CHƯƠNG 13: Lời thề nguyện
"Gemini, m-mày ổn không đó?" – Ford vừa bắt gặp Gemini từ cửa bệnh viện đã quét một lượt trên người cậu rồi ngờ vực mà đặt dấu chấm hỏi.
"Hơi, bầu không khí gì thế này? Sao mà có mùi ngọt ngọt ở đây." – Ton đến cùng lúc với Kaew cũng thắc mắc không kém.
"Trông giống thiếu nữ mới yêu ghê..." – Kaew thầm thì to nhỏ với Ton.
Cảnh tượng này quả thực lạ lẫm với bất kỳ ai tại bệnh viện kể cả bác sĩ, y tá cho đến bệnh nhân. Gemini, bác sĩ Norawit nổi tiếng mặt lạnh như tiền giờ đây lại được thay thế bằng nụ cười sáng ngời quá đỗi ngọt ngào hệt như những cô cậu thiếu niên bước vào giai đoạn yêu đương lứa học trò. Cậu vừa đi vừa nhún nhún theo nhịp điệu, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát gì mà "Love, love I need somebody to love". Đây đúng là sức mạnh của tình yêu rồi.
Cả ba cùng lắc đầu bất lực, không biết là điềm lành hay điềm dữ đây...
Đến giờ nghỉ trưa, Ford hẹn Gemini xuống canteen bệnh viện ăn uống sẵn tiện hỏi thăm tình trạng "bất thường" sáng nay của cậu.
"Fourth hết giận rồi đấy hả?"
Vừa nghe tên bé con của cậu, Gemini đã ngay lập tức không giấu nổi khóe miệng đang dần nhếch lên, "Hết giận rồi, hóa ra mấy hôm nay cậu ấy vẫn đến nhà tao. Hôm qua bọn tao còn ngồi đàn hát cho nhau nghe đến tận tối khuya, tao ngủ rất ngon một mạch đến sáng luôn."
Ford hiếm lắm mới được dịp nhìn thấy bạn mình vui vẻ như thế này, cậu cũng không nỡ làm đứt đoạn dòng cảm xúc màu hường đang trào dâng của Gemini. Thế nhưng ngồi một lúc, cậu cũng không giấu được nỗi bất an.
"Gemini, tao không có ý cắt đứt niềm vui của mày. Nhưng mà...mày biết là cậu ấy sẽ không thể ở đây mãi đúng chứ?" – Ford vừa hỏi vừa để ý nét mặt của đối phương, nếu cậu ấy có dấu hiệu chùng xuống thì cậu sẽ chuyển chủ đề ngay.
Nhưng Gemini vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt sáng bừng ấy, đáp "Biết chứ. Khi hoàn thành xong tâm nguyện của cậu ấy thì tao sẽ quay trở về cuộc sống thường ngày một mình. Nhưng sao phải vì thế mà chối bỏ tình cảm của mình được, đúng không?"
"Cậu ấy không ở lại chỉ vì lời hứa với tao nhỉ?"
Gemini hiểu ý Ford, cậu cười ranh mãnh, "Mày cũng nghĩ vậy à?"
Ford nheo đôi mắt tinh nghịch trêu ngược lại, "Tao nghĩ chính xác như vậy đó."
Cậu không cần Gemini xác nhận tình cảm của mình, càng không cần hiểu rõ ý tứ của Fourth bởi phải chăng mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
"Còn chuyện bố mày thì sao? Bữa giờ vẫn chưa liên lạc lại à?"
Phải rồi, vẫn còn một chuyện quan trọng không kém cậu vẫn chưa giải quyết.
"Sao tao ph-.."
"Nói chuyện lại với gia đình đi."
Một giọng nói bất thình lình từ bên cạnh Gemini xuất hiện. Nghe không có gì là hung dữ nhưng đủ quyền lực để làm cậu ta rén đến thụt cổ vào trong.
"C-cậu làm gì ở đây?"
Ford nhìn Gemini trong lúc đang đưa muỗng cơm lên miệng, rồi lại nhìn sang bên cạnh – một khoảng không trống rỗng. Cậu biết ai tới rồi, nhưng vì không muốn bị dòm ngó bởi ánh mắt xung quanh nên cậu đành đá vào chân Gemini khiến cậu ấy vừa chưa thoát khỏi sự bất ngờ đã gặp phải cơn đau đớn.
"Cái gì vậy Ford?!"
"Mày nói chuyện thì tém tém lại chút riết người ta nhìn vào tưởng mày bị trật cổ, phải nhìn sang một bên á." – Ford nghiến răng trả lời từng chữ một.
Fourth trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi phì cười, đáp lại cậu là cú lườm nguýt của Gemini. Vì ai mà cậu lúc nào cũng trông kỳ lạ thế này chứ?
"Cậu ấy nói gì?" – Ford hất cầm về phía Fourth.
Fourth: Tôi nói cậu ấy đi nói chuyện rõ ràng với bố đi.
Gemini: Cậu ấy bảo tao đi gặp bố.
"Rồi mày đi không? Hay là Gemini hư không nghe lời?" – Ford được nước thả câu, thừa cơ hội ngàn năm có một thằng bạn mình lần đầu thích ai đó, phải chọc nó đến chết ngượng mới thôi.
Fourth: Tôi có là gì đâu mà cậu ấy phải nghe lời hay không. Thôi muốn làm gì thì làm, đi đây đi đây.
Gemini: Rồi rồi, đi thì đi. Nói chuyện là xong chứ gì.
"Au tưởng GemGem nhà ta bướng lắm, không nghe ai cơ."
"Tao không có bướng!"
Đúng là con người ta khi gặp tình yêu thì hổ dữ lạnh băng cũng hóa mèo con hờn dỗi. Gemini hậm hực ngậm một miệng lớn đồ ăn, không thèm nhìn Ford cũng chẳng đoái hoài đến crush đang ngồi cạnh. Ford có chút phán xét với hình ảnh đúng như "thiếu nữ mới yêu" mà Kaew nói đến ban sáng, còn Fourth vẫn luôn nhìn người kề bên với ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần như 3, miệng cậu lẩm bẩm một cái tên dễ thương mà lần đầu cậu nghe thấy "GemGem, GemGem...".
Cảnh tượng này thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhìn tưởng 2 nhưng hóa ra là 3, quả thực có những điều không thể đơn giản là nhìn bằng mắt thường bởi chỉ có người ở đấy mới có thể nhìn thấu, mới có thể cảm nhận được rõ sự hòa nhịp của người kia. Ford tuy chẳng nhìn thấy Fourth đâu, nhưng cậu ta đã lựa chọn tin vào bạn mình, hiển nhiên tin vào sự tồn tại của chàng trai tên Nattwat đã cứu rỗi trái tim khô cằn của Gemini. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp khi có thêm một tiếng cười nữa được góp mặt. Cậu không nhìn thấy, nhưng luôn thầm biết ơn Fourth vì cũng đã chọn Gemini.
.
.
.
Tiếng chuông gọi cửa vào gần tối khuya làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của vợ ông Titicharoenrak khiến cô ta đang xem phim thư giãn thì thầm rủa trong bụng chẳng biết ai lại đến nhà vào buổi đêm thế này. Nhưng chồng cô thì ngược lại, ông mừng rỡ đến quíu cả tay chân, dép này xỏ ngón kia chạy ra mở cổng.
"Gemini, con về đấy à? Vào đây, vào đây đi, chắc là chưa ăn gì đúng không? Con vào đi, bố có chuẩn bị nhiều đồ ăn cho con lắm..." – Ông vẫn luôn trông ngóng đứa con trai duy nhất của mình quay trở về nhà, nhưng ông không biết cậu ấy từ lâu đã chẳng còn coi nơi đây là "nhà" nữa rồi.
Gemini không nói không rằng, đi thẳng một mạch vào nhà. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến bác quản gia không kịp chuẩn bị đồ ăn nước uống, luống cuống cả lên nhưng cậu chỉ khua tay ý bảo không cần nữa. Người phụ nữ đang nằm chễm chệ lười biếng trên chiếc ghế sofa cũng giật thót cả tim mà ngồi phắt dậy, miệng cười hỏi giã lã nhưng Gemini cơ bản đến một ánh nhìn cũng không muốn trao cho người đó.
"Con có chuyện muốn nói với bố, bố có thời gian để nghe chứ ạ?"
"Được, được, với con trai bố đương nhiên bố có thời gian chứ. Con nói đi, bố nghe." – Vừa đáp ông vừa đặt một cốc nước lên bàn.
"Thứ nhất về tình trạng bệnh của con, 5 năm trước con mắc chứng trầm cảm khá nặng, sau đó khoảng 1-2 năm sau thì con được chẩn đoán đang ở giai đoạn tiềm phát của tâm thần phân liệt. Suốt thời gian ấy, Ford vẫn luôn cho con thuốc uống và trị liệu đều đặn cùng con, nhưng con không vượt qua được. Con mệt mỏi khi phải đối mặt với thực tại, bố nói xem, bức tranh hoàn mỹ sao? Con nghĩ chúng ta đều biết sự thật là gì, vậy nên thành thật với nhau đi bố. Con chán ghét sự hạnh phúc giả tạo mà bố và người phụ nữ kia cất công dựng thành trước mặt công chúng lắm rồi."
"Là chuyện này sao? ...Vậy con muốn bố phải ra đầu thú, thú nhận là mình ngoại tình, thú nhận đã nhốt vợ mình đến mức để bà ấy căm uất mà tự vẫn sao? Con muốn thấy thanh danh nhà Titicharoenrak tan thành mây khói à?"
"Bố dám làm vậy sao không dám nhận?"
"Bố nói rồi, tất cả là vì gia đình ta, là vì con đó Gemini."
"Theo như con thấy thì chỉ có lợi cho bố thôi ấy chứ."
"..."
"Bố hiểu đơn giản thế này. Bố muốn danh vọng, con thì không, vậy nên con không có nghĩa vụ phải diễn kịch để bảo vệ thanh danh gì đó của bố. Chúng ta không cùng hội cùng thuyền, không cần phải quan tâm đến người kia làm gì."
"Con nói vậy mà nghe được sao?"
"Bố làm vậy mà xem được sao?"
"..."
"Vậy đấy ạ, bệnh của con hiện tại đã ổn hơn trước, tiến triển tuy không nhanh nhưng vẫn đều đều. Tóm lại, con có thể tự lo liệu tốt cho bản thân mình, con không chết đâu bố đừng lo."
"Gemini không được nói quở."
Nói quở sao? Cậu cười ngặt nghẽo, nụ cười của cậu đầy vẻ chua xót.
"Được rồi, vấn đề thứ hai. Những chuyện sau này của gia đình, con mong bố đừng mang con vào. Đừng quyết định chuyện gì thay con, cũng đừng hỏi ý kiến. Con vẫn sẽ chăm sóc tốt cho bố, nhưng không có nghĩa con tha thứ cho những gì bố đã làm ở quá khứ, cũng như không đời nào chấp nhận người phụ nữ kia. Bố có thể có hai vợ, nhưng con chỉ có thể có một mẹ mà thôi."
"Con nhất quyết phải tách biệt hai cha con ta như vậy sao? Nếu con không thích bố làm gì thì bố sẽ không làm nữa. Con không thích gặp cô ấy, vậy chúng ta sẽ đi ăn với nhau ở ngoài. Con thích ăn đồ Nhật không phải sao? Con không muốn đi gặp mặt đối tác với bố, bố cũng sẽ không bắt ép con tham gia vào bất kì bữa tiệc nào. Gemini...Chỉ cần con đừng bỏ bố...con đừng bỏ bố, Gemini..."
Nước mắt ông giàn giụa khắp gương mặt đã ẩn hiện vài nét chân chim.
"Con sẽ không thể cảm thấy yên lòng khi tiếp tục như thế này, bố ạ. Mình không cùng quan điểm, con chỉ vạch ra ranh giới để con có thể sống trong bình yên dù chỉ một chút. Con nói vậy mong bố hiểu."
"...Bất cứ khi nào con muốn quay về, bố đều ở đây."
"Bố có khi nào hối hận không? Khi cưới mẹ con ấy."
"Bố chưa từng hối hận. Bố yêu mẹ con, rất yêu, yêu đến mức có thể chết vì bà ấy...Nhưng mà..."
"Mẹ mới là người yêu bố đến nỗi chết đi vì bố."
Câu trả lời khiến ông chết lặng. Bà ra đi vì nỗi uất ức mà mình phải gánh chịu, nhưng bà chưa từng một lần muốn rời bỏ tình yêu dành cho ông. Như đâm sâu một nhát vào trái tim, ông không nói thêm được lời nào, chỉ ngồi đó lặng lẽ đến khi Gemini đã rời đi một lúc lâu ông cũng không để ý, lúc vợ ông lay người ông cũng chẳng hay.
Thước phim tua ngược, trả tâm trí về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhuốm màu hạnh phúc. Là ngày bố em nắm chặt tay anh bảo rằng hãy chăm sóc bảo bối của ông thật chu đáo, là ngày em mặc váy cưới trắng tinh như trái tim trong trẻo của em, tay cầm bó hoa tiến lên lễ đường.
Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?
Con đồng ý.
Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?
Con đồng ý.
Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé...
Lời chúc phúc cầu cho đôi trẻ hoàn thành được lời thề nguyện của mình, cầu cho cả hai đều vì tình yêu của đời mình mà sống một cuộc đời không chút luyến tiếc.
.
.
.
"Cậu đã bao giờ yêu ai đến có thể chết vì họ chưa?"
"Tôi không muốn tình yêu kiểu đấy. Nếu tôi yêu một người, tôi muốn tôi có thể sống vì họ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com