Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ mới chính thức bắt đầu!


Cuộc sống của hai người cứ thế tiếp diễn. Giờ đây, họ đã chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, không còn những màn trêu đùa, không còn lấp lửng giữa ranh giới bạn bè nữa. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần cả hai bên nhau, thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng cậu đã nhầm.

Liệu bao nhiêu vết thương sâu hoắm trong cậu thật sự đã lành? Hay chỉ là lớp da mới mỏng manh che đậy một trái tim đã bị rạn vỡ quá nhiều lần?

Thực tế chưa bao giờ là một câu chuyện màu hồng. Sau khi xác lập mối quan hệ, hắn bắt đầu kiểm soát cậu một cách đáng sợ. Cậu không còn cảm giác được tự do. Đi đâu, làm gì, ở đâu, cậu luôn thấy như có ánh mắt dõi theo sau lưng mình. Dù chẳng cần quay lại, cậu vẫn biết, hoặc là hắn, hoặc là người của hắn.

Cậu bị kiểm soát đến mức nghẹt thở. 24 giờ một ngày, như thể cậu không còn là chính mình nữa.

___

Bỗng một ngày nọ, hắn nhìn cậu, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Fot, em về sống cùng anh được không?" -Cậu khựng lại, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.

Từ trước đến nay, mỗi lần cậu gợi chuyện về nơi ở của hắn, hắn đều lảng tránh hoặc tảng lờ đi như thể chẳng muốn cậu bước chân vào thế giới đó. Vậy mà hôm nay, hắn lại đột nhiên muốn cậu về sống cùng?

Chuyện này... là sao chứ?

"Hmm..." - cậu ậm ừ, đầu óc rối loạn. Không hiểu sao bản thân lại thấy sợ.

Phải, sợ... từ khi nào mà cậu lại bắt đầu sợ hắn như vậy? Hắn chưa từng động tay động chân với cậu. Nhưng cái cách hắn kiểm soát, cái cách hắn luôn khiến cậu thấy mình đang bị theo dõi từng bước, như thể chẳng còn không gian để thở.

"Chuyện gia đình em có đồng ý hay không thì cứ để anh lo. Em không cần nghĩ nhiều," - hắn tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ép buộc.

Cậu im lặng.

Biết từ chối thì có ích gì? Với hắn, một khi đã quyết... thì có khi cậu còn chẳng được quyền nói "không".

"...Dạ."

Câu trả lời bật ra nhẹ hẫng
Cậu thật sự chưa biết... con đường mình vừa đồng ý bước vào, phía trước đáng sợ đến nhường nào.

Từ giây phút thốt ra chữ "dạ", cậu đã tự tay mở cánh cửa dẫn đến một nơi mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Cậu tự nhủ: chỉ là sống chung thôi mà, có gì đâu.

Nhưng đâu ai ngờ, chữ "tự do" từ giây phút ấy lại trở nên xa xỉ đến vậy.

___

Ngày ấy rồi cũng đến, ngày cậu chính thức rời khỏi căn nhà thân thuộc để bước vào thế giới của hắn.

Cậu chẳng nói với ai một lời. Hắn bảo đã lo hết mọi thứ rồi, vậy là cậu chỉ lẳng lặng thu dọn chút hành lý cá nhân. Tựa như một chuyến đi bình thường. Nhưng đâu ai biết... lần đi này không có đường quay về.

Chiếc xe lăn bánh. Họ cùng nhau rời khỏi thành phố. Ban đầu còn thấy quen thuộc, sau dần mọi thứ trở nên lạ lẫm. Quãng đường mỗi lúc một vắng. Càng đi sâu, cảnh vật càng trở nên hoang vu, chỉ toàn rừng cây, đất đá và sương mù mỏng phủ đầy mặt kính xe.

Không có lấy một bóng người. Cũng không có tín hiệu điện thoại. Cậu bắt đầu cảm thấy là lạ. Ngồi bên ghế phụ, cậu loay hoay hết vuốt điện thoại lại chống cằm nhìn ra ngoài, rồi lại chán nản thở dài.

"Nhà anh xa vậy hả? Chắc mỗi ngày đi học anh phải dậy sớm lắm," - cậu hỏi, cố xua đi cảm giác lạnh gáy đang len lỏi trong tim.

Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía trước:

"Ừm... cũng hơi mệt đấy. Nhưng đây là công sức cả đời anh mà. Là ước mơ, là nơi anh dành trọn mọi thứ của mình để tạo ra."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cau mày. Câu trả lời nghe chẳng ăn nhập gì cả.

"Cả đời? Anh nói như đang xây đền thờ vậy?"

Hắn không trả lời. Chỉ cười khẽ, rất nhẹ, nhưng khiến cậu rùng mình.

Quãng đường cứ kéo dài mãi như không có điểm dừng. Giống như đang dấn thân vào một vùng đất mà không ai từng tìm thấy. Và cậu một người bình thường lại đang vô tình bước chân vào đó, bằng tất cả sự ngây thơ mình có.

___

"Em uống nước đi."

"Dạ."

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao thì... cũng chỉ là một chai nước thôi mà, hắn đưa thì cậu nhận.

Một ngụm.

Cậu nhíu mày. Có gì đó lạ lắm.

"Anh ơi... em thấy chóng mặt sao ấy..."

"Thế hả? Ngủ đi."

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, dịu đến mức ru ngủ.

Và cậu... thật sự ngủ.

Không gượng lại. Không vùng vẫy. Cứ thế chìm vào giấc ngủ như bị kéo tuột xuống một nơi nào đó mù mịt. Không một chút hay biết... rằng con đường phía trước, từ giây phút này, đã không còn thuộc về cậu nữa.

___

Cậu tỉnh dậy.

Đầu óc choáng váng. Cổ họng khô khốc. Mắt mở ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là trần nhà quen thuộc, cũng không phải ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, mà là... bức tường sơn xám lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu bật dậy.

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Căn phòng này... không hề giống bất kỳ nơi nào cậu từng đến. Không cửa sổ ở tầm thấp, không đồng hồ, không gió. Chỉ có một chiếc giường lớn, chăn ga trắng tinh nhưng lạnh ngắt. Trên đầu giường là vài sợi xích sắt nặng trịch, thậm chí còn có cả khóa số Và một chiếc TV gắn trên tường

Trần nhà cao và trơn nhẵn, cửa sổ duy nhất nằm sát trần quá cao để với tới, càng đừng nói tới chuyện trèo ra.

Cậu hoảng loạn. Hơi thở dồn dập. Tim đập loạn trong lồng ngực.

Cánh cửa bật mở.

"Em dậy rồi sao? Anh chờ mãi."

Hắn bước vào, ánh mắt đầy thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên

"Ở đây... là đâu hả anh?"

Giọng cậu run run. Mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Hoảng loạn đến mức có cảm giác nếu hắn nói thêm một từ thôi, nước mắt sẽ trào ra.

"Nhà của chúng ta." - hắn mỉm cười, nói như một câu hết sức bình thường.

Cậu bật dậy. Không kịp suy nghĩ. Chạy.

Chạy khỏi căn phòng đó, chạy qua hành lang dài lạnh lẽo, Cậu không biết đang đi đâu, chỉ biết chạy mãi, tay liên tục chạm vào từng cánh cửa tất cả đều bị khóa, hoặc dẫn đến những căn phòng giống hệt nhau.

Một căn nhà không lối thoát.

Tiếng bước chân của hắn không gấp, nhưng vang đều đều phía sau. Không nhanh, không chậm. Như thể hắn đã quá quen thuộc với cái mê cung mà chính hắn tạo ra.

"Em không chạy được đâu," - hắn nói, vẫn bằng cái giọng nhẹ tênh ấy.

"Đáng lẽ anh nên trói em ngay từ đầu, nhưng anh muốn để em... khám phá ngôi nhà này trước đã."

Cậu đứng khựng giữa hành lang thứ mấy cũng không nhớ nổi nữa. Tường lạnh ngắt, sàn nhà phản chiếu ánh đèn trắng mờ khiến bóng cậu như đang run lên bần bật.

Cậu ngã xuống, hai chân như không còn sức. Toàn thân đổ gục. Cả người run lẩy bẩy.

Cậu chưa từng sợ đến mức này.

Không phải sợ một kẻ lạ mặt. Mà là sợ chính người cậu đã yêu, đã tin, đã giao cả trái tim lại mang đến cảm giác như đang bị nhốt trong địa ngục riêng của hắn.

Vài người đàn ông mặc đồ đen bước tới

"Các anh," - hắn ra lệnh, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo cậu, như đang nhìn một món đồ quý giá,

"bế vợ tôi về phòng trói lại. Nhẹ nhàng thôi ."

Giọng hắn vẫn mềm mỏng.

"Nhớ kỹ: nếu ai làm em ấy đau, tôi sẽ giết từng người."

___

Ngọt nha mọi người 🫰🏻 từ từ sẽ đến
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ nhớ vote nhớ fl cho e nhá. Em cảm ơn ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com