Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu hắn ư?


Cậu không biết mình ngất đi từ lúc nào, chỉ nhớ cả ngày nay đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

"Em tỉnh rồi à? Mau ăn đi, anh đút cho nhé."

Vừa hé mắt, cậu đã thấy hắn bưng vào một mâm cơm thịnh soạn. Ánh mắt hắn bình thản đến lạnh lùng, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

"Nào, ăn nhanh rồi uống thuốc."

Cậu không đáp, chỉ đưa tay hất mạnh mâm cơm xuống sàn. Tiếng chén đĩa vỡ choang vang lên, mùi thức ăn bốc lên nồng nặc.

Hắn khựng lại. Đôi mắt vốn vô cảm bỗng tối sầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý vị. Ánh nhìn ấy lạnh buốt đến mức khiến cậu lập tức thấy sống lưng mình đông cứng.

"Đừng như thế... ngoan nào." - Giọng hắn thấp hẳn xuống, kéo dài, nghe như đang dỗ nhưng lại ẩn bên dưới một thứ gì đó đáng sợ.

"Em... không muốn ăn." - Cậu nói, giọng run run, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

Hắn cúi sát xuống, để hơi thở nóng hổi chạm vào tai cậu.

"Vậy bây giờ em muốn anh... bẻ gãy từng ngón tay của em sao, Fot? Có như thế... em mới không lãng phí đồ ăn?"

Cậu nuốt khan, toàn thân run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chắc chắn hắn hoàn toàn có thể làm thật.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Một người hầu lặng lẽ bưng vào mâm cơm mới, đặt xuống bàn. Không ai dám nói một lời, chỉ cúi đầu rồi đi thật nhanh, như sợ bị cuốn vào không khí ngột ngạt trong phòng.

"Gem quay lại nhìn Fot, bước chậm rãi về  phía giường."

"Lần này, em sẽ ăn... đúng không?"

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong mắt Fot, đó là mệnh lệnh tuyệt đối.

Gem ngồi xuống mép giường, múc một thìa cơm đưa sát môi Fot.

"Nào... há miệng."

Fot nhìn thìa cơm, rồi nhìn đôi mắt hắn ánh mắt không có kiên nhẫn, cũng chẳng có sự dịu dàng, chỉ có thứ lạnh lẽo khiến tim cậu thắt lại.

Cậu nuốt khan, há miệng thật chậm. Thìa cơm vừa chạm lưỡi, Fot đã run lên. Cơm mềm, hương vị chẳng có gì đặc biệt, nhưng cổ họng cậu như bị khóa lại.

"Nuốt." - Gem ra lệnh.

Cậu run rẩy, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, nhưng không dám bật tiếng nức nở. Hắn khẽ cười, múc thêm thìa nữa, đưa lên môi cậu.

"Giỏi lắm... ăn hết cho anh."

Cứ thế, cậu nuốt từng thìa cơm, trong căn phòng chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát và tiếng tim mình đập loạn. Hắn đút cho cậu, cứ mỗi một thìa lại nói một câu.

"Nào, ngoan nào... ăn nhanh lên, rồi anh sẽ cho em đi ngủ." - Giọng hắn trầm ấm, nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.

"Em mà cứ thế, nếu không anh sẽ buồn lắm đấy."

Cậu nuốt khan, nuốt xuống cả vị đắng chát của sự sợ hãi. Cậu không thể làm trái lời hắn, không dám chống đối. Hắn vuốt nhẹ má cậu, nhưng bàn tay lại siết chặt cằm cậu.

"Anh biết em sợ. Nhưng em không cần phải sợ. Anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần em nghe lời anh thôi."

Lời nói của hắn nghe êm tai, nhưng lại khiến cậu rùng mình. Dường như hắn đang muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, sống dưới sự kiểm soát của hắn. Fot cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.

"Thế nào, có muốn đi ngủ sớm không?" - Hắn múc thìa cuối cùng, đưa lên môi cậu.

"Nếu muốn thì ăn hết đi. Em không muốn anh phải dạy dỗ em lần nữa đâu, đúng không?"

Cậu vội vã há miệng, cố gắng nuốt xuống thật nhanh. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt lạnh lẽo của hắn, và nhanh chóng được đi ngủ để tạm quên đi cơn ác mộng này.

___

Đã đến lúc cậu phải yên giấc rồi.

"Ngoan nào, ngủ đi tối nay anh ở bên em."

Nhưng cậu đâu thể an lòng? Liệu đêm nay sẽ thực sự yên bình, hay bóng tối lại mang theo những cơn đau quen thuộc? Nỗi sợ cào xé trong ngực, căn phòng này lạnh đến mức khiến tim cậu run rẩy.

"Đừng sợ anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Lát nữa anh cũng phải rời đi rồi."

Cậu khẽ thở dài, mệt mỏi buông một hơi thở chông chênh. Không biết nên tin hay không. Sợ hãi vẫn còn đó, nhưng hơi ấm từ vòng tay hắn lại khiến cậu không thể gạt bỏ.

Hắn siết chặt cậu, như muốn hòa tan cậu vào chính cơ thể hắn. Sự lạnh lẽo trong căn phòng dần bị xua đi, thay thế bằng một nhịp tim nặng nề, như xiềng xích vô hình đang khóa lấy cậu.

"Ngủ đi bé yêu."

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình. Nó không hề giống với con người đã hành hạ cậu suốt cả ngày. Lời nói ấy tựa như ảo giác, một giấc mộng mong manh, khiến cậu hoang mang không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là dối trá.

"Anh xin lỗi sáng nay anh chỉ lỡ tay. Em tha thứ cho anh được không? Anh yêu em anh hứa sẽ không thế nữa đâu, bé..."

Cậu lặng im. Lời hắn ngọt ngào như mật, nhưng cũng có vị máu mặn đắng sót lại nơi khóe môi. Cậu muốn tin, nhưng niềm tin ấy như cánh chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, dù vẫy vùng cũng chỉ tự làm mình rướm máu.

Nếu đây là giam cầm... xin hắn hãy giam cậu trong dịu dàng. Nếu đây là xiềng xích... xin hắn trói cậu bằng hơi ấm. Chỉ cần thế thôi, cậu sẽ ngoan ngoãn, sẽ lặng yên.

Cậu chỉ mong khi bình minh đến, tất cả sẽ tan như một cơn ác mộng. Những trận đòn, những vết thương, những lời xin lỗi rỗng tuếch... tất cả sẽ biến mất.

___

Helo mn 😭 lâu rồi ha, dạo này tui bận lắm nên không ra chap thường xuyên ấy mn thông cảm cho em ạ. Nếu có gì sai sót mong mn cứ cmt ở đây nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com