CHƯƠNG 4: Món quà sinh nhật
23 giờ 45 phút
Gemini đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ - một lọ thuốc an thần, một chiếc dao lam, và bồn tắm đã được bơm ngập nước. Cậu lo rằng chỉ uống quá liều thuốc thôi có khả năng không đủ để kéo cậu sang thế giới bên kia, thế nên cậu phải làm mọi cách để đảm bảo mình sẽ chết một cách thành công.
Cậu lột bỏ chiếc áo ba lỗ trắng, chỉ giữ lại quần boxer, làm tôn lên đường cong đẹp như tạc tượng của cậu. Bờ vai rắn chắc quyến rũ, cơ ngực và cơ bụng không quá vạm vỡ nhưng vẫn vô cùng rắn rỏi, cánh tay màu nâu bánh mật điểm thêm vài đường dây điện cực kỳ nam tính. Cậu cố tình gạt vòi nước sang chế độ nước lạnh, chậm rãi bước từng chân một vào bồn. Ngay lập tức, sự lạnh ngắt của làn nước khiến cậu sởn cả da gà, cậu khẽ rùng mình nhưng chẳng do dự mà ngâm hẳn cả người mình xuống nước.
Ngồi được vài phút, môi cậu đã bị cái lạnh làm cho tái mét, răng cửa cũng bắt đầu va đập vào nhau. Đúng thời điểm rồi, cậu với tay nốc thẳng nửa lọ thuốc an thần vào miệng, cố gắng uống thật nhiều nước để không bị vướng lại cổ họng. Nhân lúc chưa ngất đi, cậu run rẩy lấy dao lam ra, chầm chậm cứa 1 đường, 2 đường rồi 3 đường lên phần mạch máu. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước, mùi tanh tưởi của máu, vị mặn chát của tuyến lệ đang rơi một cách vô thức trên gò má của cậu.
Mí mặt cậu nặng trĩu, môi cậu khẽ mỉm cười bởi cậu biết cuối cùng thời khắc này cũng tới, cuối cùng cậu đã có thể nhắm mắt buông xuôi. Vào giây phút trước khi Gemini dìm cả thân thể mình vào bồn tắm, cậu không nghĩ đến một người nào trong đầu cả. Hay nói đúng hơn, cậu không muốn nghĩ tới. Cậu không muốn nhớ đến mùi đồ ăn của bố, buổi đi ăn thịt nướng với Ford, cái vỗ vai mỗi buổi sáng của Ton, tiếng cãi nhau, rượt đuổi của thằng bé và Kaew quanh tầng trệt bệnh viện. Cậu cố gắng xóa sạch mọi thứ ra khỏi tâm trí mình, bởi cậu sợ những thứ đó có thể níu bước chân cậu lại mà chính cậu cũng biết rõ, cậu còn sống tức cậu sẽ phải trải qua thêm 1 ngày đau khổ.
Làn nước trực tiếp xông thẳng vào miệng, vào mũi khiến cậu theo phản xạ mà giật nảy mình huơ tay huơ chân, nhưng tiềm thức cậu vẫn "tỉnh táo" để giữ không cho cậu vùng dậy. Được một lúc, bề mặt nước đã trở nên tĩnh lặng, không gian xung quanh cũng chỉ có mỗi tiếng nước sóng sánh nhưng rồi cũng dần hòa vào sự lạnh lẽo bao trùm nơi đây. Gemini kiệt sức rồi, bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ, đã bao lâu rồi cậu không chìm vào giấc ngủ nhanh như thế này. Vết cứa trên tay đã hòa vào dòng nước chảy róc rách xuống sàn, tạo ra bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đau rát cái quái gì cơ chứ, khoảnh khắc cậu nhìn những dòng máu tươi đặc quánh nhỏ giọt xuống mặt nước, trong cậu nổi lên sự nhẹ nhõm mà bấy lâu nay cậu luôn kiếm tìm.
Có lẽ vì không thể giãi bày được mớ cảm xúc mơ hồ và hỗn độn bên trong nên việc làm đau bản thân lại trở thành một cách để cậu có thể chứng kiến nỗi đau một cách rõ ràng hơn.
Mắt Gemini đã chính thức nhắm nghiền, nhịp tim dần yếu, hơi thở bị tắc nghẽn bởi lượng nước tràn vào, tay chân cậu buông thõng...
.
.
.
Cậu đã mơ sao? Một người con trai mặc sơ mi trắng, quần tây đen. Bộ dạng trông rất vội vã, có vẻ anh ta đang gấp gáp đến một nơi nào đó. Anh ta vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng sải đôi chân thon dài xuống làn đường dành cho người đi bộ...
Rầm! Một chiếc xe tải to đùng nào đó đâm thẳng về phía trước, từ góc nhìn của Gemini có thể thấy tài xế đang say rượu, hắn ta gật gù mắt nhắm mắt mở mà không biết chỉ vài giây sau hắn sẽ phải trả giá vì đã cướp mất một mạng người.
Ở trước mặt cậu là một vũng máu, áo sơ mi trắng giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi. Một màu đỏ uẩn khúc, một màu đỏ xót thương. Gemini theo phản xạ của một người bác sĩ, ngay lập tức cúi xuống đỡ lấy đầu của người con trai kia nhằm ngăn máu chảy ra nhiều hơn. Cậu kiểm tra mạch, kiểm tra cả nhịp tim, xác định vẫn còn khả năng cứu được thì cậu liền nhấc điện thoại gọi ngay cho cấp cứu. Đúng lúc này, người con trai đột nhiên mở mắt, giữ chặt một tay của cậu.
"Cái đồ kỳ lạ này, mau tỉnh lại ngay! Có mạng sống mà không biết trân quý. Cậu nghĩ chết rồi là một giải thoát sao? Giải thoát tới đâu? Tới thiên đường à? Cậu có biết tôi đây muốn sống lắm mà lại phải về với ông bà vì cái tên tài xế chết dẫm đó không hả? Cậu không tiếc cái mạng của cậu thì đưa đây cho tôi, tôi sống giùm cho!"
Chàng trai trẻ văng một tràn lời lẽ đanh thép khiến Gemini phải cứng đơ họng, không mấp máy được một lời. Nhưng điều cậu thắc mắc hơn cả, tại sao bị tông đến mức này mà vẫn còn sức để mắng cậu được? Rốt cuộc đây là mơ hay thực? Cậu đã chết hay chưa?
"Tỉnh dậy, nhanh lên! Cậu làm bác sĩ đúng không? Vậy cứu người đi, cứu tôi đi, ngay bây giờ. Tôi đang còn quá nhiều tiếc nuối nên chưa thể siêu thoát được đây, chỉ nhờ cậu làm vài điều thôi thì tôi sẽ để cậu yên, cậu muốn chết hay sống tiếp là việc của cậu. Nhưng nếu cậu không tỉnh, cậu chắc chắn sẽ hối hận."
Gemini từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được lời nào, cậu có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Tỉnh dậy là tỉnh thế nào? Và con người này là ai, sao cậu phải giúp cậu ta?
"N-Này...Cậu tên gì vậy? Ít ra muốn tôi giúp thì cũng cho tôi cái tên chứ..." – Cậu cố gắng thăm dò từng chút một.
"Gọi tôi là Fourth, Fourth Nattawat. Còn cậu, là Gemini. Nghe đây, tôi biết về cậu, bây giờ cậu cũng đã biết về tôi, nếu cậu không thực hiện lời hứa sau khi tỉnh dậy thì tôi sẽ ám cậu đến chết cũng không buông tha!"
"H-Hả? Khoan đã, tôi không có muốn tỉnh dậy, cậu từ t-..."
Cậu trai dùng hết sức lực đẩy thật mạnh Gemini, trời đất xoay vòng, trở về với làn nước lạnh ngắt tĩnh lặng. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, ngày càng ngày càng gần, cậu cảm nhận sự sống đã quay trở lại. Theo phản xạ một lần nữa, cậu vùng vẫy tay chân ngay khi làn nước bắt đầu tấn công bên trong cơ thể cậu.
"GEMINI!"
Cậu bật mạnh dậy khỏi bồn tắm, ho sặc sụa mấy phút liền, người run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Đôi vai lạnh ngắt của cậu có hơi ấm từ ai đó, cậu chầm chậm ngẩng mặt lên...
"Gemini mày bị điên hả?! Tao mà đến muộn chút nữa là không cứu được cái mạng mày đâu nghe chưa thằng khốn?! Khăn đây, mày bước ra đây, bước từ từ thôi kẻo trơn ngã. Trời ơi mày còn rạch tay? Mày khao khát cái chết đến vậy hả Gemini?..."
Là Ford. Cậu dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đỡ lấy cái thân cao lớn của Gemini, cậu cố hết sức giữ mình không được run bởi có thể tác động đến tinh thần của bạn. Thế nhưng tay cậu vẫn không kiềm được mà run lẩy bẩy, giọng cậu khàn đặc đi, chân nhỏ đã trở nên loạng choạng, tầm nhìn bắt đầu mờ dần vì ứ đọng quá nhiều nước mắt.
Gemini được quấn chăn khắp người, sấy khô tóc, uống một cốc nước nóng, nhắm nghiền mắt cố gắng hồi phục lại nhịp thở và cái đầu ong ong này. Cậu đã nghĩ về người con trai trong giấc mơ, cậu muốn biết thực hư câu chuyện lắm nhưng đã quá mệt để có thể nghĩ sâu hơn. Thế là cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ford thì vẫn đang dọn sạch lại nhà tắm, sau đó lục ra tất cả những thứ thuốc mà Gemini vẫn luôn uống – rất nhiều loại an thần và thuốc ngủ, trong đó có cả mấy lọ nhãn dán kỳ lạ, cậu chưa thấy ở đâu bao giờ nên có khả năng cao Gemini còn mua cả thuốc lậu ở đâu đó. Cậu ném tất thảy vào sọt rác, bắt đầu lấy một sấp tài liệu cùng hồ sơ bệnh án của Gemini đặt bên cạnh, ghi ghi chép chép rồi lại nghiền ngẫm màn hình máy tính đến tận 5 giờ sáng mới tạm chợp mắt được.
Trong cơn say ngủ, Gemini thi thoảng lại gọi một cái tên rất lạ, cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
"Fourth, Fourth Nattawat..."
.
.
.
"Gemini, chúc mừng sinh nhật. Cậu thích món quà này chứ?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com