Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Em không hiểu lòng anh

Chương 17 : Em không hiểu lòng anh

[Năm 2022]

"THẲNG GEMINI ĐÁNG GHÉT DÁM BỎ MẶC TAO...ĐÁNG GHÉT...HỨC."

"Em nói sẽ cùng nhau xem phim vậy mà bây giờ lại ở bên cạnh thằng đó sao?"

Vì Phuwin đã quá say nên Pond không thể đưa cậu về nhà được. Cậu đành đến biệt  thự hồ bơi nơi có phòng nghỉ riêng cho các đội trưởng câu lạc bộ.

"Em nằm xuống ngủ đi...sao lại uống nhiều như vậy chứ." Pond đặt Phuwin lên giường rồi đến bàn rót một cốc nước cho bạn trai.

"Muốn có thật nhiều huy chương...muốn có thật nhiều tiền để chăm sóc cho mẹ hức..."

"Lại nói mớ nữa rồi...uống rượu chi nhiều thế không biết nữa." Pond đỡ Phuwin ngồi dậy rồi đưa nước cho uống. Nhưng em cá mập đã quá say nên ngả nghiêng qua lại làm đổ hết cả ly nước vào người.

"Úi ướt hết rồi kìa...quậy quá vậy em." Pond sợ Phuwin sẽ bị lạnh nên nhanh chóng cởi áo bạn trai ra.

"Muốn nắm tay bạn trai đi dạo hic...muốn giới thiệu với mọi người về tình yêu của chúng ta..hic...không muốn trốn tránh như bây giờ nữa Huhu." Phuwin bỗng dưng khóc òa lên bao nhiêu ấm ức điều nói ra hết.

"Anh xin lỗi...chờ anh một thời gian nữa được không? Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thì anh sẽ mua nhà rồi sống cùng em."

Pond nhìn thấy bạn trai như vậy thì rất đau lòng. Cậu ôm chặt Phuwin vào lòng xoa nhẹ tấm lưng mềm. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má.

Khi Phuwin đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Pond nhẹ nhàng rời giường bước vào WC bấm điện thoại gọi cho March.

"Alo March...công việc trực phòng cấp cứu đêm trong bệnh viện của mày tao nhận nha..."

"Ừm...tao không có nghỉ việc trong trường chỉ là làm thêm thôi."

"Ừm tao đang cần nhiều tiền...vậy nha. Bye mày."

..................................

[Lễ hội mùa đông năm 2022]

"ĐỒNG Ý....ĐỒNG Ý...ĐỒNG Ý...."

🎶Tớ không muốn ai xen vào chuyện của chúng ta và hãy bên nhau mãi mãi nhé.

Dù cậu có ở bất cứ nơi nào thì tớ vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu.

Đừng nhìn ai khác mà chỉ nhìn một mình tớ có được không?

Chỉ có tình yêu mới được phép xen vào giữa chúng ta.

Vị trí bên cạnh cậu đã có người sở hữu

Vì chúng ta là một đôi....🎶

"Ưm tôi đồng ý."( đọc lại chương 7)

"Yeah cuối cùng Gemini cũng đồng ý làm bạn trai của Manao rồi."

"Cảm ơn nhờ sự giúp sức của em mà con bé được toại nguyện."

Pond xoa đầu Phuwin mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng Manao cũng nhận được cái gật đầu của Gemini. Mặc dù cậu không hề thích Gemini một chút nào nhưng em gái cậu quá si mê nên đành chiều theo ý.

"Em lại được gọi lên đội tuyển quốc gia đấy...nhưng em đã từ chối rồi."

"Sao vậy? Bơi lội là ước mơ từ nhỏ của em mà."

"Nhưng vào đội tuyển phải tập huấn ở nước ngoài vài năm...em không muốn xa anh đâu." Phuwin ôm chầm lấy người yêu và ngước mặt lên nũng nịu.

"Nếu sau này anh muốn sống ở nước ngoài cùng nhau thì em có đi theo không?"

"Có chứ...anh đi đâu em theo đó."

"Em ngoan lắm...chụt."

"Ah...đây là quà giáng sinh của anh nè." Phuwin lấy từ túi ra một hộp quà màu đen có nơ màu đỏ đưa cho Pond.

"Em không để dành tiền đi học mà mua áo đắt tiền vậy?" Pond mở món quà ra thì ngạc nhiên vô cùng.

"Em nhận được quỹ tài năng trẻ mỗi tháng mà anh. Em thấy lâu rồi anh không có mua đồ mới nên là em tặng anh." Phuwin có một chút hụt hẫng khi bị bạn trai la mắng. Cậu tủi thân cúi mặt nhìn xuống đất.

"Anh không thiếu gì cả...lần sau em đừng mua gì nữa. Bây giờ anh phải về ăn tối với gia đình em ở lại chơi vui vẻ nhé."

Pond nói xong liền quay mặt bỏ đi thật nhanh để lại Phuwin đứng một mình hụt hẫng. Dạo gần đây Pond cứ bận rộn suốt họ không được gặp nhau nhiều. Thậm chí tin nhắn của anh bác sỹ 4 mắt cũng rất ít ỏi.

"Vậy mà mình nghĩ anh ấy sẽ vui lắm khi nhận được quà của mình. Dù có cố gắng đến như thế nào thì mình cũng không xứng đáng với anh ấy hết...hic."

Phuwin chìm đắm trong sự tự ti vì cách biệt gia thế. Cậu không hề biết rằng để đến được với cậu Pond đã phải cố gắng rất nhiều. Pa của Pond đã ngừng cho tiền tiêu vặt mỗi tháng. Tất cả tiền sinh hoạt và ủng hộ cho quỹ tài năng trẻ điều là của Pond vất vả kiếm được. Anh chàng bác sỹ thậm chí còn không dám mua sắm bất cứ món gì cho bản thân, từ chối hết tất cả cuộc vui vì còn phải tiết kiệm tiền mua nhà. Bao nhiêu khổ cực cậu điều chịu được nhưng cứ nhìn thấy Phuwin phải nhịn ăn để mua quà đắc tiền cho mình thì cậu khó chịu ngay.
............................

[Năm 2023]

"Anh Pond ơi..."

"Hả...có ca cấp cứu mới hả em." Pond đang nằm ngủ gục trên bàn thì nghe tiếng gọi dậy. Cậu giật mình tưởng là có công việc mới.

"Không ạ...hôm nay em có làm cơm hộp nên dành cho anh một phần."

"Cảm ơn em Lily...nhưng lần sau không cần làm cho anh đâu. Anh ăn ở căn tin cũng được rồi."

"Anh Pond chưa có bạn gái hay sao mà chăm chỉ làm việc thế...chẳng thấy nghỉ ngơi ngày nào." Cô y tá trực đêm cùng Pond mấy tháng qua hôm nay lại ân cần đến lạ.

"Ừm...anh lo sự nghiệp trước đã."

"Ơ...gia đình anh như vậy mà anh còn áp lực sự nghiệp sao?"

"Đó là tài sản  của ba anh đâu phải của anh...anh phải tự kiếm tiền để lo cho người mình yêu chứ."

"Ai được làm bạn gái của anh Pond thật là có phước đấy."

"Không biết nữa....có khi lại là một sự xui xẻo đó." Pond lặng người khi nhớ lại người yêu bé nhỏ. Người mà cậu yêu hết tâm can nhưng không thể làm được điều mà cậu ấy mong muốn. Một cái nắm tay công khai bây giờ có lẽ là quá khó với cả hai.

"Anh đừng có khiêm tốn như vậy mà...cỡ như anh thì bao nhiêu cô mơ ước." Lily chớp chớp đôi mi ngại ngùng phát tín hiệu tình yêu cho anh bác sỹ đẹp trai. Nhưng có vẻ là quá khó khăn để chạm vào trái tim của Pond. Dù có bao nhiêu lần bước đến gần thì cô cũng bị Pond nhẹ nhàng đẩy ra xa. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu làm sao dễ dàng bỏ cuộc được.

Reng....reng....reng....cấp báo có ca suy tim cấp tính sắp đến bệnh viện.

Tiếng chuông báo có ca bệnh mới đánh thức tâm trạng của Lily và Pond. Cả hai mặc vội áo Blouse rồi chạy thật nhanh đến cổng bệnh viện để chuẩn bị nhận bệnh nhân mới. Chiếc băng ca lao thật nhanh trong đêm tối, những bác sỹ y tá ở phòng cấp cứu luôn phải tranh thủ từng giây từng phút để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Dù có mệt mỏi hay buồn ngủ đến mức nào thì khi bước lên khán đài chuẩn bị đối khán với tử thần thì họ sẽ trở thành những  siêu nhân mạnh mẽ nhất. Không thể chần chừ, không thể sai sót vì điều mà họ nắm giữ trong tay là mạng sống của một con người.

Chiếc xe cấp cứu cuối cùng cũng dừng lại....cửa xe mở ra nhanh chóng băng ca chuyển bệnh đã đặt ở trước.

"Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi..đừng làm con sợ mà huhu." Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân luôn chạm đến trái tim y bác sỹ...Lần này trái tim Pond thắt lại quặn đau hơn gấp nhiều lần khi người trước mặt cậu là Phuwin. Từng giọt nước mắt từng tiếng hét đau xé lòng này lại là của người bạn trai mà cậu vô cùng yêu thương.

" 1...2...3. nhấc lên...." Ánh mắt xót xa chỉ có thể hướng về phía bạn trai được vài giây vì cậu vẫn phải đang làm nhiệm vụ của một bác sỹ. Chỉ một chút lơ là thôi thì sẽ xảy ra những sự cố không mong muốn.

"Bác sỹ phụ trách Pond , y tá xin thông báo tình hình bệnh nhân."

"Bệnh nhân nữ 55 tuổi, đường máu xuất huyết vượt quá 400ml, cách đây 6 phút đã bị ngạt thở, khai thông hô hấp hết ngạt thở lại bị xuất huyết."

"Kiểm tra bệnh án có tiền sử ói ra máu không ? Nhịp tim huyết áp bao nhiêu?" Pond cố gắng tập trung hết sức vào bệnh nhân. Mặc dù lúc này cậu chỉ muốn ôm Phuwin vào lòng an ủi.

"Anh Pond...cứu mẹ em với anh ơi...huhu" Phuwin chạy vội theo chiếc băng ca đẩy mẹ vào phòng cấp cứu. Cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy Pond ở đây nhưng nỗi sợ hãi sẽ mất mẹ khiến cậu hoang mang hơn.

"Người nhà bệnh nhân xin hãy ở ngoài." Lily đẩy Phuwin ra khỏi buồng cấp cứu để kéo rèm lại chuẩn bị các thao tác cứu người.

"Không sao đâu Phuwin..có tao ở đây rồi..mẹ không sao đâu mà." Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Pond giật mình nhận ra Phuwin không chỉ đến một mình.

"Tao sợ quá Gemini ơi...huhu..."

"Không sao đâu...mẹ sẽ không sao đâu. Tao sẽ thanh toán hết tất cả chi phí mày đừng lo. Sẽ cứu mẹ bằng mọi cách." Gemini ôm Phuwin vào lòng vỗ nhẹ nhàng vào lưng bạn để an ủi. Cậu hiểu những điều Phuwin phải lo lắng nên cố trấn an bạn bằng lời cam kết sẽ lo hết mọi chi phí chứ không hề có một ý gì khác.

"Bác sỹ...bác sỹ ơi bao tay..." Lily thấy Pond đứng ngẩn người ra thì vội vàng nhắc nhở để kéo vị bác sỹ phòng cấp cứu về thực tại.

"Vâng..." Pond cảm thấy tồi tệ hơn khi lại ghen tuông trong tình huống này. Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ tại sao người mà Phuwin gọi lúc mẹ xảy ra chuyện không phải là mình mà lại là Gemini. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện điều phải bỏ qua để tập trung vào việc cứu người.

Sau một giờ đồng hồ thì chiếc rèm phòng cấp cứu cũng được mở ra. Pond bước ra ngoài như thường lệ tiến đến gặp người nhà bệnh nhân.

"Anh Pond...ah không bác sỹ ơi mẹ em như thế nào rồi ạ." Phuwin chạy đến nắm tay Pond nhưng cậu chợt nhận ra đây là bệnh viện liền rút tay về.

"Mẹ hiện đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng phải chuẩn bị phẫu thuật càng sớm càng tốt em ạ." Pond vỗ vai Phuwin an ủi.

"Thì cứ sắp xếp phẫu thuật thôi...bao nhiêu tiền tôi sẽ thanh toán trước nếu cần." Gemini trả lời với tư cách một người bạn thân của Phuwin. Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn bè chứ không hề có ý nghĩ gì khác với Phuwin.

"Mẹ của bạn trai tôi thì tôi tự lo được." Pond ném ánh nhìn hằn học vào Gemini.

"Vậy sao?...anh làm việc ở đây mà bạn trai không biết luôn á." Gemini tỏ thái độ với Pond vì dạo gần đây cậu thấy được sự đau khổ của Phuwin trong tình yêu.

"Anh Pond quen với người nhà bệnh nhân ạ?" Lily tiến đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa Gemini và Pond.

"Ờ...là đàn em ở trường anh làm." 

"Vâng...trường của anh toàn người đẹp trai nhỉ. Chủ nhiệm khoa ngoại gọi anh lên á...anh lên nhanh còn ăn tối nữa. Em đi hâm nóng thức ăn cho anh nha."

"Đàn em nhỉ." Gemini lại tiếp tục thái độ khó chịu khi Pond giới thiệu Phuwin là đàn em.

"Anh đi có việc rồi sẽ quay lại tìm em sau nha."

Một lần nữa Pond lại vội vã chạy đi bỏ lại Phuwin đứng ngẩn người nhìn theo. Mấy tháng nay cậu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nhưng hôm nay đặt biệt yếu lòng vì chuyện của mẹ nên cậu càng tủi thân hơn. Việc Pond lạnh nhạt mấy tháng qua cộng thêm sự xuất hiện của Lily đã làm Phuwin cảm thấy tình yêu rơi vào vực thẳm không thể cứu nổi nữa.
...................................

[Năm 2024]

Reng...reng....

"Là Fourth trở về hả để tao ra mở cửa..." Phuwin nghe tiếng chuông cửa liền xung phong đứng dậy mở cửa.

"Mày thất tình nên bị ngu luôn rồi hả Phuwin ? Fourth là ma thì có cần nhấn chuông rồi đợi mày mở cửa không." Winny cốc nhẹ lên đầu Phuwin cho bạn mình tỉnh táo lại rồi đứng dậy ra mở cửa.

"Anh ơi sao lại chia tay với bé...bé làm gì sai thì anh cứ nói đi Huhu sao lại bỏ rơi bé vậy." Cánh cửa vừa mở ra thì Ron đã bù lu bù loa ôm chầm lấy Winny.

"Auw...sao em lại đến đây." Winny ngạc nhiên vô cùng vì chưa đầy 30 phút bạn gái cũ đã đến làm loạn ở nhà cậu.

"Huhu em không biết đâu...em không chịu chia tay đâu mà. Em yêu anh lắm...đừng có bỏ em mà." Ron lại tiếp tục ôm chặt Winny khóc nức nở.

"Ui...za...em đừng khóc bình tĩnh chút đi nè." Winny bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Nếu là ngày xưa thì cậu sẽ dỗ dành các cô gái ngay lập tức. Nhưng bây giờ ánh mắt cậu chỉ hướng về phía phòng bếp và cầu mong Satang không ra ngoài ngay lúc này.

"Ừm cho cái tội chọc tao giờ nghiệp tới liền..." Phuwin đứng khoanh tay xem chuyện vui cảm thấy trong lòng thật hả dạ. Không ngờ thằng bạn bad boy của mình cũng có ngày này.

"Tại sao lại chia tay với bé vậy...bé có gì không tốt thì anh nói đi... sau này bé sẽ ngoan ngoãn không đòi mua túi hiệu nữa được không. Đừng bỏ rơi vé mà Huhu." Ron ôm chặt Winny hơn quyết tâm không bỏ cuộc.

"Anh xin lỗi nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục được đâu." Winny cố đẩy Ron ra khỏi người nhưng không thể.

"Tại sao chứ ? Anh có người khác rồi hả? Huhu"

"Đúng rồi cậu ấy có vợ mới rồi đó." Phuwin cảm thấy cần phải giải cứu Winny lúc này nên đã lên tiếng.

"Vợ mới là nhỏ nào? Nó có đẹp hơn em không mà anh lại bỏ em vì nó chứ."

"Ờ..cái này...em rất đẹp chỉ là anh..."

"Chỉ là sao Huhu...anh nói rõ ràng cho em đi."

"Là cô đẹp nhưng không biết chăm sóc anh ấy...suốt ngày nhõng nhẽo đòi mua đồ đắt tiền...phiền phức vãi ra được chưa."

"Nè cậu là ai mà sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?" Ron điên tiết lên khi nghe tiếng Satang từ trong bếp bước ra.

"Ô hổ...drama này gây cấn dữ ah." Phuwin đang chán nản thì lại có chuyện náo nhiệt mới để xem.

"Là vợ mới của Winny đó...cô không thấy tôi đang chuẩn bị cơm cho chồng mình ah?" Satang   Đưa mâm cơm mình bưng ra cho Ron thấy rõ ràng.

Bốp....

"Đồ tồi...không ngờ anh là người như vậy. Tôi hận anh Huhu." Ron tán thật mạnh vào má Winny rồi quay mặt bỏ đi.

"Ui za thằng ông nội này tao bị tán đau quá trời nè." Winny ôm má phàn nàn với Satang.

"Vậy thì chạy theo bảo là tao không phải là vợ mày đi." Satang đặt mâm cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng nói với Winny.

"Auw..." Giọng điệu nhẹ nhàng ấy lại mang theo sức mạnh to lớn khủng khiếp. Winny chỉ biết cứng họng ngoan ngoãn ngồi vào bàn thôi.

"Haha...cuối cùng cũng có người trị được mày rồi Winny. Cho chừa cái tật lăng nhăng." Phuwin hả hê chọc ghẹo Winny.

"Mày coi chừng tao đó..." Winny giơ tay hình nắm đấm 👊 với Phuwin.

Reng....reng....reng....(cuộc gọi đến từ trung tâm bảo trợ tài năng bơi lội trẻ)

"Alo...vâng em đúng là Phuwin ạ...có việc gì không ạ?"

"Cậu Phuwin cậu nhận được tiền hỗ trợ như thường lệ nhưng hôm nay số tiền quá lớn nên chúng tôi gọi cho cậu để hẹn ngày lên làm thủ tục nhận tiền."

"Vâng ạ? Bao nhiêu vậy ạ?"

" Là 2 triệu 550 baht ạ."

"Cái gì...nhiều lắm luôn ạ? Vậy ai là người đã gửi tiền này cho em ạ?"

"Là ông Pond Naravit Lertratkosum."

" Vậy trước giờ điều là tiền của anh ấy đúng không ạ?"

"Vâng...tất cả điều của ông Pond."

"Được rồi cảm ơn tôi sẽ liên hệ lại sau."

Phuwin thất thần sau khi nghe được điện thoại từ trung tâm. Lẽ ra nhận được số tiền lớn cậu phải vui mừng lắm. Nhưng trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ rối ren.

"Tại sao anh ấy lại chuyển tiền cho mình nhiều như vậy ?" Phuwin cảm thấy bất an liền hỏi Winny.

"Thường thì chia tay rồi buồn rồi chuyển hết tiền tiết kiệm cho người yêu cũ  chỉ có thể là muốn tự tử thôi." Winny chống cằm suy luận.

"Chết vậy tao phải đi tìm anh ấy ngay mới đươc..." Phuwin nghe xong chạy thật nhanh ra ngoài để tìm Pond. Winny thấy vậy cũng định chạy theo nhưng bị Satang nắm tay kéo lại.

"Mày ở nhà đi còn phải chăm sóc cho Gemini nữa có Fourth ở đó rồi."

"Auw...nhưng mà liệu anh Pond có chuyện gì không?"

"Không sao đâu tao xem mặt Pond không phải là người chết yểu đâu...sống thọ lắm yên tâm đi." Satang vẫn bình thản không hề tỏ ra một chút lo lắng nên Winny cảm thấy yên tâm hơn.

"Mày biết xem bói mặt nữa hả? Vậy mày xem cho tao đi...coi tao có sống lâu không?" Winny bình thường cũng không hứng thú mấy chuyện tâm linh. Nhưng từ ngày gặp Satang thì bắt đầu tin tưởng hơn. Cậu đưa mặt lại gần để Satang xem xét vận mệnh cho mình.

"Xem cho mày hả?" Satang nhìn thẳng vào mắt Winny một hồi lâu. Chỉ nhìn vào mắt chứ không hề dịch chuyển qua chỗ khác.

"Sao rồi mặt tao có gì..."

"Chụt..." Winny chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Trong một ngày mà Satang chủ động hôn cậu hai lần thì làm sao cậu có thể từ chối được nữa.

Cả hai bắt đầu đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào. Đôi tay Satang lại choàng lên cổ Winny siết nhẹ để cả hai dính chặt vào nhau hơn nữa. Winny cũng nhiệt tình đáp trả khi hai tay không ngừng xoa nắn quả đào xinh. Thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Họ quên tất cả mọi điều chỉ muốn trao hết cho nhau.

Ở trên lầu thì có một chàng trai bị bỏ quên thật sự.

"Khi nào Fourth mới về...nhớ em bé quá. Còn Winny nữa hôm nay không đem cơm trưa lên cho mình sao? Đói quá mà thôi chờ Fourth về ăn cùng vậy?"

Ờ thì Gemini cũng mang tiếng là đang được chăm sóc nhưng mà....không đáng kể😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com