Nhớ anh
- Tối hôm đó -
Quán ăn nhỏ quen thuộc, vẫn cái bàn hai người kê sát nhau như mọi khi. Hắn không do dự, chọn ngay chỗ ngồi gần sát bên Fot đến mức vai kề vai, chẳng buồn hỏi cậu một tiếng.
"Ngồi dịch ra chút đi, nóng đó..."
"Không chịu~ ngồi sát mới ăn thấy ngon chớ."
"Trời đất... cái logic gì đâu..."
Gem thì như chẳng nghe thấy, vẫn đều tay gắp hết món này đến món khác bỏ vô chén cậu. Động tác quen thuộc như thể đã làm trăm lần, còn không quên nghiêng đầu trêu:
"Đói vậy chắc nằm mơ thấy đồ ăn nên mới ngủ gật trong xe, đúng không bé?"
Fot quay sang liếc hắn, má hơi phồng lên vì ngượng.
"Không nha! Do mệt thôi..."
"Ừ ừ~ mệt thì để anh Gem chăm. Bé chỉ cần ăn ngon là được, chuyện còn lại để anh lo~"
"Hả? Nghe gì mà như phim vậy á?"
Gem cười khẽ, ánh mắt dịu lại:
"Thì đang đóng phim tình cảm còn gì. Vai nam chính là anh, còn bé là vai quan trọng nhất."
Fot định phản bác thì bị gắp thêm một miếng thịt nhét vào miệng, đành phải im lặng mà trừng mắt nhìn. Còn Gem thì bật cười rạng rỡ, như thể vừa được ban thưởng một huân chương danh giá.
Ừ thì, cậu không nói. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rất rõ cái cách hắn nhìn cậu, không phải ánh mắt đùa giỡn. Mà là của một người đã xác định chắc chắn:"Bé này là của tôi. Mọi ánh mắt khác, xin mời tránh đường."
___
"Về thôi."
"Hôm nay tao phải về nhà vài hôm."
"Hả? Sao vậy?"
"Không có gì đâu."
...Ủa? Gì kỳ vậy? Mới lúc nãy còn ngồi sát rạt, cười cười gắp đồ ăn cho người ta mà giờ quay lưng cái là lạnh như nước đá vậy á?
Ghét ghê!
___
Về tới nhà, cậu thả phịch xuống giường. Tự dưng thấy căn phòng này... chán ơi là chán.
Cũng vẫn cái giường đó, cái chăn đó, mà thiếu mất cái tiếng nói ồn ào bên tai. Thiếu cái người cứ gắp đồ ăn cho cậu rồi còn nói mấy câu sến xỉu mà lúc đó cậu giả vờ lườm.
Chắc... là quen mất rồi.
"Có nên nhắn cho Gem không ta? Hỏi đại là ngủ chưa hay chúc ngủ ngon gì đó..."- Cậu lăn qua lăn lại, rồi giật mình ngồi dậy.
"Không được! Nhắn chi trời! Gì mà tự nhiên dữ vậy? Lố á!"
Điện thoại thì vẫn nằm kế bên gối. Cậu cứ nhìn rồi lại quay đi.
"...Nhưng mà hôm nay không có Gem, buồn thiệt."
Cậu lại nghĩ về cái cảm giác đó...
Cái cảm giác trong vòng tay của Gem.
Mỗi lần hắn ở lại nhà cậu, dù ngoài miệng nói sẽ ngủ ở phòng khách, nhưng đến tầm ba, bốn giờ sáng, Gem luôn lén lút mở cửa phòng cậu, nhẹ nhàng như sợ đánh thức.
Cậu biết.
Biết hết chứ.
Chỉ là cậu không nói gì cả.
Thật lòng mà nói... cái cảm giác khi được hắn ôm từ phía sau, kéo sát vào lòng, là thứ khiến cậu không nỡ đẩy ra.
Ấm áp. An toàn.
Như thể... cậu chỉ là một đứa trẻ cần được che chở, và Gem thì luôn đúng lúc mà dang tay ra.
Có lẽ... cũng vì thế mà cậu rung động.
Không ồn ào. Không ồn ào chút nào... nhưng nó cứ len lỏi, thấm dần vào từng góc trong tim cậu.
Fot trở mình, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Căn phòng hôm nay yên ắng đến lạ.
Không có ai mở cửa vào. Không có cánh tay nào kéo cậu vào lòng. Không có giọng nói ấm áp vang bên tai, khe khẽ dỗ cậu ngủ như mọi lần.
Chăn vẫn là chăn ấy, giường vẫn là giường ấy... nhưng thiếu Gem, mọi thứ bỗng dưng lạnh hẳn.
"Chết tiệt... sao tự nhiên lại nhớ mấy thứ đó chứ..."
Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.
"Kệ đi ngày mai kiểu gì cũng gặp Gem ở trường mà"
___
- Sáng hôm sau -
Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cậu làm là với tay lấy điện thoại.
Tin nhắn? Có gì mới không?
Gem nhắn gì chưa? Hôm nay hắn có qua đón không?
...
Ơ?
"Hôm nay tao không đi học."
Cậu ngồi dậy, lẩm bẩm
"Trời ạ..."
Tự dưng thấy hụt.
___
Đường đến trường hôm nay dài hơn mọi khi.
Không biết do đường thật dài, hay do tâm trạng cậu chẳng buồn bước.
Cậu cứ đi, gió thổi nhè nhẹ, còn lòng thì... trống trơn.
"Ơ? Mark!"
Thấy Mark đứng phía xa, cậu vội vàng vẫy tay chào.
Nhưng kỳ lạ...
Cậu ta không đáp lại.
Còn quay mặt đi, lặng lẽ bước thẳng.
Cậu đứng khựng lại, hơi ngẩn người.
Gì vậy trời? Cậu có làm gì đâu?
Bình thường Mark vẫn hay bắt chuyện với cậu mà.
Lạ thật.
___
Đã ba ngày rồi.
Ba ngày Gem biến mất.
Không tin nhắn. Không đến trường. Không một dấu vết.
Cậu bắt đầu thấy là lạ.
Cứ ngỡ là hắn bận tiệc tùng với đám bạn, hay lười đến lớp như thói quen mỗi khi "lên mood" phiền phức.
Nhưng sao lần này... khác lắm.
Đêm đến.
Vẫn như mọi ngày... căn phòng ấy trống rỗng, và lòng cậu cũng vậy.
Không tiếng động.
Không một ai gọi cửa.
Không một ai kéo cậu vào lòng như những buổi khuya quen thuộc.
Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo, đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ.
Gem đang ở đâu vậy?
Sao không một ai nói gì cả?
Sao cả Mark cũng quay mặt?
Mọi thứ cứ xoay tròn trong đầu cậu như một cái hố đen không đáy.
___
Bỗng.
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
Cậu giật mình ngồi dậy, tim đập mạnh một nhịp.
Trên màn hình hiện một dãy số lạ. Không tên. Không ảnh đại diện.
"Ai vậy nhỉ...?"
Cậu nhấn nghe, áp điện thoại lên tai, giọng còn hơi ngái ngủ:
"...Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, lạ hoắc, không nhanh không chậm:
"Fourth, bạn của Gemini đúng không?"
Cậu khựng lại.
"...Đúng. Có chuyện gì sao?"
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi giọng nói đó cất lên, nhỏ thôi, nhưng lạnh:
"Gemini..."
___
Mọi người thấy sao ạ 😭 e sợ mn đọc nản r chạy mất quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com