị làm bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ, liền chột dạ mà quay sang bắt đầu làm nũng với chồng.

Bên này, Gemini khẽ nhắc Kaew đóng cửa lại rồi tạm thời đi ra ngoài, giữ trật tự bên ngoài bệnh viện giúp cậu.

"Cuối tuần vừa rồi con không đến nhà bố ăn cơm à? Bố chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đấy." – Sau khi làm nguôi đi cơn giận xà lơ của ả đàn bà kia, ông lại quay sang Gemini hỏi thăm, từ tốn lấy từng hộp thức ăn trong túi ra. Đầy ắp sơn hào hải vị, nhưng cậu chỉ nhớ mỗi hộp cà mèn gồm 3 món giản dị cùng dĩa salad mà bạn nhỏ nào đó cứ tiếc hùi hụi vì không được thưởng thức.

"Sao người con đầy mùi nhang thế? Mới đi đâu về à?" – Cũng phải, cậu và Fourth ngồi ở nghĩa trang tận 2-3 tiếng đồng hồ, không ám mùi mới lạ.

"Không phải việc của bố." – Gemini chẳng mảy may nhìn vào hộp đồ ăn, ngược lại cậu còn khẽ đẩy chúng sang một bên vì vướng víu tài liệu trên bàn.

Gương mặt bố cậu tối sầm lại, người phụ nữ đang chụp ảnh sống ảo trên sofa bên cạnh cũng để ý được bầu không khí bắt đầu gây lạnh sống lưng.

"Mày không xem tao là bố mày nữa phải không? Mày đi đâu, với ai, làm gì nói với tao một tiếng thì tốn mất mấy phút? Chẳng khác gì mẹ mày, cứ một mình thui thủi làm cái gì đó rồi cuối cùng chết không ai hay!"

Tâm tính thật sự cuối cùng cũng lộ diện. Gemini là con trai duy nhất, vậy nên ông ta sợ mất đi đứa con này vô cùng. Cậu làm gì ông cũng muốn biết, biến mất đi một chút ông sẽ hoảng loạn. Ông sợ cậu bỏ đi, như cách mẹ cậu từng làm.

"Là ai khiến mẹ phải như thế?"

"Bà ấy có thể mắc chứng tâm lý gì đó thôi, nếu nói ra thì đi chữa cũng được vậy!"

"LÀ AI KHIẾN MẸ PHẢI NHƯ THẾ?" – Gemini gào lên, đáy mắt cậu đã xuất hiện những tia máu đầy sự căm phẫn, nhìn trực diện vào người bố của mình. Cậu muốn nhìn thấu tâm can của người đàn ông này, muốn biết xem ông ta có bao giờ ân hận về những việc mình làm hay chưa, có bao giờ thực sự nhớ thương đến người đã từng cùng chăn cùng gối suốt mười mấy năm trời hay chưa.

"Mẹ với con y chang nhau, hở một tí là ồn ào. Chắc vì vậy nên mày cũng mới kỳ lạ như bà ấy."

*Chát* - Một cú tát giáng thẳng vào má của người phụ nữ vì phát ngôn vừa rồi.

"Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng với cô thì cú tát này cũng chưa đủ với những gì cô gây ra cho gia đình tôi." – Cô ôm lấy một bên mặt, lại định cầu cứu bố cậu nhưng rồi thứ cô nhận lại được là ánh nhìn hình viên đạn từ ông ta.

"Đừng bất ngờ, đến vợ mình mà còn nhẫn tâm hại chết thì cô cũng có ngày tàn dưới tay ông ta thôi nếu không cẩn thận với cái lưỡi của mình." – Gemini nghiến răng ken két, cậu thừa biết bản tính nóng nảy của bố mình, cảnh tượng người đàn bà này sớm muộn cũng bị đánh vì cái miệng hại cái thân cũng nằm trong dự đoán của cậu.

Nhưng cậu không muốn tốn thì giờ xem cảnh đó ở đây, cậu quay lại bàn làm việc lấy trong ngăn kéo một vài tờ giấy rồi đặt trước mặt.

"Hơn 5 năm rồi, bố ạ. Hơn 5 năm, con một mình chống chọi với thứ bệnh tâm lý này đây."

"...Trầm cảm...Tâm thần phân liệt..." – Bố cậu run run đọc lên, không dám tin vào mắt mình.

"Trong lúc bố đang hú hí với ả đàn bà này, con đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào con cảm thấy mình đáng sống cả bố à. Con đã cố gắng tự vẫn, bố không biết phải không? Không đêm nào con ngủ ngon giấc, không một đêm, không có lấy dù chỉ một đêm!" – Mắt cậu dần đỏ hoe, nỗi tủi thân bấy lâu nay bùng phát.

"Bố có bao giờ thương lấy mẹ con không? Ngày bố trao nhẫn cưới và thề non hẹn biển với bà, bố có nghĩ đến cái ngày đó khi bố quyết định chọn người thứ ba trên gia đình mình không hả bố? Bố giết chết mẹ rồi, SAO BỐ KHÔNG GIẾT CON LUÔN ĐI?!" – Gemini cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc, giọt nước mắt lã chã cùng tiếng gào thét từ đứa trẻ bên trong. Cậu đấm thật mạnh vào lồng ngực mình, nỗi đau thương này cậu đã phải dồn nén biết bao lâu mới có thể thốt ra thành lời.

"Gemini...Bố không biết...Sao con không nói với bố?...Bố đưa con đi khám, nhé. Con khỏe mà, Gemini, con không làm sao hết..." – Giọng nói nghẹn ngào run rẩy ấy cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi căm hận trong cậu.

"Bố tính làm gì? Bố có nhốt con vào phòng vì sợ người khác biết con không ổn, làm tổn hại đến danh tiếng của bố không? Bố về đi, đừng đến đây nữa." – Gemini vẫn tiếp tục gào lên, cổ họng cậu chắc đã khan hết cả tiếng.

"Bố...bố xin lỗi, Gemini...Bố không biết gì cả, bố không biết..."

Mày nghe thấy chưa? Ông ta đâu có biết gì về mày, là vì không quan tâm đến mày đó...

"Im đi! Im ngay! Im ngay!" – Nó lại xuất hiện rồi, Gemini đánh thật mạnh vào đầu mình, mắt cậu đã nhòe đi, nước mắt cũng không còn để mà rơi nữa.

"Gemini, bình tĩnh." – Một giọng nói vang lên tựa thanh âm trong trẻo trong bản hòa tấu u sầu của cuộc đời cậu.

"Gemini, có tôi ở đây, chỉ nhìn tôi thôi, chỉ nghe một mình tôi thôi." – Fourth đưa tay giữ mắt của đối phương chỉ hướng về mình dẫu biết không thể chạm vào.

Gemini ngơ ngác nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, từng tiếng nấc lại là một nỗi tủi thân bị phơi bày.

"Cậu thì biết cái gì? Kẻ được gia đình yêu thương như cậu thì biết cái quái gì?" – Nhưng rồi ánh mắt cậu dần trở lại trạng thái ban đầu, hoảng loạn, sợ hãi.

"Các người đi đi, cút đi, biến khỏi mắt tôi!!" – Gemini ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu ngồi cuộn tròn trên mặt đất, tư thế giống như một đứa trẻ tự che chắn cho chính mình.

Người phụ nữ sợ hãi mà kéo tay chồng mình ra ngoài, ông mặc dù không nỡ nhưng vì không muốn con trai mất bình tĩnh thêm bèn cầm lấy tờ giấy rồi lủi thủi bước ra cửa.

"Tôi đã hứa với Ford không bỏ cậu đi."

"Nếu chỉ vì lời hứa đó thì không cần nữa đâu, cậu đi đi, tâm nguyện của cậu tôi hoàn thành xong rồi. Cậu còn muốn cái gì nữa hả Fourth? Cậu không hiểu được đâu."

"Vì sao cậu không để tôi hiểu cậu?"

"..."

"Cậu hèn thật đấy."

Câu nói này như một cú hích vào lòng tự trọng của Gemini, lúc này cậu mới ngước lên nhìn Fourth. Cậu nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt ấy...

"Ừ, tôi không có can đảm như cậu đâu. Đi được rồi chứ?" – Tim của Gemini quặn thắt khi cậu nói ra câu này, nhưng cậu không muốn giữ Fourth lại nữa. Cậu không muốn dáng vẻ mất bình tĩnh và đầy sợ hãi này của cậu bị Fourth nhìn thấy, cậu không xứng đáng với sự tin tưởng mà bản thân được trao gửi.

Fourth vẫn đứng đó một lúc, rồi cậu gật đầu chắc nịch.

"Được, tôi đi. Gemini, nếu cậu có hận tôi vì đã cứu cậu ngày hôm đó, tôi không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã đưa cậu trở về thực tại mà cậu vẫn luôn căm ghét này, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi làm đảo ngược cuộc sống của cậu."

Hình bóng Fourth dần dần mờ đi, "Cậu cũng không cần phải chăm sóc gia đình tôi, thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi. Tạm biệt, cậu Norawit."

...

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Người không còn, tim cũng trống vắng.

Cậu hối hận không? Có chứ, vì cậu vốn muốn Fourth vui vẻ mà ra đi. Không đâu, vì đã được gặp cậu ấy cơ mà.

"Gemini, Gemini, tỉnh dậy đi!"

"Bác sĩ Norawit, bác sĩ Norawit!"

"Gọi y tá vào đây!"

N'Fourth...N'Fourth đã đi rồi...

Em ấy đã bỏ lại ánh mặt trời trong lòng rồi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com