Chương 1 Như một giấc mơ
Chương 1 Như một giấc mơ
8h sáng 1/1/2024
Fourth mở mắt ra sau một giấc ngủ dài tận hai năm (tính từ 31/12/2023). Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu tự tỉnh dậy mà không cần chuông báo thức như mọi ngày. Cậu chạy vội vào wc để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Thời tiết hôm nay có vẻ khá nóng bức, ánh nắng đầu năm không hề dễ chịu một chút nào. Ánh nắng chiếu vào mắt Fourth làm cậu khó chịu nhưng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy lành lạnh.
Có phải vì hôm qua đã uống quá nhiều bia nên hôm nay mình bệnh rồi không nhỉ ? Fourth cảm nhận được sự khác lạ từ trong ra ngoài. Bản thân thì nhẹ hẫng bước đi mà cứ như bay. Khung cảnh xung quanh thì lúc rõ ràng lúc mờ ảo. Lúc cậu bước xuống cầu thang cũng cảm giác chỉ cần bước một bước là đã xuống tới cổng. "Như đang trong một giấc mơ ấy, kiểu mình có siêu năng lực luôn" Fourth tự nghĩ rồi tự cười một mình.
Bum... vừa đi vừa nghĩ làm cậu va phải một thân hình to lớn và ngã cái đùng xuống đất. Quái lạ tại sao mình không thấy đau đớn gì nhỉ. Fourth đứng dậy vừa xoa mông theo quán tính vừa ngạc nhiên vì không hề cảm thấy đau đớn một xíu nào.
"Lại là mày nữa. Mê tao lắm hay gì mà cứ đeo bám vậy hả ?"
Fourth nghe tông giọng trầm địa ngục này có chút quen thuộc nên ngước mặt lên nhìn.
Là Gemini hot boy cầu lông của trường. Fourth chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Gemini. "Sao nó nói chuyện như kiểu đã quen biết mình nhỉ?Tao đeo bám mày khi nào? Mày nổi tiếng thì tao biết mày thôi chứ sao mày lại biết tao được?" Cả đống câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Fourth.
"Tránh ra ! Hay là ban ngày ban mặt mà vẫn muốn hun tao?"
"Nó nói cái gì vậy trời ? Sao mình không hiểu gì hết."
Fourth vừa hả họng ra định hỏi Gemini nói gì thì có một giọng nữ chen vào.
"Sao sáng nay anh không đón bé? Lần trước tự dưng bỏ người ta đi về mất tiêu ah?"
"Thì tại cái thằng điên này nè, nó làm anh bực bội nên anh về luôn."
Gemini vừa nói vừa chỉ vào Fourth. Mặt cậu ngơ ra càng lúc càng cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ mờ ảo.
"Thằng nào? Bây giờ chỉ được phép có em trong mắt anh thôi. Em không thích nghe mấy cái tin đồn anh là Gay nữa đâu đó."
"Ờ ai mà đồn đúng quá vậy. "
Gemini vừa nói vừa nhướn cặp chân mày nhìn về phía Fourth như thách thức. Sau đó hai người họ quay lưng bỏ đi để lại một gương mặt ngơ ngác đúng nghĩa.
Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì vậy? Anh chàng hot boy cầu lông cùng cô nàng đội trưởng đội cổ động nóng bỏng khoác tay nhau bước vào cổng trường.
Fourth chật lưỡi " Kệ đi chắc nó quen làm màu với gái thôi chẳng liên quan gì mình". Rồi cậu bỏ qua câu chuyện khó hiểu và tiến nhanh vào lớp học.
Hôm nay làm sao thế nhỉ mình vừa nghĩ đến lớp học là tới lớp liền. "Siêu năng lực này đỡ tốn sức ghê" Fourth cười tủm tỉm bước vào lớp.
Lớp học hôm nay yên ắng lạ thường. Giáo viên vẫn chưa vào mà sao không có những cuộc cãi vã, không có make up hay ăn vặt đầu giờ. Một cơn gió lạnh lướt qua làm không khí lớp trầm lắng xuống hơn.
"Ê Pam hôm qua nhậu quá trời mà hôm nay mày tỉnh bơ vậy hả?"
Fourth tiến tới vỗ vai cô bạn thân rồi lên giọng trêu chọc cho không khí bớt căng thẳng.
Pam ngồi yên bất động, hai mắt nhìn xa xăm rồi đột nhiên bật khóc. Cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở thành tiếng.
"Hơi hơi tao giỡn thôi mà, mày tiểu phẩm lẹ quá vậy."
Fourth bối rối dùng tay vỗ vỗ lưng bạn nhưng Pam không phản ứng gì còn khóc mỗi lúc một lớn. Santo ở tít bàn nhất chạy xuống ôm lấy Pam.
"Mày đừng khóc mà! Mày khóc là tao sẽ khóc theo đó. Nín đi cho nó đi thanh thản đi mà."
"Pam chuyện gì vậy Pam ? Tụi mày sao vậy? Có chuyện gì nói cho tao nghe đi?"
Fourth bắt đầu hoảng hốt hết nắm tay Pam rồi vỗ vai Santo cố gây sự chú ý cho hai đứa bạn thân nhưng vô ích. Họ cứ ôm nhau khóc không màng gì đến cậu.
Reng reng chuông 🛎️ báo bắt đầu tiết một vang lên.
Santo vội buông Pam ra rồi cả hai chia vội vài miếng khăn giấy lau nước mắt. Rồi trở về đúng vị trí bàn học của mình.
Giáo viên bước vào lớp mang theo một xấp bài kiểm tra đưa cho lớp trưởng phát cho mọi người. Lớp trưởng đưa tận tay từng người, tiếng xì xào bắt đầu lớn dần lớn dần. Mọi người bàn luận về điểm số rất sôi nổi.
Fourth cũng rất hào hứng đưa tay nhận lấy bài của mình. Tuy nhiên lớp trưởng Samy bỗng dừng lại nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đượm buồn rồi đặt bài kiểm tra toán xuống bàn.
"99 điểm, ôi sao lại bị trừ một điểm? Mình sai ở chỗ nào. Pam Pam đúng ra tao phải 100 điểm chứ."
Fourth vừa nói vừa lay lay vai cô bạn thân ngồi bàn trên. Nhưng Pam không trả lời gì cậu.
"Nhỏ này giận hờn gì tao nữa vậy?" Fourth lại lay mạnh hơn, nhưng Pam vẫn cứ đơ người ra không phản ứng.
Đột nhiên tờ giấy trên tay Fourth bị giật lấy. Là Satang ngồi bàn dưới. Rồi cậu ấy đứng dậy xin phép cô ra ngoài mang theo tờ giấy kiểm tra của Fourth.
"Ê mày lấy bài kiểm tra của tao đi đâu vậy thằng kia."
Fourth chạy theo Satang muốn lấy lại bài kiểm tra của mình. Nhưng Satang cứ bước đi rất nhanh mà không hề quay lại nhìn Fourth.
Satang cầm tờ giấy lên sân thượng rồi bất ngờ cậu lấy bật lửa ra đốt.
"Hơi hơi thằng kia, kiếm chuyện với tao hả ? Có ghét nhau cũng đừng chơi kiểu đó chứ."
Fourth chạy đến giật lại tờ giấy cố ngăn cản Satang. Ngọn lửa ngùn ngụt cứ hung hãn tàn phá bài kiểm tra của Fourth. Rồi bỗng đột nhiên tay Fourth dần dần hiện lên bài kiểm tra của mình. Cảm giác chân thật hơn lúc nãy được nhận bài kiểm tra trong lớp nhiều.
"Chuyện gì đây?" Fourth bối rối khi thấy trên tay Satang vẫn là ngọn lửa nghi ngút. Sao lại có hai bài kiểm tra? Một đang cháy còn một đang hiện dần trên tay cậu.
Rồi ngọn lửa cũng tắt, Satang ôm mặt khóc.
"Gì nữa đây? Sao hôm nay ai cũng khóc? Bị điên hết rồi hả." Fourth chưa kịp mở lời nói gì thì Satang đã lau nước mắt rồi quay lại lớp học. Fourth cũng chớp mắt đã đến lớp. Giáo viên đang ghi bài lên bảng. Cậu tiến đến gần chấp tay chào cô như thường lệ. Một cơn gió lạnh lướt nhẹ qua sau gáy của cô. Cô quay mặt lại nhìn về phía bàn học của Fourth rồi nói.
"Cô rất lấy làm tiếc về sự ra đi của Fourth. Lớp chúng ta cũng đã buồn rất nhiều rồi. Cô nghĩ nên đem bàn học của em Fourth đi để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống học đường."
Sau câu nói đó của cô giáo những tiếng khóc thút thít của tụi con gái bắt đầu vang lên.Vẫn là Satang đứng dậy gấp gọn bàn học của Fourth để sẵn sàng khiêng ra ngoài.
"Gì vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra? Mình đang mơ đúng không? Giấc mơ này có hơi dài quá rồi đó?"
Fourth cảm giác bản thân mơ hồ lắm. Đầu óc quay cuồng. Phải làm sao để thoát ra giấc mơ này. Cậu chạy theo níu tay Satang nhưng không được. Chạy lại chỗ Pam cố gắng nói chuyện nhưng Pam chỉ biết khóc. Santo và những bạn học khác cũng vậy.
"Mọi người làm sao vậy trả lời mình đi. Đừng có giỡn như vậy không có vui chút nào hết."
Fourth gần như phát điên lên, chạy loanh quanh hét thật to nhưng không ai nghe không ai nhìn ngó cậu.
"Cô giáo! Cô lớn rồi không thể hùa theo mọi người đùa giỡn như vậy được. Em sợ lắm cô đừng như vậy."
Fourth tiến đến gần cô rồi nắm hai tay của cô lay lay thật mạnh. Cô giáo bỗng dưng trợn mắt té ngã ra người run rẩy.
Mặt cô tái xanh chấp tay lẩm bẩm có vẻ như là đọc kinh. Xâu chuỗi hạt trên tay cô giáo đột nhiên phát sáng làm chói mắt của Fourth. Từ sáng đến giờ cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo đột nhiên có một luồng ánh sáng nóng bứt chiếu vào người làm cậu sợ hãi.
"Fourth ơi hãy đi đầu thai đi em đừng vương vấn cõi trần nữa."
Cô giáo vừa chấp tay vừa run rẩy nói. Các bạn học trong lớp cũng nhào đến xung quanh cô rồi chấp tay run sợ.
"Mình là ma thật sao? Mọi người sợ hãi mình sao?"
"Không phải mà? Chỉ là mơ thôi. Nhanh tỉnh lại đi."
Fourth vừa hoảng hốt vừa nóng bứt vì phải chịu nguồn ánh sáng từ xâu chuỗi. Không biết phải làm sao để thoát ra khỏi giấc mơ này.
"Hay là đây là sự thật? Mình chết từ khi nào tại sao chết?"
"Không, chỉ là mơ sáng nay mình còn vừa nói chuyện với Gemini. Mình đang ngủ gục trong lớp thôi. Tỉnh dậy, tỉnh mau thằng Fourth kia."
"Gemini đúng rồi thằng Gemini nó nói chuyện được với mình mà."
"Gemini đang ở đâu? Lớp cậu ấy. Đúng rồi phải chạy thật nhanh đến lớp cậu ấy."
"Ủa chưa kịp chạy đã đến lớp Gemini rồi. Ah trong mơ mà, muốn đến đâu chỉ cần suy nghĩ. Gemini ở đâu?"
"Này cậu, cậu thấy Gemini không?"
Fourth lại tiếp tục bị tàng hình trong mắt mọi người.
Thiệt bất lực với giấc mơ này Fourth nghĩ mình sắp điên mất thôi.
"Ơ thằng kia chạy qua lớp tao làm gì ?"
Tông trầm địa ngục vang lên sau lưng Fourth. Gemini ở sau lưng cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên. Fourth vừa quay ra thấy Gemini đã vui vẻ ôm lấy thằng hot boy mà vốn dĩ cũng ko phải bạn của cậu nữa. Dù là giấc mơ thôi nhưng cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu. Thật may mắn, thật an tâm Fourth gần như sắp khóc.
Gemini đẩy Fourth ra rồi hét thật to.
"Ê khùng hảaaaaaaa điên tình quá hay gì rồi thằng kia."
Tất cả mọi người trong lớp điều đổ dồn ánh mắt vào Gemini. Winny bạn thân của Gemini ái ngại chạy đến hỏi.
"Mày sao vậy Gem? Đi Nhật trượt tuyết nhiều quá não bị lạnh teo lại rồi hả. Tự dưng hét lên vậy."
"Đây thằng này nó cứ lẽo đẽo theo tao từ vũ hội mùa đông tới giờ nè. Vừa nói Gemini vừa lấy tay chỉ vào Fourth đang đứng trước mặt."
"Thằng nào trước mặt mày là nhỏ Suzi mà." Winny ngạc nhiên hỏi.
"Ê ê bad boy không phải gu tao nha. Tao theo mày hồi nào Gemini." Suzi bực bội hai tay chống nạnh quát thẳng vào mặt Gemini.
"Này thằng Fourth lớp 12A đứng đây nè. Sáng nay vừa nhào lại tao trước cổng trường, giờ nó qua tới lớp ôm tao rồi này."
Fourth lớp 12A... tiếng xì xầm vang lên khắp cả lớp.
Mọi người tròn mắt rồi từ từ bước ra xa vị trí của Gemini hết.
Winny quay mặt đi nhưng bỗng lương tâm một người bạn thân kéo cậu trở lại. Cậu kê mặt sát lỗ tai của Gemini nói nhỏ.
"Mày đi du lịch một tuần rồi nên không biết Fourth chết rồi."
"Nói gì vậy nó đứng đây nè, giỡn gì không vui gì hết vậy."
Gemini lại chỉ vào người Fourth. Fourth cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý với Gemini trò đùa này không vui tí nào.
Winny nuốt nước bọt, mặt tái xanh, mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt. Cậu rút điện thoại ra, tay run run quẹt quẹt gì đó trên màn hình. Rồi đưa cho Gemini xem.
Bảng tin về một sự việc đau lòng hiện lên. Sau vũ hội mùa đông của trường X người ta phát hiện một nam sinh trong tình trạng đã không còn sự sống. Nguyên nhân tử vong là bị ngạt nước, nam sinh trên được xác nhận là Fourth lớp 12A.
Gemini ngước lên nhìn Fourth, Fourth nhìn Gemini. Cả 2 bắt đầu dụi mắt để xác định những gì đang nhìn thấy là thấy là thật.
Rầm Gemini xĩu cái đùng. Buổi sáng mà nhìn thấy ma thì cậu trai thể thao khỏe mạnh cũng không thể nào chống đỡ nổi tinh thần.
Lúc Gemini tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở phòng y tế của trường. Nơi này rất quen thuộc với dân chuyên thể thao như cậu. Nhưng hôm nay cậu đến đây vì lý do đặc biệt hơn rất nhiều.
"Sao rồi em đã ổn chưa? Em thiếu ngủ quá nên bị ảo giác đúng không ? Hay là có dùng chất kích thích ở mấy hộp đêm đấy?" Bác sỹ của trường là Pí Pond tay bê khay thuốc đến gần cậu.
"Em không có chơi hàng." Gemini bực bội đáp trả.
"Uống mấy viên bổ não này đi rồi em sẽ ổn thôi."
Gemini đưa tay ra nhận thuốc nhưng toàn thân run rẩy. Thái độ hung hăng vừa nãy của cậu đã tan biến khi cậu nhìn thấy Fourth ngồi ở ghế dành cho bác sỹ và đang khóc thút thít.
Tiếng khóc của Fourth không lớn lắm nhưng đủ để những ai ở trong căn phòng nhỏ này điều nghe thấy. Gemini nhận ra Pí Pond không thấy Fourth, chỉ một mình Gemini thấy Fourth.
"Mọi người đang đồn em là hung thủ sát hại bạn học kia đó. Vì có truyền thuyết nói rằng ai mà chết oan sẽ quay lại tìm người giết mình vào ngày thứ 7 sau khi chết."
Gemini đơ cứng người, không nói nên lời. Cậu nhìn Pond tiến lại ghế có Fourth chuẩn bị ngồi xuống lên người Fourth, cậu giật mình la lên.
"Pi Pond đừng ngồi."
Vừa hét xong câu Gemini đã thấy gương mặt của Fourth ở ngay trước mặt cậu. Trắng bệch, lạnh lùng, đôi mắt hằn lên mấy tia máu đỏ tươi là những gì Gemini cảm nhận được lúc này.
"Mày giết tao phải không không không...."
Tiếng âm thanh vang vọng từ phía hư vô nào đó làm sóng lưng Gemini lạnh ngắt. Tông trầm địa ngục thường ngày của chàng trai thể thao bây giờ bỗng lạ lắm.
"Tao...tao không...tao không có..." Gemini lắp bắp run rẩy rồi ngất xĩu lần thứ 2 trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com