Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạm bẫy 🔞

"Gem... nó say rồi, mày giúp tao chở nó về được không?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ chứ. Tên này đúng là phiền thật.

"Gửi định vị qua cho tao đi."

___

- 30 phút sau -

Cậu dừng xe trước quán bar. Ngay bên ngoài, Gemini đang ngồi lụp xụp dưới cột đèn, say bét nhè, hai má đỏ ửng như trái đào chín.

Thấy cậu, hắn như bắt được vàng, khuôn mặt bừng sáng:

"Ơ! Anh biết ngay mà... Bé sẽ đến đón anh thôi~ hì hì."

Hắn vừa nói vừa cười ngơ ngác, đôi mắt lim dim như đang bay trong thế giới nào đó.

Cậu chỉ biết thở dài, bước tới.

"Được rồi, về thôi."

Cậu nhẹ nhàng bế hắn lên, người hắn mềm nhũn như bún. Mùi rượu nồng nặc phả ra khiến cậu suýt sặc, nhưng trong lòng lại thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

Hắn dụi đầu vào vai cậu, lẩm bẩm mơ màng:

"Bé đến rồi... thiệt là ngoan ghê~"

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Say đến thế mà còn biết nịnh..."

___

Cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dắt hắn về nhà mình, vì thật sự cậu đâu biết nhà hắn ở đâu cơ chứ.

"Say như vậy rồi... nhưng mà làm ơn đi tắm dùm Fot cái nha Gem," - cậu nhăn mặt, lùi lại một bước khi mùi rượu từ người hắn xộc thẳng vào mũi.

"Dạaaa~"

Hả? Trả lời vậy là sao? Cậu khựng lại một giây, ngơ ngác nhìn hắn lon ton đi vào nhà tắm, còn không quên huýt sáo như kiểu đang rất... vui.

Một lát sau, cậu đang nằm lười biếng trên giường, tay cầm cuốn sách định đọc dở thì...

Bịch!

Gemini lao ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt sũng, người thơm mùi sữa tắm rồi nhảy phốc lên giường, ôm chầm lấy cậu như gấu bông. Thậm chí còn dụi đầu vào ngực cậu như mèo con.

"Gem! Buông ra coi!"

"Nhưng mà bé ơi~ người bé thơm xĩuuuuu... muốn ôm hoài luôn á."

Cậu nghiến răng, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn quấn như bạch tuộc, chẳng có dấu hiệu sẽ buông ra sớm.

"Có buông không hay Fot đạp xuống giường bây giờ?!"

"Miễn là được ôm bé là anh chịu hết~ anh nhớ bé yêu của anh lắm á..."

Cậu nhíu mày, môi hơi cong lên.

"Vậy mà dám mất tích mấy ngày trời..."

"Thì nhớ bé quá nên uống cho đỡ nhớ... Ai ngờ say thiệt."

Cậu nhìn hắn, đôi mắt lim dim, giọng thì ngái ngủ mà vẫn cố ôm thật chặt, thở dài một cái. Say mà ngọt ngào thế này ai mà chịu nổi chứ.

Tên này... phiền phức thật. Nhưng mà cũng... đáng yêu chết đi được.

Gem vẫn dụi đầu vào ngực cậu, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ qua lớp áo mỏng.

"Bé ơi..." - giọng hắn dịu đến lạ, không còn kiểu lè nhè say xỉn như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự mềm mại, chân thành khiến tim cậu lỡ nhịp.

"Gì nữa?" - cậu hỏi khẽ, ánh mắt vẫn dán vào trang sách, nhưng tay thì đã khẽ nới lỏng, không còn đẩy hắn ra nữa.

Hắn cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt long lanh như ngập nước.

"Cho anh ôm thêm chút nữa nha... hay là... ôm sát hơn chút cũng được không?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã dịch người lên, đặt nhẹ một nụ hôn vào hõm cổ cậu, thật nhẹ, thật ấm. Cậu hơi giật mình, tim đập lệch một nhịp.

"Gem..." - cậu lên tiếng cảnh cáo, nhưng giọng lại chẳng cứng được chút nào.

"Bé đừng lo... anh chỉ muốn gần bé hơn thôi mà..." - bàn tay hắn đã luồn qua lớp áo, không vội vàng, không thô bạo, chỉ là những cái vuốt ve chậm rãi như đang dỗ dành.

Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, gò má nóng bừng lên. Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng đến nghẹt thở.

"Gem..." - cậu lại gọi tên hắn, lần này yếu ớt hơn, run hơn.

"Anh đây," - hắn khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt cậu

"Anh thương bé nhiều lắm... để anh cho bé biết nha?"

Gem hôn lên môi cậu. Nhẹ. Rồi lại sâu hơn. Mùi da, hơi thở, cả tiếng tim đập. Mọi thứ như sát hẳn lại.

"Gem..."

"Shh... anh ở đây mà."

Bàn tay luồn dưới áo. Vuốt nhẹ sống lưng. Cậu khẽ rùng mình, hít vào một hơi.

Môi hắn trượt xuống cổ. Nóng. Âm thanh ướt át vang lên khe khẽ. Tay hắn siết eo cậu, kéo sát hơn. Rất sát.

"Run à?"

"Không... tại nóng thôi."

Hắn cười nhỏ. Hơi thở phả bên tai.

Áo rơi xuống sàn. Da kề da. Ngực cậu dán chặt vào ngực hắn. Cảm giác mềm, nóng và ẩm ướt.

Tay hắn chạm xuống dưới, chậm và chắc. Không vội, không lướt. Từng nhịp đều đặn, như biết rõ cậu đang cảm thấy gì.

"Thở đều thôi bé... có anh ở đây rồi."

Cậu nắm chặt tay hắn. Mắt mờ nước, miệng hé ra để thở. Từng tiếng thở đứt quãng vang lên.

Cả người cậu như hòa tan. Không còn phân biệt được đâu là bản thân, đâu là hắn.

Chỉ còn cảm giác: gần, thật gần. Như thể cả hai đã luôn thuộc về nhau.

Cổ cậu đỏ ửng, lấm tấm dấu hôn. Gem trượt môi xuống thấp hơn, hai nhũ hoa đã ửng hồng, lấp ló trong hơi thở dồn dập.

Hắn vùi đầu vào một bên, gặm nhấm như thể phát điên. Mút lấy mút để, như một đứa trẻ khát sữa, tham lam và đầy đói khát.

Bên còn lại thì bị tay hắn xoa nắn, vân vê từng nhịp. Nhưng rõ ràng là không đủ, không thoả mãn.

"Gem... bên kia..."

Cậu nói khẽ, giọng khàn và run, đôi mắt ươn ướt.

"Được."

Hắn thì thầm đáp lại, ngoan ngoãn như nghe lệnh bé yêu của mình. Ngay lập tức, môi hắn rời khỏi bên này, chuyển sang bên còn lại, chỗ nhũ hoa đang chờ hắn, ửng hồng như gọi mời.

Hắn liếm nhẹ trước, rồi lại mút sâu, khiến cậu cong người lên theo bản năng.

Hắn chơi đùa với hai nhũ hoa đến mức cậu gần như không còn chịu nổi nữa. Mỗi lần mút vào lại khiến cậu giật nhẹ, toàn thân nóng hổi.

Rồi hắn dừng lại, ánh mắt nhìn xuống thấp hơn.

"Giờ thì đến phần ngon nhất của bé rồi, ha?" - hắn cười, giọng khàn hẳn.

"Gem..." - cậu gọi khẽ, âm thanh run rẩy, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Không sao... anh hứa, sẽ nhẹ nhàng."

Bàn tay hắn trượt dần xuống dưới, từng nhịp đều đặn như dỗ dành. Khi chạm đến nơi đó, hắn không vội, chỉ xoa đều bên ngoài, như muốn làm cậu thả lỏng.

Cậu nắm chặt ga giường, cơ thể hơi cong lên theo phản xạ.

Rồi hắn luồn hai ngón tay vào, chậm rãi, cẩn thận. Cậu khẽ rên, miệng hé ra thở gấp.

"Á... um..."

"Thật sự ở dưới... ướt lắm đây này..." - cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, giọng nói run run như oán trách.

Gem bật cười, ánh mắt rực lửa trong bóng tối.

"Bé dễ thương quá... ướt thế này, bảo anh chịu sao nổi?"

Hắn cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu, tay vẫn mơn man ở giữa hai đùi. Cơ thể mềm mại của cậu run lên từng chút một.

Còn hắn, thì bên dưới đã căng cứng từ lúc nào không hay. Cảm giác như sắp phát điên nếu không được chạm vào sâu hơn.

"Anh cũng không chịu nổi nữa rồi... để anh vào nhé?"

___

Còn tiếp ạ😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com