CHƯƠNG 9: Hoa hướng dương
Về đến nhà, thứ đầu tiên Fourth tìm kiếm là chậu hoa hướng dương mà Gemini đã kể. Mặc dù đã là buổi tối và thiếu đi ánh sáng mặt trời nhưng từng đóa hoa vẫn cứ kiêu ngạo mà tỏa ra sắc vàng rực rỡ dưới bầu trời trăng sao. Gemini đặt chậu hoa ở giữa phòng khách, trên chiếc bàn ăn. Một mình một cõi như vậy, quả thực có chút cô đơn hệt như chủ nhân của ngôi nhà.
Fourth lẽo đẽo nhìn theo từng hành động của Gemini, cậu ngắm chúng một lúc, rồi tưới nước, cậu còn hỏi han chúng vài câu nữa. Điều này không khỏi làm Fourth thấy kì lạ, ai đời lại đi nói chuyện với cây hoa bao giờ.
"Cậu thiếu bạn đến nỗi phải đi nói chuyện với hoa hả?"
"Hửm? Người ta bảo trò chuyện với cây với hoa mình trồng thì chúng sẽ lớn nhanh và đẹp hơn nữa đó. Ừm nhưng cậu nói phải, tôi cũng không có nhiều bạn mấy." – Vừa đáp Gemini vừa cưng nựng từng cánh hoa.
Cậu chưa từng nuôi động vật và cũng là lần đầu tiên chăm sóc hoa, cách cậu đối xử với chúng giống như cách cậu cũng muốn bản thân mình được đối xử. Mạnh mẽ, độc lập, tỏa sáng, nhưng chỉ có thể trụ vững khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự ấm áp.
"Vậy để tôi làm bạn với cậu nhé!" – Fourth ngó vào chiếc cà mèn ban nãy mẹ cậu gửi cho Gemini.
"Bên ngoài là bạn trai còn lúc có hai người thì chỉ là bạn à?" – Gemini theo cử chỉ của cậu mà mở cà mèn ra, có vẻ Fourth lại nhớ cơm mẹ nấu rồi.
"Cậu mà cứ như vậy là không có người yêu được đâu đấy."
"Không cần." – Gemini đáp lời lạnh lùng, vừa có chút hờn dỗi.
Cả hai ngồi xuống bàn, trên mâm cơm có thịt nướng, cá chiên, canh rau củ, và một dĩa salad xanh ươm. Gemini từ tốn ăn từng món từng món một, trông cậu có vẻ điềm tĩnh nhưng tốc độ khá nhanh và đều, khi ăn còn rất ngon miệng đến nỗi không ngước nổi mặt lên lấy một lần. Có điều đồ ăn trên bàn đã vơi đi, còn dĩa rau salad thì vẫn nguyên vẹn như lúc mới lấy ra.
"Sao cậu không ăn rau?"
"Không thích ăn."
"Ăn đi cho bổ, ăn một ít thôi." – Fourth gấp rút nói, cậu hất cằm liên tục về phía dĩa rau, hận không thể cầm nó lên rồi đẩy hết vào dạ dày của mình.
"Đó giờ đã không ăn rau rồi."
"Nhưng bỏ đi thì uổng lắm."
"Lát nữa Ford đến tôi bảo cậu ta ăn, đừng lo." – Gemini nhanh chóng thu dọn chén bát ra bồn, cậu là người không thích để dồn nên vừa ăn xong là sẽ rửa ngay.
"Ừm...Tôi ở lại nghe hai cậu nói chuyện có được không?" – Fourth không có ý tò mò, chẳng qua cậu nghĩ mình cũng nên biết ít nhiều về con người mà mình đã nhờ vả vô điều kiện này.
Gemini nhận được câu hỏi không trả lời ngay, mãi sau khi cậu úp hết chén bát lên kệ, lau khô tay rồi bình tĩnh lấy ra một chai rượu với hai chiếc ly thì mới mở miệng lên tiếng.
"Cậu có thể phán xét, hoặc rời bỏ tôi. Nhưng nếu cậu bày ra vẻ thương hại thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." – Gemini vốn không thể ngăn Fourth làm gì được, bởi cậu là ma thoắt ẩn thoắt hiện, có ở đấy hay không thì Gemini cũng chẳng biết. Cậu không sợ sự thật về mình bị lộ ra, dù cho có là người thường nghe được thì cậu cũng không quan tâm.
Cái cậu căm ghét là vẻ thương hại giả tạo mà người khác dành cho cậu, Fourth có thể là ngoại lệ khi thoải mái gọi tên Gemini hay điềm nhiên ngó lơ cậu mỗi khi giận dỗi, nhưng chỉ cần cậu bắt được ánh mắt như thế thì Fourth cũng không còn là ngoại lệ của cậu nữa.
Fourth hiểu được sự căm ghét ấy. Cậu hiểu được cái nhìn thương hại là như thế nào bởi cậu cũng đã từng trải qua không ít lần kể từ khi còn bé và sau khi bố cậu mất. Người ta bày ra vẻ xót thương đau lòng nhưng sau lưng lại bêu rếu gia đình cậu. Hai linh hồn đầy vết xước gặp nhau, hợp lại, thấu hiểu cho nỗi buồn của đối phương.
Tiếng chuông cửa vang lên, là Ford. Vừa bước vào cậu đã thở dài thườn thượt một hơi, cởi áo khoác ngoài rồi tự nhiên ngồi vào bàn ngắm nghía đồ ăn như nhà mình.
"Giờ mới về hả?" – Gemini ngồi đối diện, để Ford tự đi lấy chén bát đũa muỗng.
"Ừ làm thêm mấy cái tài liệu thôi. Ủa mà nay trời có bão hay sao mà mày tự nấu đồ ăn nữa, còn có cả salad?" – Ford ngậm một miệng to đùng vừa ăn vừa nói như chú chuột hamster, công việc quả thực đã bỏ đói cậu trai này lắm rồi. Fourth nhìn Ford ăn một vèo hết sạch sành sạch mọi thứ trên bàn mà lòng cậu vui cứ như chính mình được thưởng thức vậy, điều này chứng tỏ mẹ cậu nấu ăn vẫn cứ là đỉnh của chóp.
"Hồi chiều đi thăm người quen, được bác ấy cho ít đồ ăn thôi. Mày ăn xong rồi tự dọn dẹp đi nhé, tao đi rót rượu." – Gemini chưa dứt câu Ford đã gật gật đầu lia lịa nhưng tay vẫn gắp đồ ăn còn miệng thì cứ tấm tắc khen ngon.
.
.
.
(Cuộc trò chuyện giữa Ford và Gemini)
- Hôm trước mày bận việc gì mà phải hẹn tới hôm nay vậy?
- Việc vặt ở bệnh viện.
- Kaew nói mày về từ chiều sớm rồi mà?
- Tao làm ở nhà, chuyện này cũng đâu phải lần đầu.
- Hôm nay không sang nhà bố sao?
- Mày là đang hỏi thăm hay bắt đầu trị liệu rồi vậy?
- Trả lời đi.
- Hôm nay bận, tao sang nhà người quen, nãy nói mày rồi.
- Trước khi tao tới mày có ở với ai không?
- Haiz, không, tao ở một mình. Mày có thể hỏi về bệnh tình của tao được chưa?
- Fourth Nattwat là ai?
- ...
- Bạn mày à? Mày còn biết cả địa chỉ nhà lẫn văn phòng luật sư của cậu ấy.
- Mày theo dõi tao?
- Vì tao biết mày sẽ nói dối.
- ... Được, nếu mày muốn biết, dù sao tao cũng không thể điên hơn bây giờ được nữa. Fourth Nattwat, không phải người, cậu ấy là ma. Fourth đã cứu tao cái mạng lần này, lúc tao nghĩ mình sắp đi rồi thì trước mắt tao hiện ra cảnh tượng tai nạn của cậu ấy, sau đó tao đến giúp nhưng bị cậu ấy mắng một tràn rồi đẩy tao về lại hiện thực này đây.
- Tiếp đi.
- Cậu ấy nhờ tao thực hiện giúp cậu ấy một vài ước muốn để có thể ra đi thanh thản hơn vì cậu ấy mất đột ngột quá, chưa kịp thu xếp công việc hay chăm lo cho gia đình. Tao nghe rồi thấy trong khả năng của mình nên tao đồng ý.
- Khi nào thì hoàn thành xong?
- Còn đi thăm bố cậu ấy nữa là xong.
- Cậu ấy vẫn luôn ở cạnh mày à?
- Ừ, bây giờ cũng vậy.
- Tao hiểu rồi. Dạo này ngủ đủ giấc không? Thời gian đầu có thể sẽ chật vật cho mày vì liều tao đưa ít hơn gấp mấy lần so với những gì mày uống trước đây, nhưng bắt buộc phải vậy thôi nếu mày không muốn lặp lại tình trạng cũ.
- Mày có mệt không khi lúc nào cũng phải canh chừng tao?
- Nếu tao mệt tao đã bỏ đi từ 5 năm trước rồi, và mày cũng thấy đó, dù tao có canh chừng thì vẫn sơ hở nhiều lần đấy thôi. Chứng tỏ tao cần phải chăm chỉ và sát sao hơn nữa, bạn à. Tiếp tục, nói tao nghe về giọng nói trong đầu mày. Đó là giọng nam hay nữ, miêu tả cụ thể một chút. Và tần suất mày nghe được nó như thế nào?
- Tao không rõ, đó là giọng lúc thì nam lúc thì nữ, lúc trầm lúc cao, nghe rất khó chịu. Thường xuyên thì vào mỗi tối trước khi tao đi ngủ, nhưng sau khi giảm bớt thuốc thì nó cũng xuất hiện thi thoảng vào ban ngày, bất kể lúc nào, rất ngẫu nhiên thôi.
- Mày nghe được những gì?
- ... Nó bảo tao là có người muốn hại tao, và không ai thật lòng với tao cả. Rằng tao chỉ là đứa con bị bỏ rơi của bố tao, và rằng chết đi là cách giải thoát duy nhất. Những lúc tao cảm nhận được chút ít ỏi niềm vui, đơn giản là ăn được bữa ăn ngon, nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân...hay có được cảm giác rung động với một người...là nó lại xuất hiện và dập tắt tất cả.
- Mày có ý thức được lúc đó mày đang ở đâu không? Ý tao là, mày có ý thức được mọi thứ xung quanh mày không ấy?
- Tao không, tim tao sẽ vang lên một tiếng rồi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen, cứ như cúp điện ấy. Tao không nghe, cũng không thấy được gì cả, tao nhìn thấy hàng loạt các con chữ xuất hiện trước mắt. Là mấy từ tiêu cực sắp xếp lộn xộn, làm tao như rơi vào ảo giác vậy...
- Giọng nói có mỗi lúc một nhiều không?
- Có, mỗi lần như thế lại có thêm nhiều kiểu giọng khác. Có cả giọng em bé, mẹ tao, bố tao, vợ của bố, cả mày, và mọi người trong bệnh viện. Chỉ khác với ngoài đời là ai cũng nói tao nên đi chết đi, tao không nên sống nữa.
- Mày có tin không?
- ...
- Mày cũng nghĩ mày nên chết đi phải không?
- ...
- Mày biết không, những gì mày nghe được xuất phát từ nỗi sợ và mong muốn "được" chết của mày. Đương nhiên tao không nói tất cả là do mày, nhưng bởi những gì mày đã trải qua, những gì mày cho đi và nhận lại, và quan trọng hơn nữa là sự ra đi của bác gái. Vậy nên khi mày nghe được những lời nói đó, nó giống như để củng cố thêm cho niềm tin của mày vậy.
- Tao ghét nó.
- Nhưng mày vẫn cần nó, vì mày cảm thấy được lắng nghe. Tao nói đúng chứ? Là vì những gì nó nói thuận theo ý mày, ủng hộ mày, phải không?
- ...Cảm giác như bị mày nhìn thấu ấy nhỉ?
- Tối nay tao ngủ lại được không? Tao muốn biết kĩ hơn về tình trạng của mày.
- Được, không thành vấn đề. Mày cứ làm những gì mày muốn.
- Gemini, mày đồng ý để tao giúp như vậy không vì lý do gì chứ?
- Hả? Tao từ chối mày cũng không chịu, giờ tao theo ý mày mày cũng khó hiểu.
- Mày không định giúp cậu Nattwat xong rồi đi đấy chứ?
- Lo xa. Đi ngủ đi.
.
.
.
"Ford, sao mày không hỏi thêm về chuyện tao đang ở với ma?"
"Tao không tò mò nên không hỏi, nhưng nếu mày muốn kể thì cứ tự nhiên."
"Mày không ghi vào sổ của mày đây là triệu chứng mới của tao chứ hả?"
"Chưa biết, tao không tận mắt thấy cậu ấy nên với tao điều này vẫn đáng để chú ý. Nhưng với mày, mày nhìn được, nói chuyện được nên tao rõ ràng không có đủ chứng cứ để nói là mày đang gặp ảo giác hay tương tự vậy được."
"Cậu ấy tốt chứ?"
"Tốt, còn đẹp trai nữa, thi thoảng lại đáng yêu...Mọi người xung quanh cậu ấy cũng dễ thương nữa, cậu bạn Satang chung văn phòng luật sư, mẹ và N'Front em gái cậu ấy..."
"Cậu ấy thích hoa hướng dương à?"
"À...Ừ. Mày thấy đẹp không, cậu ấy thích nên tao mua đấy."
"Đẹp lắm, nhớ chăm cho kĩ nhé."
"Cảm ơn mày, Ford, vì đã luôn ở bên tao từ 5 năm trước khi tao bắt đầu mắc chứng trầm cảm, rồi đến 2 năm sau lại thêm tâm thần phân liệt. Tao cảm thấy tao là người điên mất rồi, nhưng mày vẫn kiên nhẫn ở bên tao."
"Gemini, còn nhiều người ở bên mày lắm, mày tốt đến mức thu hút cả ma kia mà. Lo cái gì chả biết."
"Cái thằng này...Cậu ấy đang ngồi cạnh mày luôn đấy."
"Vậy mày bảo cậu ấy đừng có cười to quá nếu có lỡ nhìn thấy cảnh mày ngủ."
"Im đi!"
"Gemini, có khi nào cậu ấy là phép màu mà mấy năm qua mày luôn chờ đợi không?"
"Phép màu à?..."
Phải, là phép màu.
...
Gemini, thứ lỗi vì đã để cậu chờ lâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com