Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ lẫm

Từ lúc Gemini về nước, hắn cứ bám riết lấy cậu, chẳng rời nửa bước. Không hiểu bằng cách nào, hắn nhanh chóng chuyển về học cùng trường, rồi còn cố chấp xin vào học chung lớp với cậu cho bằng được.

Trước giờ, hai người chỉ là bạn. Dù hắn thường hay bám lấy cậu, nhưng chưa bao giờ có kiểu "theo sát" đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như vậy.

Hắn luôn nhẹ nhàng với cậu, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng dạo gần đây, những hành động của hắn lại khiến cậu cảm thấy... lạ. Có gì đó không bình thường. Một thứ gì đó lẩn khuất sau ánh mắt, sau nụ cười và cả những câu nói tưởng chừng vô hại.

"Cậu về đi, trễ lắm rồi."

"Đêm nay tao muốn ngủ lại đây. Mày không cho à?"

"À... không..."

Và rồi gần như đêm nào hắn cũng ở lại. Cứ thế, suốt mấy tuần liền. Chỉ đôi khi, rất hiếm hoi, hắn mới về nhà mình. Mà nói thật, cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó. Dù là "bạn thân", nhưng mỗi lần nhắc đến nhà hắn, trong lòng cậu lại có cảm giác bất an kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ cho cậu biết địa chỉ, cũng không hé lộ gì nhiều. Chỉ là... giấu. Nhưng cậu có linh cảm, cái cảm giác mơ hồ ấy cứ gõ vào tâm trí: có điều gì đó hắn đang cố che đi.

Và cậu bắt đầu tự hỏi... vì sao trái tim mình lại cảnh giác đến thế, với chính người từng rất quen thuộc.

___

Mặc dù cậu biết hắn là kiểu con trai ăn chơi có tiếng, nhưng những vụ ẩu đả của hắn trước giờ cậu chỉ nghe qua lời đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho đến bây giờ.

Chỉ cần ai khiến cậu khó chịu, cản trở hay làm phiền cậu, người đó lập tức bị hắn đấm cho ra bã. Cậu chứng kiến tận mắt, thậm chí còn thấy rợn người. Chưa bao giờ cậu thấy Gemini trở nên bạo lực đến vậy.

Nhưng rồi cậu chỉ nghĩ, có lẽ vì hắn lớn lên giữa bạo lực, nên chuyện như thế cũng khó tránh. Vì vậy mà thay vì trách móc, cậu lại càng thấy xót xa cho hắn hơn.

___

- Sáng hôm sau -

"Để tao chở mày đi học hôm nay nhé?"

"Thôi, Fot tự đi được mà."

"Fot yêu ơi~ đi với tao đi mà, đi đi đi~"

"Gem cứ làm vậy người ta lại tưởng mình đang hẹn hò thật đấy."

"Thì vậy càng tốt chứ sao?"

"Hả?"

Thiệt tình, Gem cứ nửa đùa nửa thật như thế, nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần.

"Lên xe thôi, bé yêu của anh."

___

- Ở cổng trường -

"Fot!"

"Ô, Mark!"

"Gem, cậu vào trước đi nha, Fot nói chuyện với bạn chút xíu."

"Ừ, nhanh nha."

___

"Mày nói chuyện với ai lúc nãy đấy?"

"Bạn, cũng khá thân á"

"Thân hơn tao?"

"Tất nhiên là không rồi vì fot và Gem chơi với nhau từ nhỏ cơ mà"

___

Trong giờ học, hắn ta cứ chăm chăm nhìn cậu như thể thế giới này chẳng còn gì đáng quan tâm ngoài Fourth. Giáo viên thì say sưa giảng bài trên bục, còn ánh mắt của hắn thì cứ dán chặt lấy cậu, chẳng hề rời dù chỉ một giây.

"Cái gương mặt này..."

"Gem, chú ý bài giảng đi kìa."

"Anh biết rồi mà, bé yêu."

Haiz... Lúc thì ngọt như mía lùi gọi "bé yêu", lúc lại xưng "mày – tao" nghe muốn tức xỉu. Chẳng hiểu nổi cái tên này thật sự nghĩ gì trong đầu nữa.

Đến giờ ăn trưa, hắn lại tiếp tục mấy trò quen thuộc: lúc thì giành đút cậu ăn, lúc thì ngồi nhìn cậu như chăm con nít.

"Gem! Fot có tay nha!"

"Nhưng Gem không muốn để bé tự ăn."

Làm nũng một cách trắng trợn như thế đấy, vậy mà lại khiến người ta không giận nổi. Rồi chẳng biết từ khi nào, trong khoa ngoài khoa bắt đầu râm ran:
"Cái cặp đó... có khi nào hẹn hò thật không?"
"Thiếu gia nhà G với con cưng tập đoàn N á? Cũng đẹp đôi mà..."

Sau một ngày dài vật lộn với sách vở, chưa kể còn phải xử lý thêm "tên phiền phức mang tên Gemini", cuối cùng cũng được về nhà.

"Mày đợi tao xíu, tao có việc. Nhớ đợi nha, tao chở mày về."

"Lẹ lên đấy, mà này, đừng gây chuyện nữa đó Gem!"

"Anh biết rồi mà, bé!"

___

- Phía sau trường -

"MARK?"

"Gem? Bạn của Fourth hả? Có chuyện gì sao?"

"Đừng có đóng kịch nữa. Tao không thích cái cách mày nhìn nó... và càng ghét cái kiểu mày cố giả vờ thân quen. Một lần cuối thôi, tránh xa Fourth ra."

"Gem, mày hiểu lầm rồi. Tao với Fourth chỉ là bạn chơi thân, thiệt mà"

Gem cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn bước lên một bước, túm chặt cổ áo Mark, kéo sát đến mức hai trán gần chạm vào nhau.

"Bạn chơi thân? Mày nghĩ tao sẽ tin vào cái lý do rẻ tiền đó hả?"

"Gem... buông ra đi..."

"Mày biết không?" – giọng hắn chậm rãi, thì thầm như rắn độc trườn bên tai

"Tao đã ở cạnh nó từ khi còn nhỏ. Tao đã chứng kiến mọi thứ, từng nỗi đau, từng giấc mơ, từng lần nó khóc... Tao biết nó rõ hơn bất kỳ ai. Tao không chấp nhận có kẻ khác bước vào thế giới của nó."

"Gem... mày đang điên đấy..."

Một tiếng cười khô rát thoát ra từ cổ họng hắn.

"Có thể. Nhưng nếu mày còn dám bước thêm một bước về phía nó... thì điên cũng đủ để khiến mày biến mất khỏi cái trường này."

Bàn tay siết chặt hơn, ánh mắt đỏ lên như thú hoang mất kiểm soát.

"Tao sẽ bẻ nát từng ngón tay mày nếu mày còn dám chạm vào nó. Và nếu mày cười với nó thêm một lần nữa, mày không chỉ mất răng đâu, mà sẽ mất luôn cả cái tư cách tồn tại trong cái thế giới này."

Mark chết sững. Ánh mắt Gem không nói đùa. Nó lạnh, sâu và trống rỗng... như thể thứ hắn đang bảo vệ không chỉ là người, mà là niềm ám ảnh sống còn.

___

Au mới rời mắt có chút xíu mà bé con của hắn lại lăn ra ngủ ngon lành trên xe thế này đây. Nhìn cái mặt ngái ngủ mà muốn xỉu luôn á, yêu chết mất. Sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn thôi, nhất định là vậy.

"Gem về lâu chưa?"

"Lâu rồi đó~"

"Trời ơi... Fot xin lỗi nha, ngủ quên mất tiêu..."

"Không sao, về tắm rửa chút rồi đi ăn với tao nha?"

"Ừa được chớ!"

___

Chaya đây ạ. Hứa chap sau ngọt nha mn 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com