CHƯƠNG 7: Bạn trai?
Rạng sáng ngày hôm sau, Gemini chạy xe đến nghĩa trang để thăm Fourth, vì gần đấy sẽ luôn có các quầy bán nhang và hoa cúng nên cậu chỉ cần mang theo một ít quần áo là được. Đây là lần đầu Fourth ngồi cùng xe với Gemini, hôm nay cậu có vẻ trầm hơn hai hôm trước.
"Sao vậy? Hôm nay không đi lung tung nữa mà đi cùng tôi rồi à?"
"Không có can đảm đi một mình." – Fourth vừa mân mê ngón tay của mình vừa đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, một nỗi tủi thân dấy lên trong lòng mà hơn hết, đúng như cậu nói, không có can đảm. Không đủ dũng khí để đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã không còn trên đời, sẽ không có ai tên Fourth Nattawat chăm lo cho gia đình cậu ta nữa.
"Nhưng mà cậu khiến tôi bất ngờ đấy, không nghĩ cậu lại đồng ý giúp tôi nhanh như vậy."
"Nằm trong khả năng của tôi thôi, dù gì cậu cũng cứu tôi một mạng còn gì, không phải sao?"
"Tôi làm có đúng không? Việc cứu cậu ấy?" – Thật ra cậu đã luôn đắn đo về quyết định của mình, bởi cho dù cậu có không thích việc người khác đánh mất mạng sống của mình thì suy cho cùng, cậu cũng chẳng có quyền quyết định thay cuộc đời họ, và hơn nữa cậu cũng chưa biết lý do vì sao Gemini lại chọn lối thoát này.
"Đúng hay không thì hiện tại cũng đã vậy rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi." – Gemini điềm tĩnh trấn an mèo nhỏ, nhưng chỉ cậu mới biết sự bình tĩnh đó là vì cậu đã lên một kế hoạch khác – sau khi giúp Fourth hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ kiết liễu cuộc đời mình.
Thật ra đây không phải lần đầu Gemini tự tử bất thành, chỉ là trong những lần được cứu trước đây cậu vẫn chẳng tìm ra lý do để tiếp tục sống. Được cứu là một chuyện, cậu có muốn ở lại hay không lại là một chuyện khác. Gemini nghĩ lần này cũng chắc như vậy, thế nên mới có sự điềm nhiên ấy. Cậu đã chết đi sống lại vô số lần, nhưng vẫn chưa có phép màu nào giữ chân cậu lại.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao lại là tôi? Chỉ vì khoảnh khắc cậu gặp tôi ở cổng bệnh viện ấy hả?" – Gemini khó hiểu.
Gemini không biết, dáng vẻ cậu vào buổi sáng ngày hôm ấy dịu dàng và ân cần tựa ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm cả không khí lạnh lẽo vốn có của bệnh viện. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim của Fourth đã bị hẫng một nhịp. Cậu tò mò về con người này, không biết cậu ta là người như thế nào, có giống các cậu thiếu gia công tử bột hay không.
"Thì tôi đã bảo cậu rất nổi tiếng rồi đó, không nghĩ có cơ hội gặp cậu thế này nên mới đi theo, nhưng mà lúc cậu về nhà là tôi đã định lượn đi rồi. Ai mà ngờ tối hôm đó cậu lại làm chuyện như vậy, tôi cũng phát hoảng." – Fourth giấu nhẹm lý do chính cậu theo đuôi Gemini là vì có hứng thú với cậu ấy.
"Rồi làm sao mà cậu quay lại?"
"Ơ...ờ thì...Linh cảm! Là linh cảm thôi, vẻ ngoài cậu có vẻ tỏa sáng này kia lắm nhưng trông cậu cứ thất thểu thế nào đó. Cậu có vẻ ít cười, mắt cậu cũng buồn buồn...Với lúc đó đột nhiên cậu lại giao hết tài liệu cho trợ lý, nên tôi mới nảy sinh nghi ngờ..."
"Cậu biết nhiều đấy nhỉ?" – Gemini trêu cậu trai đang ngồi bên cạnh, cậu ta lộ rõ vẻ lúng túng nhưng đáng yêu đến mức không nỡ vạch trần, chỉ muốn ghẹo cậu mãi thôi.
Gần đến nghĩa trang, hai người có đi ngang qua một tiệm hoa. Fourth bất ngờ bám vào cửa kính xe, ngoái đầu nhìn theo cô chủ tiệm đang cắt tỉa một bó hướng dương sáng rực cả một khung đường. Gemini cũng để ý thấy hành động hứng thú lẫn tiếc nuối của Fourth, cậu nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi.
"Cậu thích hoa hướng dương à? Nhưng hình như màu hoa hơi rực, tôi sợ không phù hợp để mang đi thăm mộ."
"Tôi hiểu mà, không cần đâu. Nhưng tôi thích hoa hướng dương thật, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, tỏa sáng. Nhỉ?" – Fourth đưa ánh mắt long lanh của mình về phía Gemini, nhìn cậu ta một đỗi lâu. Cậu tự hỏi, con người này đã trải qua thương đau như thế nào mới có thể điềm nhiên trước sự sống chết của cuộc đời như thế.
Sau khi thắp cho Fourth một bó nhang, đặt hoa trắng lên phần mộ phía trước cùng vài hộp bánh ngọt và bộ quần áo đơn giản của cậu, Gemini cùng Fourth ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
"Nói chuyện một mình ở nghĩa trang chắc không ai nghĩ tôi bị điên đâu nhỉ?" – Gemini đánh ánh mắt xa xăm ra vài cô chú đang nhìn cậu với vẻ lạ lùng.
Fourth phá lên cười, cậu cười tít cả đôi mắt to tròn tạo thành vòng cung khiến ai nhìn vào cũng phải bất giác mỉm cười theo. Gemini đưa tay muốn lau mấy vệt máu trên vầng trán cao cao của cậu, nhưng rồi tay cậu sượt ngang qua, bất giác trong lòng của hai người có một nỗi hụt hẫng lạ kỳ. Rõ ràng biết là ma, tức là sẽ không đụng chạm với người được, thế thì tại sao vẫn có cảm giác kỳ lạ này cơ chứ?
Không thể chạm lấy, không thể ôm vào, chỉ có thể nhìn vào mắt của đối phương. Cả hai đều chẳng ai biết được rằng, chính vào ngày hôm ấy đã tạo nên sợi duyên tơ hồng móc nối hai linh hồn lại với nhau.
.
.
.
Gemini quay trở lại bệnh viện tiếp tục công việc thường ngày của mình, còn Fourth thì có lẽ đang đi loanh quanh khám phá nơi nào đó nữa. Khi đến giờ tan tầm, Gemini không quên tâm nguyện đầu tiên của Fourth, cậu lái xe đến địa chỉ văn phòng luật sư của cậu ấy. Ngay lập tức đã thấy Fourth yên vị ngồi ở ghế phụ, quần áo sạch sẽ tươm tất, vết máu đã biến mất nhường chỗ cho làn da trắng sáng hồng hào thường ngày của cậu. Cậu rũ tóc mái xuống chứ không vuốt keo như ngày đầu họ gặp nhau, khiến Gemini lại có dịp chiêm ngưỡng thêm một dáng vẻ khác của cậu. Ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, đáng yêu.
"Cậu sẽ tự động xuất hiện như thế này à? Cậu có thể tìm tôi dễ dàng đến vậy, thế làm sao để tôi tìm cậu?"
"Tìm tôi làm gì?"
"Au! Vậy tôi không được tìm cậu à? Chưa gì mà cậu ghét bỏ tôi rồi đó hả?"
"Ò vậy xin lỗi." – Fourth chau mày rồi chắp tay xin lỗi Gemini, người đáng lý cần dỗ bây giờ lại bị dỗi ngược. Gemini cũng chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự khó nắm bắt của chàng trai này.
"Tôi không biết cậu tìm tôi thì có lý do gì, nhưng nếu cần thì chắc cậu chỉ cần thành tâm nhớ đến tôi, sau đó đọc câu thần chú 'Fourth Nattawat đẹp trai dễ thương, tôi cần gặp cậu ngay bây giờ, tôi hứa ngày nào cũng sẽ đến thăm cậu, úm ba la hiện ra FotFot ngay!' là được." – Gemini bất ngờ trước câu trả lời chỉ dụ được con nít 3 tuổi này, nhưng cũng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu không thôi nhóc con này lại giận dỗi.
...
Gemini, cậu không cần phải tìm tôi, vì tôi lúc nào cũng ở đây, ngay bên cạnh cậu.
...
"Chỗ này đây, đây là văn phòng của tôi. Xuống mau xuống mau, không thôi Satang sẽ về mất." – Fourth từ xa đã nhận diện được nơi làm việc của mình, đèn vẫn mở sáng trưng, đáng lý giờ này Satang cũng nên về nhà rồi mới phải.
Gemini dừng xe, mở cửa văn phòng rồi gật đầu chào chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn có vẻ đang rối tung rối mù với mớ tài liệu lai láng trên bàn kia. Cậu ta tập trung đến nỗi không nhìn lên Gemini, chỉ đáp lại một câu lạnh lùng, chất giọng cậu khàn đặc nhưng nghe qua là biết không phải giọng đặc trưng vốn có.
"Văn phòng luật sư đóng cửa rồi ạ, cậu quay lại vào sáng sớm mai nhé!"
"Tôi đến để nói về chuyện của cậu Nattwat, không biết anh có tiện không?"
Lúc bấy giờ, Satang mới chịu ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cao ráo điển trai đứng trước mặt. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, quầng thâm rõ đến mức làm lu mờ đi nét trẻ trung của cậu, quần áo xộc xệch, đứng cách vài mét đã ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc. Trông thấy người anh em khổ sở vì sự ra đi của mình, Fourth không kiềm được mà nước mắt rơi lã chã. Gemini không muốn kéo dài khoảnh khắc đau buồn này thêm, cậu nhanh chóng ngồi xuống, vào thẳng trọng tâm vấn đề.
"Fourth có nhờ tôi đến đây sắp xếp công việc, tiện thể hỏi thăm tình hình của cậu. Cậu có phiền cho tôi xem tài liệu của Fourth được không, biết đâu tôi có thể giúp cậu hoàn thành chúng nhanh hơn."
"Nhưng cậu là ai? Fourth nhiều bạn thật nhưng tôi nhớ là không có ai trông giống hay na ná cậu cả. Chẳng nhẽ..."
Tim Gemini bất giác đập nhanh thình thịch, cậu lo bị phát hiện điều bí ẩn ở đây.
"Cậu là bạn trai Fourth hả? Chỉ có chuyện tình cảm thằng đó mới kín tiếng vậy thôi." – Satang đảo một vòng từ ngọn tóc đến mắt cá chân, vẻ ngoài không tồi, giống một cậu chủ nhưng có vẻ là người tử tế.
"H-Hả? Không..." – Đang định chối thì Fourth húc mạnh vào cánh tay cậu.
"Đồng ý đại đi, cho qua chuyện, giờ có ai thèm kiểm chứng không hả?"
"Gì? Nhưng tôi đâu phải bạn trai cậu!"
"Cậu gì ơi? Trông cậu còn không ổn hơn cả tôi đấy. Haiz, tôi cũng nhớ thằng bé lắm, nhưng tôi đoán nó sẽ còn cáu hơn nếu trông thấy tôi thế này...Vậy tôi nhờ cậu nhé, theo Fourth sắp xếp giúp tôi mấy sấp tài liệu này, tôi đã xử lý hơn phân nửa rồi nên sẽ không quá lâu đâu."
"À...ừm. Tiện thể, tôi tên Norawit, cậu là Satang chứ nhỉ?" – Gemini bắt đầu bắt tay vào phân loại tài liệu, ghi chú tờ này tờ kia theo lời chỉ dẫn của Fourth đang ngồi cạnh. Fourth là người ham công việc, vậy nên cậu vô cùng nghiêm túc và kỹ lưỡng khi xem xét từng tờ một, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại sang bàn làm việc của mình tìm thêm một số tài liệu cần thiết có thể giúp Satang khi cậu ấy làm việc một mình. Gemini có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với những người có sự chăm chỉ và quyết tâm, vậy nên cậu dường như hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ tập trung quyến rũ đó của Fourth. Qủa là một người thú vị, vừa có thể nghiêm túc, vừa có thể tinh nghịch, vừa có thể đáng yêu.
"Nhưng cậu quen Fourth từ bao giờ thế?" – Câu hỏi bất ngờ của Satang làm Gemini xịt keo cứng ngắc.
"À...ờm...c-cũng mới...cách đây vài-vài tháng..." – Cậu cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể.
"Fourth tốt chứ hả?"
Gemini nhìn sang Fourth đang chăm chú lật qua lật lại mấy tập hồ sơ rồi mỉm cười đáp.
"Tốt, cậu ấy là người tốt. Tuy có hơi nghịch ngợm nhưng sống tình cảm, và nghiêm túc trong công việc. Fourth cũng mong anh có thể vượt qua nỗi đau buồn này sớm, tiếp tục sự nghiệp của mình, mang theo ước mơ của cậu ấy đi cùng."
Đến đây, Satang quả thực không kiềm được nước mắt. Cậu ôm lấy gương mặt đã gầy thóp của mình mà nức nở đến run rẩy cả bờ vai, từng tiếng thút thít vang lên trong căn phòng khiến bầu không khí trở nên đau buồn hơn bao giờ hết.
Xong xuôi mọi việc, Gemini dặn dò thêm vài thứ cho Satang theo lời của Fourth rồi lên xe ra về.
"Này, chúng ta add Line nhau được chứ? Tôi có ít bạn, thi thoảng cũng muốn đi ăn uống hay chỉ là đi nhậu tâm sự, hy vọng cậu Norawit không phiền chứ?
Gemini khá bất ngờ với lời mời kết bạn này. Từ trước đến nay, xung quanh cậu cũng chỉ toàn những mối quan hệ xã giao trên công việc, các lời mời mọc cũng xuất phát từ danh tiếng và địa vị của cậu. Thế nhưng với người đàn ông này thì khác, từ dáng vẻ, ánh mắt đến giọng nói của cậu ta đều mang tất thảy sự chân thành. Hơn nữa, còn là người bạn đã đồng hành gắn bó mấy năm trời với Fourth, vậy nên anh cũng gạt bỏ đi bớt lớp giáp đề phòng của mình.
"Được, rất vui được làm quen với cậu, Satang."
.
.
.
Trên đường về nhà, Gemini một lần nữa tạt ngang qua tiệm hoa hôm trước, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi quay xe lại. Hiện giờ Fourth đang không ở bên cậu, có lẽ cậu ấy cần không gian để ở một mình.
"Cho cháu lấy bó hoa hướng dương này, bao nhiêu hết ạ?"
"800 baht. Cậu trai có mắt nhìn đấy, đây là bó hoa đẹp nhất của tiệm tôi. Cậu mang về đặt ở nơi hứng được ánh nắng mặt trời, nhớ tưới nước cho chúng thường xuyên đấy."
"Vâng ạ, cháu gửi tiền."
"Đợi chút để tôi gói hoa lại cho cậu. Mua cho bạn gái à? Mấy cô gái thích được tặng hoa lắm đấy."
Gemini ngẫm nghĩ một lúc, "Bạn trai ạ."
"Thế à? Bạn trai làm nghề gì thế?"
"Bạn trai cháu là luật sư ạ. Cậu ấy thích hoa hướng dương, nhưng cậu ấy đang gặp một chút chuyện buồn nên cháu mua hoa về mong có thể giúp cậu ấy vui hơn."
Cô chủ tiệm cười hiền rồi mang bó hoa vừa gói xong cho Gemini, không quên một câu cảm ơn và một lời chúc phúc.
"Chúc hai cậu hạnh phúc bên nhau nhé!"
Không biết vì sao Gemini lại có cảm giác như thực sự có bạn trai, thực sự là mua hoa về để cậu ấy vui hơn, thực sự hạnh phúc khi nghe người khác chúc phúc như thế. Trái tim rạn nứt của chàng trai ấy, phải chăng đã tìm được hơi ấm dành cho mình?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com