CHƯƠNG 15: 25, Sapporo
Kết thúc cuộc dạo chơi thủy cung, cả hai đến thăm Fourth, cùng lúc đó thắp nén hương cho bố cậu. Lần này, hai người không nán lại quá lâu vì cũng đã gần đến giờ ăn cơm của gia đình Fourth, Gemini đã hứa sẽ qua sớm để phụ bác gái và N'Front nên cậu không thể đến trễ được. Vả lại, bên cạnh cậu còn có người đang nôn nóng trở về nhà nữa mà.
"Cậu đoán xem hôm nay mẹ tôi sẽ làm món gì?" – Fourth vừa hỏi vừa đung đưa chân nhỏ tinh nghịch.
Gemini mới định mở miệng chưa kịp trả lời thì bạn nhỏ đã tranh nói tiếp, "Tôi đoán nhé là sẽ có cơm chiên hải sản, thịt nướng, và rất rất nhiều rau sống. Cũng có thể sẽ có thêm đồ ăn nữa vì cậu đến mà.". Mèo con trong lúc liệt kê các món ăn còn giơ từng ngón tay đếm theo, gương mặt đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ dữ lắm khiến Gemini không khỏi bật cười.
Cậu nhóc này yêu đồ ăn thật đấy.
"Được, vậy để xem lát nữa có đúng như cậu đoán không nhé."
"Nếu đúng thì có được thưởng không?"
Gemini nghe được giọng điệu vòi vĩnh đâu đây, cậu cố tình không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn đường lái xe. Ngay lập tức mèo nhỏ đã tỏ ý không vui, cậu nhíu mày bĩu môi rồi quay ngắt đầu về phía cửa sổ, không thèm để ý đến Gemini.
"Cậu giỏi dỗi thế."
"Vậy xin lỗi." – Vừa nghe câu xin lỗi, Gemini đã vội phát hoảng vì cậu tưởng mình đã lỡ hành động lạnh lùng khiến cậu ấy tưởng mình lơ người ta. Cá mắc câu, cậu liền luống cuống hai tay lái xe còn miệng thì liên tục dỗ dành N'Fourth của cậu.
Lần nào cũng như thế, chỉ có Gemini là nhường Fourth thôi.
Chưa kịp bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng. N'Front tinh mắt biết ngay ai đến, con bé háo hức mời Gemini vào nhà rồi khoe mấy việc vặt em đã làm trong lúc phụ mẹ. Cũng không quá lâu sau lần cuối gặp Front, dường như em đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên trên gương mặt xinh xắn đó. Mỗi lần Front cười, Gemini lại nhớ ngay đến Fourth. Cả hai đều giống nhau ở cặp mắt cười cùng khóe môi duyên dáng khiến ai trông thấy cũng đều như được sưởi ấm trong lòng.
"Bác đã làm xong hết rồi ạ? Sao không đợi con tới phụ bác và em một tay..." – Gemini nhìn ngó xung quanh thì thấy mọi thứ hầu như đã xong tới bước cuối cùng, chỉ việc dọn ra dĩa là có thể dùng bữa được ngay.
N'Front vừa ăn vụng một miếng thịt vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn, xua xua tay, "Mẹ mà để người khác vào bếp thì đâu còn là mẹ nữa. Anh đừng ngại, lát nữa rửa bát là được ạ."
"Front ăn xong phải rửa bát đấy nhé!" – Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra, biết thừa cô con gái nhỏ lại bắt đầu giở trò lười biếng đây.
"Không sao, tí nữa anh phụ em rửa." – Gemini nói thầm với con bé, liền nhận được ngay ngón tay cái tỏ vẻ vô cùng hài lòng với lời đề nghị này.
"Đồ ăn đủ rồi đây vào bàn nào, vào bàn nào." – Bác gái hào hứng dọn lên rất nhiều đồ ăn hệt như Fourth nói, có cơm chiên, thịt nướng, thêm một dĩa cá hấp và đương nhiên không thể thiếu rau.
Fourth đứng bên cạnh chỉ được thưởng thức mùi hương tuyệt vời mà không có nhà hàng 5 sao nào sánh bằng, nhưng như vậy thôi cậu cũng cảm thấy quá đủ.
Bầu không khí gia đình ấm áp này có lẽ cậu sẽ nhớ mãi, cảm ơn Gemini đã xem nơi đây là nhà... Bây giờ mẹ cậu sẽ không còn cảm giác cô đơn vì mất đi người con trai duy nhất nữa rồi, và N'Front vẫn sẽ có một người anh trai luôn bên cạnh che chở con bé.
Gemini cũng cảm thấy như vậy, cái cảm giác được trở về "nhà" ấy. Sự xuất hiện của Fourth quả thực mang đến nhiều sự thay đổi trong cuộc sống một màu của cậu, cho cậu thêm một người bạn chân thành là Satang, giúp cậu học cách đón nhận tình thương từ những người thực sự quan tâm cậu là Ford, Ton và Kaew.
Fourth, cậu ấy còn cho Gemini một gia đình.
"Năm sau N'Front thi đại học rồi nhỉ, em tính học ngành gì đấy?" – Mải mê bàn luận về đồ ăn được một lúc thì Gemini chuyển chủ đề.
"Ngành Luật, trường Chula ạ."
"Con bé thích ngành Luật từ khi nào...?"- Fourth nghĩ thầm trong bụng, con bé chưa bao giờ bày tỏ niềm yêu thích với ngành này, thậm chí còn chưa từng quan tâm hay nghiên cứu đến.
"Em thích học Luật à?" – Gemini hỏi.
Front ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu, miệng còn cắn cắn đôi đũa có lẽ vì đây là lần đầu em bày tỏ mong muốn của mình, "Trước đây em không biết mình muốn học gì, còn định chắc nghỉ một năm đầu trước. Nhưng sau khi anh em mất thì em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực của anh ấy, P'Satang cũng tư vấn giúp em nhiều lắm."
Ngừng một lúc, em nói tiếp, "Em muốn học ngành anh ấy học, ở ngôi trường mà anh đã gắn bó suốt 4 năm...Nếu có thể, em cũng mong mình sẽ tiếp tục ước mơ của anh ấy.".
Đáy mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào, nhưng em không giấu diếm nó vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em vẽ ra được tương lai cho chính mình, tự tin theo đuổi nguyện vọng, N'Front của P'Fourth rất giỏi. Em đã thay anh chăm sóc mẹ, lại còn cùng anh viết tiếp tương lai của mình. Fourth muốn ôm lấy người em gái bé nhỏ của mình vào lòng, muốn xoa xoa mái tóc dài của em, bảo rằng cậu rất tự hào về em.
Gemini đặt bàn tay to lớn của mình xoa đầu con bé đến muốn rối tung cả tóc, "Giỏi quá, Fourth chắc chắn sẽ tự hào lắm. Cố lên nhé, có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho anh, cũng đừng giữ điều gì trong lòng mà hãy tâm sự nhiều với mẹ nữa.".
"N'Front giỏi nhất..." – Mẹ thì thầm lời yêu thương vào tai em, cho em biết em chính là bảo bối của mẹ, rằng mẹ cảm ơn em nhiều vì đã nỗ lực chăm sóc gia đình mình.
...
Ăn uống xong xuôi cũng đến tiết mục rửa chén của hai anh em. Gemini và Front nói chuyện rất hợp nhau nên cả hai cười đùa rôm rả rất lâu phía sau bếp.
"Sắp đến sinh nhật P'Fourth rồi."
"Tháng 10 nhỉ? Bác gái có định nấu món gì ngon ngon cho cậu ấy không?"
"Chắc chắn là có rồi ạ, không thể thiếu món salad luôn...A hay P'Gem có muốn ăn sinh nhật anh hai với mẹ và em luôn không ạ?"
"Au ngày đó anh có lịch đi Nhật mất rồi."
"Anh đi công việc ạ?"
Gemini chỉ lắc đầu không đáp, nếu cậu nói đi sinh nhật bạn thì chẳng phải ý cậu là sinh nhật người yêu không quan trọng bằng hay sao. Đang lựa lời đáp thì Front nói, "Không sao ạ, anh trai em cũng không còn nữa, anh có công việc riêng hoàn toàn không phải là chuyện xấu đâu."
Cậu bật cười, "Trên đời này tìm một người như anh em khó lắm đó, anh không muốn có ai khác đâu. Nói nhỏ cho em biết một bí mật..."
Front tò mò nhích người sát lại gần, "Cậu ấy là mối tình đầu của anh, và cũng sẽ là mối tình cuối cùng."
"Sến quá đấy Phi!" – Gemini cũng tự cảm thấy thế, nhưng đây là bí mật mà cậu luôn giữ kín bởi nói ra sẽ khó để tin lắm. Fourth không cần biết, không biết càng tốt, vậy thì Gemini sẽ chỉ yêu một mình cậu ấy đến hết đời này.
.
.
.
Tháng 10, Sapporo, Nhật Bản.
Gemini mỗi năm đều sẽ đến Nhật ít nhất một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chọn điểm dừng chân là thành phố Sapporo tại tỉnh Hokkaido. Không giống như hầu hết các khu đô thị lớn ở xứ sở hoa anh đào, nơi đây mang lại cảm giác đậm chất phương Tây bởi các con đường rộng thênh thanh với đầy không gian xanh bao bọc gần như cả thành phố. Fourth thích nhất là công viên Odori xanh ngát trải dài 1,5 km, qua tổng cộng 13 tòa nhà, đó cũng lý do nó còn được biết đến như "một dải màu xanh giữa lòng Sapporo".
Là một thành phố trẻ nhưng Sapporo mang trong mình âm hưởng của sự yên bình và trong lành, một điều mà Fourth cả Gemini đều rất thích trong thời gian 5 ngày ở đây. Cả hai đã cùng nhau ăn rất nhiều đồ Nhật, từ sushi, sashimi đến món mì ramen trứ danh theo phong cách Hokkaido. Mặc dù Gemini và Fourth không hay uống bia nhưng đã đến Sapporo mà bỏ qua món đồ uống này thì quả thực là một thiếu sót lớn. Hai người cùng nhâm nhi cốc bia giữa thời tiết se lạnh ở Nhật, vừa thưởng thức món thịt cừu nướng vừa tán dóc hàng giờ về mấy câu chuyện không đầu không đuôi.
"Do you need a company? (Cậu có cần một người đồng hành chứ?)" – Một giọng nói ngoại quốc phát ra từ phía đối diện Gemini, chẳng trách họ lại hỏi như thế là bởi họ làm gì nhìn thấy Fourth đang cười nói hăng say với cậu.
"I'm good, thanks. (Tôi ổn, cảm ơn.)" – Gemini lịch sự từ chối.
Người dân ở đây không có kiểu tò mò đến nỗi nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng quả thực cũng không giấu nổi một vài ánh nhìn khó hiểu vào hình ảnh chàng trai trẻ đi một mình nhưng lại gọi 2 ly bia, 2 khẩu phần ăn, 2 bát, 2 đôi đũa. Cậu ta vừa cười vừa nói như thể có ai đó đang ngồi cạnh.
Trở về khách sạn, chỉ còn 30 phút đếm ngược nữa là sẽ tới sinh nhật Fourth, sinh nhật lần thứ 25 của cậu. Vậy là cậu đã chính thức đi được 1/4 cuộc đời. Gemini dẫn Fourth đi lựa một chiếc bánh sinh nhật, cậu vốn thích thứ gì đó tươi sáng và có nhiều màu vàng nên đã chọn cho mình một chiếc bánh kem có hình bông hoa hướng dương trên đấy, bên cạnh là hình một ông mặt trời đáng yêu nhưng ưa tỏ ra lạnh lùng.
Gemini đã hơi ngà ngà say, mặt cậu đỏ bừng, đôi tay nổi đầy dây điện liên tục vuốt gọn mái tóc ngược ra đằng sau. Cậu ngước nhìn trăng đêm nay, ánh sáng từ trăng chiếu rọi xuống từng đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mắt nhắm hờ, xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo sơ mi đen càng làm toát lên vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ của người đàn ông.
Anh ta đẹp, nhưng mắt anh man mác buồn, và bờ vai lại thoáng vẻ cô đơn.
"Sau khi thổi nến là cậu sẽ biến mất hả?" – Gemini hỏi với chất giọng hơi khàn vì ban nãy có uống hơi nhiều chất cồn.
Fourth bật cười, "Cậu làm như tôi là tiên hay sao mà muốn biến mất là biến mất."
"Vậy có thể đừng biến mất không?"
"Ngoan, không lẽ cậu không muốn tôi đầu thai chuyển kiếp sao? Nếu tôi không biến mất chắc tôi thành quỷ mất, lúc đó mới sợ hơn nữa đó."
"Có thể đừng biến mất không..." – Gemini lặp đi lặp lại câu hỏi đó, dường như cậu không nghe thấy câu trả lời từ Fourth, hoặc đúng hơn là cậu không muốn nghe, và dù lời hồi đáp có là gì thì cũng chẳng quan trọng.
Fourth cố gắng xóa tan đi bầu không khí đượm buồn, "12h rồi đấy, nhất quyết không cho tôi thổi nến sao cậu Gemini?". Gemini như vừa sực tỉnh khỏi cơn say, cậu lập tức bật người dậy lấy bánh sinh nhật cùng một cái bật lửa.
"Nào, thổi nến thổi nến." – Cậu nhìn dáng vẻ cố gắng chống cự nỗi buồn của Gemini mà không khỏi xót xa, nhưng cậu cũng không muốn nhân đôi thêm sự sướt mướt nên cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất.
Fourth đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại, cậu ước một điều cho gia đình, một điều cho bản thân.
*Phù* *Phù*
"Chúc mừng sinh nhật, FotFot."
"Cảm ơn cậu, Gemini."
"25 tuổi, chúc cậu mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Sinh nhật năm sau chúng ta lại đến Nhật Bản cùng nhau nhé."
"..."
"Không trả lời. Cậu biến mất rồi sao?"
"..."
"Fourth?"
"Hức..."
Gemini ngước mặt lên, trước mắt cậu là một N'Fourth đã không kiềm được tuyến lệ mà nước mắt cứ thế úa ra như sông như biển, đến mức tay áo ướt sũng. Hai đôi tay nhỏ bé bận rộn thay phiên nhau gạt đi nỗi xúc động trên khuôn mặt mèo con.
Fourth hạnh phúc lắm, cậu hạnh phúc vì có một người yêu cậu đến mức này, đến mức chỉ có thể nhìn ngắm linh hồn của cậu cũng đủ làm họ vui lòng. Nhưng Fourth cũng đau lòng lắm, cậu muốn được chạm vào người kia, cậu muốn ôm lấy đôi vai gầy lẻ bóng của anh, muốn đặt môi hai người vào nhau, hòa quyện làm một.
Cậu muốn cùng Gemini, đi qua giông bão, vượt mọi nắng mưa.
Gemini chẳng nói lấy nửa lời, cậu chỉ lẳng lặng cất bánh kem sang một bên rồi chờ đến khi Fourth bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu ấy cứ khóc mãi không ngưng được, Gemini cũng dần mất kiên nhẫn, cậu nóng vội vì có một câu cậu luôn muốn hỏi.
"Fourth."
"S...Sao...Hức..."
"Cậu làm người yêu tôi nhé?"
Thịch. Thịch. Thịch. Thịch.
"Cậu là người, tôi là ma đấy. Làm người yêu kiểu gì?"
"Vậy kiếp sau làm người yêu tôi nhé?"
"Gemini, chuyện này đâu phải muốn là được..."
"Cậu đồng ý, tôi sẽ hối lộ ông trời để ta được gặp nhau thêm lần nữa."
"Không phải chuyện con nít đâu Gem..."
Gemini đưa mặt mình gần sát với mặt của đối phương, "Phải, không phải chuyện con nít. Cậu chọn tôi đi, tôi sẽ không phản bội cậu."
Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Gemini khiến Fourth phải thực sự suy nghĩ về lời ngỏ ý này. Cậu lo rằng nếu cậu đồng ý thì sẽ là sự ràng buộc cho Gemini bởi cậu ấy còn cả một cuộc đời dài phía sau để sống tiếp, còn cậu đến đây là hết rồi. Nếu đồng ý, Gemini sẽ là mối tình cuối cùng của cậu, nhưng cậu có phải là người cuối cùng trên đời Gemini đem lòng yêu hay không?
Hai bàn tay Gemini áp sát vào đôi má tròn tròn của cậu, lặp lại câu nói trên một lần nữa, "Cậu chọn tôi, tôi sẽ không phản bội cậu.". Fourth nuốt nước bọt trước lời khẳng định đầy quyết đoán, cậu nghĩ ngợi một khoảng lâu sau đó cũng cắn chặt răng đưa ra quyết định táo bạo.
"Tôi đồng ý, mình làm người yêu nhau nhé."
Gemini nở một nụ cười đầy tình yêu thương nhưng cũng nhiều nuối tiếc, đáy mắt cậu long lanh như ánh sao trời. Cậu áp mũi mình, cọ cọ vào chiếc mũi xinh của đối phương.
"Cảm ơn cậu vì đã đến, N'Fourth."
"Lời ngỏ ý này, lần sau có thể nhường tôi không?"
"Chỉ sợ tôi phải lòng cậu trước, muốn nhường cũng không được mà thôi."
Họ không lo về tương lai sau này sao? Nói không phản bội là lời hứa hẹn của con nít 3 tuổi à? Tình yêu là thứ khó cắt nghĩa như vậy đấy, làm sao ta hiểu được tâm tư của những con người yêu nhau nếu ta không phải là họ?
...
"Ban nãy em ước gì thế?"
"Nói ra rồi có còn linh nghiệm không?"
"Sao lại không, anh là người đã biến 3 tâm nguyện của em thành hiện thực đó."
Fourth đưa cặp mắt yêu chiều nhìn Gemini, cậu nhìn thật lâu như thể muốn mang thứ gì đó từ anh về.
"Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi."
"Tâm nguyện cuối cùng của em, là được nhìn thấy Gemini hạnh phúc."
...
Chấp niệm của cậu Norawit, là được thành đôi với người mình yêu.
Chấp niệm của cậu Nattwat, là muốn cùng người mình yêu ngắm nhìn tương lai tươi đẹp sau này.
Còn chấp niệm của chúng ta, chính là niềm hạnh phúc của hai người họ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com