Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: Sứa

Lại là một đêm dài với Gemini, nếu không có Fourth ở bên cạnh vào lúc này thì thực sự cậu chẳng biết mình sẽ phải nốc bao nhiêu viên thuốc ngủ nữa mới có thể yên giấc.

"Không ngủ được à? Tôi hát ru cho cậu nhé." – Fourth khẽ đưa đôi tay nhỏ xíu của cậu vươn ra muốn chạm tới mấy lọn tóc mềm mềm ỉu xìu trên gối.

"Tôi không muốn ngủ." – Gemini ngước đầu lên nhìn đối phương, đầu ngón tay của Fourth chưa kịp thu về đã bị sự chuyển động đột ngột này làm thay đổi vị trí mà xượt ngang qua chóp mũi cậu.

"Cậu đẹp thật." – Fourth khều nhẹ chiếc mũi xinh xinh của Gemini, dù không thật sự chạm vào nhưng Gem cũng theo phản xạ mà nheo nheo đầu mũi trông đến rõ là cưng.

"Cậu thì xinh lắm." – Gemini với cánh tay thon dài nựng cằm mèo con, vuốt nhẹ 2 cái đã khiến mèo con thích thú mà cười khúc khích.

(cảnh cậu G giấu tên nựng mòe)

"Này...Cậu nói xem mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì? À không phải hỏi vậy ở tình huống này thì khó quá. Ừm...Cậu có cảm tình với tôi không?" – Bạn nhỏ ngập ngừng đặt câu hỏi, cậu biết không nên trông mong gì ở thực tại này nhưng nếu không được giải đáp rõ ràng có lẽ cậu sẽ bứt rứt đến tận kiếp sau mất.

Gemini mắt vẫn không rời đối phương, nhìn chằm chằm lâu đến mức khiến Fourth cũng ngượng ngùng mà né tránh ánh nhìn của cậu.

"Hỏi nghiêm túc đấy hả?" – Cậu khẽ chau mày, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ đầy vẻ thắc mắc. Đến mức cậu phải thổ lộ là mình rất nhớ người ta mà người ta còn hỏi có cảm tình hay không sao? Lại còn chỉ ở mức "cảm tình" nữa chứ...

"Thì...Ai mà biết cậu đã mềm lòng hay chưa..." – Một câu hỏi bất ngờ được phát ra từ chất giọng bé tí vì ngại nhưng lại vô cùng rõ ràng rành mạch.

"Mềm lòng gì cơ?" – Gemini khó hiểu.

"Việc tôi tán cậu ấy." – Fourth trả lời tỉnh bơ chẳng biết được là đùa hay thật.

"Cậu có định hỏi tôi làm người yêu luôn không?"

"Hỏi được không?"

...

Hỏi được không? Làm người yêu được không? Ở cạnh nhau mãi có được không?

Gemini và Fourth đều hiểu rõ câu trả lời hơn ai hết, họ chỉ có thể dùng hành động để thổ lộ cảm xúc của mình, dùng những câu bông đùa để ẩn hiện ý tứ thành thật với đối phương. Họ biết sẽ chẳng thể ở cạnh nhau về mặt thể xác, chỉ đành lưu giữ dáng vẻ yêu thương của nửa kia vào tim, ôm ấp bóng hình của họ vào lòng trong những năm tháng sau đó của cuộc đời.

Cảm nhận được bầu không khí bị chùng xuống, Gemini chuyển chủ đề để giải vây. Cậu không phải né tránh, chỉ là cậu cũng biết Fourth đang nghĩ gì. Câu trả lời dù có hay không, không quan trọng. Tấm lòng mình mình biết, đem vào ánh mắt, gửi cho nhau. Vậy là đủ, vậy là quá đủ cho thân phận của cả hai ở kiếp này rồi.

"À nhưng không phải đi thăm bố cậu là đã hoàn thành xong ước nguyện rồi sao? Vậy cậu ở lại chắc là còn chuyện gì muốn làm chứ hả?"

Bị hỏi bất ngờ, Fourth không lẽ lại nói tâm nguyện cuối cùng của cậu là Gemini hay sao, cũng phải để lại ít giá cho mình chứ...

"A...À thì...Ừm...Sinh nhật! T-Tôi muốn tổ chức sinh nhật, đằng nào cũng sắp tới sinh nhật rồi không lẽ cứ thế mà đi thì quả thật tiếc quá. Haiz..." – Miệng thì than thở nhưng mắt cứ lén nhìn người ta, đúng là nói dối thì dễ giật mình mà.

"Vậy à...Sinh nhật cậu tháng mấy?" - Ấy vậy mà Gemini tin thật, chỉ trách cậu Norawit có cặp mắt tinh xảo nhìn xuyên thấu tâm can của người khác nhưng lại giả mù trước người đẹp trong lòng mình đây thôi.

"Tháng 10 á, ngày 18 tháng 10."

Bây giờ cũng sắp sửa sang tháng 7, vậy là còn khoảng 3 tháng nữa. Gemini ngẫm nghĩ một lúc, cậu ấy sẽ ở lại đây trong 3 tháng tới cơ á? Trong lòng vừa rộn ràng niềm vui mà cũng vừa nơm nớp lo lắng, từ trước tới nay Gemini chưa từng ở riêng với ai trong khoảng thời gian lâu như vậy, đã thế còn với người mình thích. Trong đầu cậu chưa gì đã lên danh sách những địa điểm muốn đến, những việc muốn làm đề phòng Fourth ở cạnh cậu lâu quá mà chẳng có gì mới mẻ thì sẽ đâm ra chán cậu mất.

"Mình còn nhiều thời gian đấy. Trong lúc đợi đến đó, cậu có muốn đi đâu chơi không, hay đi ăn gì đó cũng được. Nói cho tôi những gì cậu muốn làm, tôi sẽ làm điều đó cùng cậu."

Fourth nghe đến đi chơi đi ăn là đôi mắt sáng bừng lên, chẳng biết đây là cậu nhóc 16 hay chàng trai gần 30 rồi nữa. Cậu liên tục liệt kê từng nơi cậu muốn đến, mấy món cậu muốn ăn. Nào là đi thủy cung, rồi đi công viên giải trí, ăn đồ Nhật, và không thể quên đồ ăn mẹ nấu được.

"Cậu thích đi Nhật không?"

"Có á, tôi rất thích luôn nhưng đó giờ chỉ có dịp đi đúng 1 lần duy nhất."

"Sinh nhật cậu chúng ta tới Nhật nhé."

Đôi mắt nãy giờ đã sáng bừng hay lại còn lấp lánh rạng rỡ hơn, tưởng chừng không thể giãn tròng thêm được nữa bởi sự hưng phấn tột độ này. Fourth vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, luôn miệng bắt Gemini xác nhận rồi còn móc nghéo hứa với cậu. Bên này, Gem chỉ đành bất lực làm theo bạn nhỏ.

Vui đến thế sao? Vậy được rồi, chỉ cần cậu vui là được.

"Cuối tuần này đi thủy cung được không?" – Fourth đã nằm dài lên giường từ lúc nào, cậu sấp người xuống chống cằm hỏi đối phương.

"Được, thế sẵn tiện đi thăm cậu luôn nha."

Fourth nhận được lời đồng ý liền gật đầu lia lịa, khiến Gemini không giấu nổi sự nuông chiều mà phải đưa tay ngắt cặp má bánh bao mới bõ ghét.

"Cậu buồn ngủ rồi phải không?" – Đùa giỡn một chập cũng đến giờ Gemini ngáp ngắn ngáp dài, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng bởi cậu cuối cùng đã có thể đi ngủ.

Gemini dụi dụi đôi mắt hai mí to tròn của mình, trùm chăn kín đến tận cằm rồi vùi mình vào gối, chỉ trả lại bầu không khí một từ "Ừm" ngắn gọn kẹt trong cổ họng. Làm cậu trông như em bé đến giờ buồn ngủ, không nhịn được liền phải đi ngủ thôi.

"Ngủ ngon nhé, Gemini."

"Ngủ ngon, FotFot."

Fourth ngắm Gemini thêm chút nữa rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, bên tai cậu văng vẳng hai tên gọi rất đỗi đáng yêu.

"FotFot, GemGem..."

.

.

.

Ngày cuối tuần đầy mong đợi cuối cùng đã đến.

Lịch trình hôm nay của hai người: đi thủy cung, đến thăm Fourth, sang nhà dùng bữa trưa cùng mẹ cậu ấy, buổi tối sẽ là xem phim, sau đó cùng nhau đi ăn đồ Nhật. Fourth ngoan ngoãn khoanh chân lên giường nghe Gemini lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày hôm nay mà tâm trạng không khỏi bồn chồn đến nỗi có thể nhìn ra được chiếc đuôi mèo con đang ngoe nguẩy đầy hài lòng của cậu.

Fourth hôm nay trông đặc biệt đáng yêu hơn thường ngày. Cậu mặc chiếc sweater màu xanh lá có sọc trắng, sơ vin cùng chiếc quần đen suông dài, tóc mái được thả xuống chải chuốt rất gọn gàng. Gemini thì luôn ăn mặc đơn giản như mọi hôm, chỉ một chiếc áo sơ mi cùng quần jean tôn lên đôi chân dài thướt của cậu. Fourth thích Gemini lúc không vuốt tóc, được nhìn mấy lọn tóc đen óng mượt mà nghiêng ngả trên từng đường nét của gương mặt thanh tú ấy quả thực là một khung cảnh tuyệt trần.

"Nhưng mà cậu ấy vuốt tóc lên quyến rũ lắm...Không ngờ nhan sắc cũng có thể khó chọn đến làm người ta đau đầu thế này..." – Than ngắn thở dài một đỗi, cậu không phát hiện ra người kia đã chuẩn bị xong từ lâu, giờ đang khoanh tay đứng đợi cậu ngẫm nghĩ gì đấy.

Bắt được ánh mắt của Gemini, cậu giật nảy mình mà đồng tử dao động nhìn ngó loạn xạ không kiểm soát, "C-Cậu xong rồi hả? Vậy mình đi thôi.".

Gemini nhìn từ đằng sau dáng vẻ mèo con bỏ chạy vì lúng túng mà cứ muốn trêu ghẹo không thôi, "Hôm nay cậu dễ thương lắm á, khác với hình ảnh lúc mặc bộ đồ luật sư.".

"Ưm...Chỉ là tay áo có hơi dài một chút, quần cũng vậy..." – Vì đây là đồ của Gemini nên sẽ hơi quá cỡ với Fourth nhưng không nhiều, chỉ một ít thôi bởi chiều cao hai người không chêch lệch mấy. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ cần Fourth đứng bên cạnh Gemini lại nhìn ra một cậu nhóc bé xíu và người bạn trai cao to của cậu ta.

Gemini nhìn ngó một lượt từ trên xuống, không khỏi tấm tắc tán dương vẻ đẹp này, càng đẹp hơn khi trên người Fourth là những gì thuộc về cậu.

Fourth bị nhìn đến mức tưởng chừng như có thể đốt cháy lớp áo ngoài, liền khua khua tay để Gemini tỉnh ra khỏi ảo mộng gì đó của cậu ấy.

"Đừng có nhìn nữa nhanh lênnnn." – Nghe lời bạn nhỏ, Gemini tuy còn tiếc nuối muốn ngắm nhìn thêm nhưng nếu còn chưa đi thì chắc chắn sẽ bị dỗi mất.

Fourth lén liếc nhìn mái tóc mềm mượt của Gemini, hôm nay cậu ấy không vuốt nó lên à, trông đáng yêu thật...

Đến thủy cung, Gemini thuận miệng mua vé cho 2 người, đến khi bị chị bán vé nhìn xung quanh cậu với cặp mắt khó hiểu thì cậu mới chợt nhớ ra rồi mới đổi lại số vé.

"Thích thật nhỉ, đi đâu cũng không cần mua vé luôn." – Gemini huých vai trêu Fourth.

"Nhưng đi xem phim thì phải mua, tôi không thích ngồi lên người khác." – Bạn nhỏ vừa đáp vừa đưa mắt tròn xoe nhìn ngắm hết con cá này đến con cá khác.

Cậu đặc biệt chú ý đến chỗ có mấy con sứa, trông chúng lấp lánh lấp lánh huyền ảo vô cùng. Đôi tay nhỏ bé chạm vào lớp kính trong suốt, ánh mắt cậu chợt nhìn xa xăm vào từng con sứa nhỏ đang trôi dạt.

"Cậu có nghĩ sứa biết đau không?" – Fourth đặt câu hỏi trong lúc mơ màng nghĩ ngợi.

"Không, sứa làm gì có trái tim, vậy nên cơ bản nó không thể biết đau là như thế nào."

"Thế à...Nhưng vốn dĩ không cảm nhận được gì cũng là một loại đau đớn đấy."

Không có tim, không có não. Không sầu bi, cũng chẳng hạnh phúc. Vậy nỗi đau nào đau đớn hơn, là nỗi đau có thể cảm nhận được, hay nỗi đau bởi sự vô cảm?

Fourth nói tiếp, "Người ta nói loài sứa trong suốt như vậy, dễ dàng nhìn thấu được tâm can. Nhưng sự thật là nó trống rỗng và không ai có thể hiểu được, kể cả chính bản thân nó."

Gemini lắng nghe cẩn thận từng lời bạn nhỏ nói, "Thỉnh thoảng tôi lại ước kiếp sau mình trở thành một con sứa, không tim không não, cứ thế trôi dạt về phía đại dương đến khi kết thúc trọn vẹn một vòng đời."

Rồi cậu nghĩ đến một người, một người có thể khiến cậu bất giác mỉm cười bất cứ khi nào xuất hiện trong tâm trí. Người đó cất lời, "Vậy tôi cũng sẽ làm một con sứa, như vậy chúng ta có thể trôi dạt cùng nhau, không phải bận tâm lo nghĩ về ai hay về điều gì.".

Gemini nhìn bạn nhỏ của cậu đầy thương yêu, "Nhưng nếu là người, tôi cũng mong có thể song hành cùng cậu.".

Cuộc đời này đã có chút khắc nghiệt với hai em, nhưng thật may mắn khi họ có thể gặp được nhau. Gemini giúp đỡ Fourth cũng là cách để cậu tự chữa lành vết thương lòng của mình, Fourth ở bên cạnh cậu nhắc nhở cậu thế nào là hạnh phúc chân thực và lâu dài, rằng được trao mạng sống trên thế gian này chính là món quà được ban tặng từ Thượng đế.

"Gemini, có một điều có thể chưa ai nói cho cậu, và tôi nghĩ mình nên là người làm điều đó. Cậu biết không, rằng chính bởi sự hiện diện của cậu mà đã khiến cuộc đời của nhiều người càng thêm ý nghĩa. Cậu đã cứu sống nhiều mạng người, cậu còn giúp đỡ cả người không còn là người như tôi nữa. Vậy nên, Gemini...Hãy tiếp tục sống nhé, sống hết cuộc đời này thật trọn vẹn và hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác."

Hai chàng trai nhìn vào mắt của đối phương, không ai nói thêm lời nào. Tất thảy nỗi nhớ thương đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng, một thanh âm phát ra sẽ là một giàn nước mắt không thể kiềm nén. Người ở đây nhưng sao tôi lại thấy nhớ, người trước mặt nhưng tôi cứ ngỡ là xa.

...

Dù ở bất kỳ vũ trụ nào, họ sẽ vẫn va vào nhau.

Là mối tình đầu, là cuộc hẹn cuối.

Dù ở bất kỳ cuộc đời nào, sẽ vẫn luôn là Gemini Norawit và Fourth Nattwat của cậu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com