CHƯƠNG 8: Gia đình
Tâm nguyện thứ hai, gia đình.
Gemini dành buổi sáng cuối tuần để đi đến ngân hàng lấy sổ tiết kiệm của Fourth, sau đó đến thăm mẹ và em gái của cậu ấy. Đêm hôm qua Gemini ngủ không ngon, kể từ ngày đó Ford chỉ cho cậu đủ và đúng thuốc, không được dùng loại khác, cũng không có cớ để uống quá liều.
Thế nhưng mấy năm qua mỗi đêm cậu toàn phải uống mấy loại thuốc mạnh đã vậy còn uống liên tục, trong ngày cậu cũng phải uống để tránh trường hợp không tự chủ được chính mình, vậy nên một tuần vừa rồi quả thực là ác mộng với cậu. Gương mặt vẫn đẹp trai thanh tú nhưng để ý kĩ sẽ nhận ra sự mỏi mệt và quầng thâm nhẹ dưới đôi mắt hút người ấy.
"Mấy nay ngủ không được à?" – Fourth vừa xuất hiện đã thấy Gemini day day thái dương, lộ rõ vẻ kiệt sức.
"Ừ, Ford cho thuốc nhẹ quá. Một ngày chỉ được uống 1 lần trước khi ngủ nên chỉ chợp mắt được một tí thôi." – Gemini đã nhanh gọn lẹ hoàn tất thủ tục ở ngân hàng, giờ chỉ cần sang nhà Fourth.
"Khi nào cậu đi trị liệu?"
"Tối nay."
"Trị liệu mà buổi tối? Chỉ hai người?"
"Bọn tôi là bạn mà, chỉ như ngồi nói chuyện nhưng chẳng qua là chuyên sâu hơn thôi. Sao, bạn trai ghen hả?" – Ai bảo hôm đấy Fourth không cho cậu đính chính với Satang để giờ đây cậu trở thành hoa có chủ lúc nào không hay.
"C-Cái gì? Vậy cậu thử hôm đó từ chối đi rồi giải thích thế nào, bảo là cậu biết tôi vì tôi cứu cậu trong mơ vào lúc cậu ngâm mình tự vẫn hả?" – Fourth bị trêu liền xù lông, nói một tràng dài không nghỉ hơi.
"Rồi rồi nghe cậu, nghe cậu hết."
"Nhưng mà bạn trai cậu cũng không còn nữa, cậu có thể có người khác cũng được. Không cần phải thấy áy náy vì tôi."
Mới quen biết nhau đây mà Gemini đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cậu nhóc này dỗi, nhưng được cái Gemini lại là người nắm bắt nhanh nên biết được đâu là cách đánh vào tim đen của Fourth.
"Hôm qua tôi có mua hoa hướng dương, cắm ngoài phòng khách ấy. Cậu thấy chưa?"
"Cậu mua làm gì á? Tôi chưa thấy, hôm qua tôi đi lượn lờ ở ngoài, đến sáng nay mới xuất hiện ở xe cậu đấy."
Đột nhiên trong đầu Gemini xuất hiện hàng tá câu hỏi – Hôm qua cậu ấy đi đâu? Làm gì? Cậu ấy lén đi thăm ai à? Đã đỡ buồn hơn chưa nhỉ? Chí ít đến khuya hay sáng sớm cũng tạt sang nhà một chút rồi cùng đi chứ?
...
Thích cậu ta à, Gemini?
Thịch. Một giọng nói quen thuộc chen ngang, cắt đứt toàn bộ mớ suy nghĩ ban nãy. Mọi thứ tối om như tòa chung cư bị cúp cầu dao, không nhìn thấy, không cử động, không dịch chuyển được. Phía trước có thể là lửa, đằng sau có thể là hố đen. Cậu chỉ nghe được tiếng kim giây trên đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn, mỗi một cơn tĩnh lặng lại là một cuốn băng chạy dài xuyên qua vùng ký ức đau thương mà cậu đã luôn muốn đóng chặt.
Cậu căm ghét giọng nói ấy, căm ghét điệu cười cợt nhả mỗi khi cậu cảm nhận được chút ít ỏi niềm vui, nhưng nó đã nắm thóp toàn bộ điểm yếu của cậu, chiếm lĩnh nỗi sợ của cậu, ép buộc cậu không thể không cần đến nó.
Như đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc nhưng không ai thấy, gào thét nhưng không ai nghe. Chúng oán hận niềm hạnh phúc của loài người.
"Gemini? Đèn xanh rồi, đi thôi." – Fourth ngồi bên cạnh bắt đầu thấy hoảng, tiếng xe đằng sau bóp còi inh ỏi còn Gemini thì vẫn bất động nhìn vào hư không.
"Gemini! Gemini!" – Tài xế phía sau đã bực tức mà bước xuống xe với bộ dạng hầm hố, Fourth biết sắp có chuyện nguy to rồi. Cậu quyết định liều một phen, làm một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới càng chưa từng làm trước đây. Nhập hồn.
Cơ thể mới khiến cậu không quen, chân tay lúng túng, đầu óc ong ong. Nhưng cậu vẫn ý thức được điều bây giờ cần làm, là nhanh chóng đạp chân ga rồi phóng đi, sau đó tìm một chỗ có thể đậu xe được rồi thoát ra khỏi đây.
Nghĩ xong đã làm, cậu không kịp để người tài xế kia gõ được cửa kính xe, đạp ga chạy như bay về phía trước, sau đó rẽ phải, rồi rẽ trái, đứng trước một con hẻm cậu mới yên tâm mà rồ ga nhẹ lại. Cũng may vừa nãy cách nhà cậu không xa, đi vài trăm mét là tới. Fourth ngay lập tức thoát ra khỏi cơ thể Gemini, mặt mũi tím tái, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp. Cậu tựa đầu ra sau, nhắm nghiền con mắt mệt lả.
Đến đây, Gemini cũng đã tỉnh lại. Cậu chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm nhận được trong lúc cơ thể cậu đang chơi vơi giữa biển đen thì có thứ gì đó tác động khiến cậu như được dịch chuyển giữa không gian và thời gian.
"Cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ?" – Một người phụ nữ đến gõ cửa kính xe. Cậu không để ý rằng thời gian cậu đỗ xe ở đây đủ lâu để chặn đường mọi người trong xóm đi bộ, đi xe đạp, mấy đứa trẻ con chơi đá bóng. Fourth nghe thấy giọng nói quen thuộc, cứ như được nạp pin, cậu ngay lập tức quay sang Gemini hét lớn.
"Là mẹ, mẹ tôi đấy. Mau xuống xe đi!" – Bên này Gemini chưa kịp định hình lại câu chuyện, như một cỗ máy Fourth nói gì thì làm đó, cậu ngượng ngạo vụng về tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ ở tầm độ tuổi trung niên, có vẻ trạc trạc mẹ cậu. Bác ấy có một gương mặt phúc hậu, tròn trĩnh, đôi mắt sáng rỡ nhưng đã bị cơn mệt mỏi lấn át đi vẻ đẹp ấy mà nhường chỗ cho quầng thâm mắt lộ rõ cùng mái tóc dài đã điểm xuyến nhiều sợi bạc.
"Cháu chào bác, cháu là Norawit. Cháu tới gặp gia đình mình để nói chuyện về Fourth, không biết bác có tiện không ạ?"
.
.
.
"Vậy cậu là bạn trai Fourth hả?"
"Hai người quen nhau bao lâu? Sao anh ấy chưa từng kể với em?"
"Cậu là lừa đảo à? Trông ăn mặc bảnh bao thế kia chắc là dụ dỗ đa cấp các thứ đúng không?"
Vừa ngồi vào bàn nhấp miếng trà, Gemini đã bị 2 cặp mắt như 4 chiếc dao sắc bén găm từng mũi vào người cùng hàng tá câu hỏi liên hoàn khiến cậu suýt thì sặc nước. Bạn trai sao? Cậu đánh mắt sang Fourth, nhưng cái cậu nhận lại là ánh nhìn thơ ngây như con nai vàng ngơ ngác kiểu "Cậu tự trả lời đi, ai biết gì đâu.". Gemini mím môi, suy nghĩ thật kĩ trước phát ngôn quan trọng này.
"Vâng, cháu là bạn trai Fourth. Bọn cháu quen nhau mới được vài tháng ạ, cậu ấy là người kín tiếng nên ít chia sẻ thôi ạ chứ cháu không phải lừa đảo gì cả." – Gemini nói rồi đưa hai tay danh thiếp của mình, mẹ và em gái Fourth đọc từ tên đến chức danh, nơi làm việc thì mới tạm yên tâm.
"Cháu là bạn trai Fourth. Cháu là bạn trai Fourth. Cháu là bạn trai Fourth." – Điều quan trọng nhắc 3 lần, Fourth nhẩm nhẩm câu nói này trong đầu, mơ mơ màng màng như người trên mây. Cậu nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy không nhìn lại, vậy nên không ai trong căn phòng đó thấy được ánh mắt của cậu. Là sự rung rinh, có chút mê mẩn, pha chút ngờ vực.
Cũng may chúng ta không gặp nhau khi tôi còn sống, không thì tôi sẽ tiếc chết mất khi chẳng thể dành cả đời này cùng cậu.
"Được rồi, vậy cậu nói tiếp đi. Cậu đến đây có chuyện gì?"
"Đây là sổ tiết kiệm của Fourth, trong này có chia ra 3 phần. Một phần để trả tiền nợ của nhà mình, một phần đóng tiền học cho N'Front, số còn lại thì bác giữ để có dùng đến gì thì dùng ạ." – Gemini giở quyển sổ tiết kiệm ra, nhanh nhẹn gọn gàng như tác phong thường ngày của cậu, phân ra 3 phần rõ ràng.
Bác gái nhìn vào sổ tiết kiệm một đỗi rất lâu, Fourth cũng biết mẹ cậu đang cảm thấy áy náy bởi tính bà không bao giờ nhờ vả con cái hay để chúng biết khó khăn mà gia đình đang đối mặt. Cậu nói nhỏ vào tai Gemini để giúp cậu thay lời.
"Cháu hiểu bác không muốn nhận số tiền này, nhưng đây là tất cả sự nỗ lực, công sức, sự cố gắng từ khi Fourth còn đi học đến khi đi làm. Cậu ấy giành dụm được từng này cũng chỉ để lo cho gia đình mình, là bác, là N'Front. Đây hoàn toàn là tâm nguyện của Fourth, bác chiều lòng con trai một chút, được không ạ..." – Thật ra lời của Fourth ngắn gọn và đơn giản hơn, nhưng Gemini đã thêm cả tấm lòng mình vào để gửi gắm.
"Mẹ, anh sẽ buồn lắm nếu thấy mình chưa lo được cho gia đình, mẹ cũng biết anh ấy mà. Như một lời công nhận cho sự chăm chỉ của P'Fourth, và để anh ấy yên tâm bình yên trên thiên đường, nhé mẹ?" – Front đặt bàn tay nhỏ xíu gầy gò của em lên đôi tay nhăn nhúm đã đầy những vết tàn nhang của mẹ. Mắt em rơm rớm nhưng nén không khóc, em muốn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, thay cho bố, thay cho anh trai.
"Fourth, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con..." – Bác gái cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc nức nở, câu chữ cũng không tròn vành, đôi vai gầy thóp run lên vì xúc động. Cả căn phòng chỉ đọng lại sự dằn xé trong tiếng khóc của mẹ, sự nhớ thương trong tiếng nấc của em và sự im lặng đến đau lòng của chàng trai nhỏ mà chỉ duy Gemini là cảm nhận được.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng sang giờ chiều, quá giờ trưa một chút nên Gemini cũng tranh thủ ra về để gia đình Fourth còn thoải mái dùng bữa. Bác gái có ý mời cậu ở lại ăn cùng, kể cả Front, con bé có vẻ quý cậu nhưng cậu cũng lịch sự mà từ chối. Tiễn ra ngoài hẻm, bác gái dúi vào tay cậu một cái cà mèn 3 ngăn có cơm, thịt, rau, canh đầy đủ không thiếu món nào.
"Dù gì hai mẹ con cũng không ăn hết, cháu mang về mà ăn nhé. Ở một mình chắc thi thoảng cũng buồn lắm, những lúc như thế thì đừng ngại mà sang nhà bác dùng bữa. Nhưng mà nhớ đỗ xe đúng chỗ, dừng lại như ban nãy thì có hơi lâu, bác sợ phiền mọi người xung quanh." – Bác nở nụ cười của một người mẹ nhìn con trai mình, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu rồi quay người vào nhà.
Đã bao lâu rồi, cậu không nhận được ánh nhìn đó. Đã mấy mùa mưa, đôi tay cậu cũng chưa từng được sưởi ấm như thế.
"Con bé gầy thế nhỉ..." – Fourth đứng sau lưng cậu, lẩm bẩm vài tiếng nhưng cậu vẫn nghe được.
"Front, lại đây anh bảo." – Nói rồi, cậu lấy trong ví ra 10.000 baht, nhanh nhảu nhét vào tay con bé.
"Fourth bảo em gầy quá, cầm lấy ít tiền tiêu vặt đi ăn gì đó đi nhé. Anh không biết đưa em bao nhiêu, nhưng nếu hết thì đừng ngại mà nhắn tin cho anh. Nhớ chi tiêu hợp lý đó!" – Con bé chỉ mới mấp máy môi thì Gemini đã nhanh chân phóng ra xe rồi chạy mất hút.
Nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái nhỏ vẫn đứng yên ở chỗ đấy, đầu cúi gằm nhìn chăm chăm vào số tiền mình được nhận. Nước mắt rơi từng giọt làm ướt một góc của mấy tờ đầu tiên, em vội lau đi rồi cất vào túi nhỏ. Sau đó em nhìn lên bầu trời xanh cao như muốn nhắn gửi điều gì đó, em nở một nụ cười hạnh phúc mà từ khi Fourth đi em những tưởng mình đã đánh mất nét cười thơ ngây này rồi.
Fourth rốt cuộc cũng chẳng nhịn nổi nữa mà dụi dụi đôi mắt đỏ oe. Để ý cậu lại sắp sửa biến mất, Gemini vội rào trước.
"Ở đây đi, cậu có khóc tôi cũng sẽ không trêu cậu. Những lúc buồn, nếu có thể ở bên người mà cậu thấy thoải mái và an toàn thì đừng bỏ đi, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn nhiều đó." – Gemini ngay từ lúc nói đã giữ đúng lời, không nhìn, không trêu, cũng không bày ra vẻ thương hại.
Vừa dứt lời, Fourth đã khóc tu hu như em bé vừa chào đời, ẩn sâu trong chất giọng khàn đặc còn có sự dằn xé, sự nhớ nhung nhưng cũng là sự hài lòng, viên mãn.
.
.
.
"Mà này, ban nãy cậu làm sao thế? Tự nhiên đơ ra một cục vậy, có biết tôi khổ sở thế nào mới thoát khỏi kiếp nạn này không hả?"
"A...À tôi hơi mất tập trung, chắc do thiếu ngủ. Nhưng mà làm sao chúng ta đến được nhà cậu vậy?"
"Tôi nhập hồn vào thân thể cậu, mệt muốn bở hơi tai luôn đấy."
"Nh-Nhập hồn á?! V-Vậy có hệ lụy gì không, hậu quả gì không ấy?"
"Cậu vẫn còn đang sống sờ sờ ra thây."
"Không, ý nói cậu ấy."
"...Không có gì, hơi mệt chút thôi."
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé, bạn nhỏ."
"Ai nhỏ? Với lại không có lần sau đâu, cậu tự mà lo liệu. Hứ!"
.
.
.
- Tối nay 7h tao sang nhà mày hay sao?
- Ừ sang nhà tao đi, nhưng trễ hơn chút cỡ 8h kém do tao có công việc.
- Ok, gặp mày sau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com