1.Dẫu biết là sai mà vẫn đâm đầu
Fourth ngồi trên giường, giữa căn phòng bao bọc xung quanh là cánh hoa hồng và ánh nến. Tiệc đã tàn từ lâu, khách mời cũng chẳng còn ai ở ngoài. Fourth ngồi ở đó, trên người vẫn còn bận bộ vest màu trắng tinh khôi.
Fourth lẽ ra nên cười, vì hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời cậu. Ấy thế mà con người đa sầu đa cảm ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lặng buồn đến lạ lùng. Shin từng nói cậu như mặt hồ yên ả không chút gợn nước, một làn gió mong manh cũng đủ khiến Fourth xốn xang từ tận đáy lòng.
Lúc ấy cậu chỉ nhìn anh cười rồi không đáp, Fourth kiệm lời nhưng lại khiến chân thành của tất thảy người lướt qua đời cậu đều muốn trao cho con người ấy.
Vậy mà lúc này đây Fourth lại trao trọn chân thành cho người đã thành hôn với cậu ngày hôm nay, người đã nắm tay thề nguyện với cậu giữa vô vàn ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghanh tị của bạn bè và người thân xung quanh.
Giữa rừng hoa tung bay khắp một bầu trời, Gemini để lại chiếc môi hôn hụt vào má phải cậu liền khiến trong lòng ai đó vừa đánh rơi mất một nhịp tim.
Có những chuyện dù biết là sai mà vẫn đâm đầu.
Fourth giật mình nhìn cánh cửa phòng mở ra phía trước, bộ dạng nhếch nhác vì say nồng rượu tiếp đã khiến Gemini gần như đi không vững. Cậu liền tiến về phía trước đưa tay đỡ lấy anh, thân người loạng choạng cố gắng vin vào tay nắm cửa đứng dậy. Nhìn rõ người trước mặt là ai, Gemini rút nhẹ cánh tay ra khỏi bàn tay của người đang lắng lo cho mình, anh vuốt mặt mình một hơi.
"Là Fourth hả?Sao em còn chưa thay đồ đi ngủ?"
Gemini nhỏ giọng, men say khiến cho giọng anh trầm xuống, những thanh âm ấy đã khẽ chạm đến một sơ tâm non nớt của Fourth. Gemini lúc nào cũng sẽ dịu dàng như vậy, anh sẽ đưa tay lên xoa đầu Fourth như là một kiểu chào khi anh đến nhà gặp chị gái cậu, như là một kiểu dỗ dành khi Fourth bắt đầu phụng phịu vì hai người bày trò trêu cậu.
"Để...e-em..lấy khăn cho anh lau mặt"
Gemini vẫn nở nụ cười nhìn cậu, anh chợt lắc đầu và cố gắng đi thẳng đến giường lấy một chiếc gối.
"Em cứ ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng làm việc"
Gemini cứ bước qua hình bóng cậu đứng đó thờ thẫn, mắt cậu chạm lấy nền và bàn tay khẽ khàng đóng lại cửa. Fourth nằm trên giường, khóe mắt cay cay, nhưng không đủ sức để tạo những giọt thủy tinh như lúc Flyn nằm lạnh ngắt trên mặt đường mưa. Đó là khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời cậu, khi Fourth mất đi người thân duy nhất khi chỉ vừa tròn 18.
Fourth chôn chặt những nhộn nhạo từ tận sâu thẳm. Rõ ràng đây là chuyện không phải lại càng không phải hơn khi người nắm tay anh bây giờ là cậu.
Bố mẹ Fourth qua đời vì tai nạn lúc cậu còn nhỏ nhưng Fourth không cô đơn khi cậu vẫn còn một người chị gái lớn hơn mình 4 tuổi tên là Flyn. Fourth là một đứa trẻ lầm lì ít nói khác xa với sự vui vẻ tươi tắn của Flyn, nếu như cậu chỉ thích ở nhà đọc sách thì Flyn lại muốn ra đồng thả diều. Hai đứa trẻ cứ nương tựa nhau mà sống, Flyn vất vả ngày đêm làm việc ở ngoài chỉ để có đủ tiền để nuôi em trai. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn với nhiều tiếng cười trong căn nhà nhỏ và mọi thứ bắt đầu kể từ khi Fourth 15 tuổi cậu gặp được Gemini-người yêu của chị gái cậu.
Khác xa với gia cảnh của cả hai, Gemini vừa giàu có, vừa sinh ra trong một gia đình đủ đầy nhưng không vì thế mà anh chủ quan ỉ lại vào gia thế của mình. Gemini tự bước ra đời, đi làm việc thêm như bao người khác và gặp được Flyn khi cả hai cùng xin vào làm một nơi. Gemini thương người con gái chỉ mới 19 tuổi đã vất vả nhiều thứ, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi em trai ăn học, kể từ đó hai người bắt đầu quen nhau.
Fourth cũng quý anh, vì anh tử tế, dịu dàng với chị gái cậu, anh luôn mang lại tiếng cười cho khắp cả căn nhà nhỏ vốn luôn ảm đạm biết bao. Gemini giống như người bảo vệ ánh sáng mà Flyn tỏa ra, cũng giống như chiếc ô che bờ vai buông ra là sẽ bị ướt của Fourth.
Hạnh phúc có lẽ đến sớm lại quá đỗi dễ dàng, ngày sinh nhật lần thứ 18 của Fourth bắt đầu bằng một cuộc điện thoại trong cơn mưa xối xả của tiết trời Bangkok, cảnh sát báo tin Flyn chị gái cậu bị tai nạn không qua khỏi.
Fourth gục trên nền đường mưa lạnh lẽo, Gemini thét gào tên người anh yêu đến nghìn lần khi người đó nằm trong vòng tay anh nhưng lại tái ngắt và ngủ một giấc sâu mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.
Kể từ đó trong lòng Gemini như có một tảng đá lớn, hễ cố quên lại đau đớn không thôi. Giữa cơn chếnh choáng, anh ngửa mặt nhìn trần nhà, tay đưa lên trán vắt ngang, nước mắt ào ra không dứt dù có cố nhắm lại bao nhiêu lần.
Fourth biết Gemini lấy cậu chỉ vì nghĩa tình, Flyn từng cười đùa bảo rằng một mai khi mình không còn ở đây vẫn mong anh có thể chăm sóc cho Fourth thật tốt. 4 năm tuy ngắn mà dài đằng đẵng trong lòng người đã đảo lộn tất cả mọi thứ của cuộc đời cả hai. Gemini thay Flyn chăm sóc cho Fourth, luôn cố gắng chở che và bảo vệ Fourth trước mọi lời đàm tếu về cậu.
Sở dĩ người ta bàn tán về cậu chỉ vì Fourth là một beta. Một thân phận luôn bị coi là rẻ rúng trong xã hội này.
Ấy thế mà nỗi đau đang căng phồng trong lòng Fourth mỗi ngày không phải là cách người ta nhìn nhận cậu mà là cách cậu nhìn Gemini nén nỗi đau của riêng mình. Fourth đã luôn nhìn thấy anh ở một mình trong căn phòng tối tăm, ném đi hết tất cả đồ đạc trong đó và gào thét cho đến khi nước mắt tuôn trào không dứt. Fourth muốn ôm lắm bờ vai đang run rẩy ấy, muốn vỗ về lắm trái tim phủ màu đau khổ đó của anh, nhưng ngay chính cả bản thân cậu cũng chẳng làm được.
Mỗi ngày trôi qua khi cả hai trưởng thành hơn, Fourth luôn đón nhận nụ cười mà anh dành cho cậu theo một cách khác, luôn đón nhận sự dịu dàng của anh không chút ngại ngần. Fourth cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp mỗi khi gần Gemini, cảm thấy được sớm trong ván bài này mình đã là người thua cuộc được định đoạt trước.
Mỗi khi nhớ đến Flyn, Fourth lại nén những nhộn nhạo đó vào trong lòng.
Chỉ vì một sự thật.
Người mà anh yêu là chị gái của cậu, không phải là cậu Fourth Nattawat.
Fourth có thể chạm vào anh khi cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường, có thể cảm nhận hơi ấm của anh mỗi khi thức dậy, có thể được anh nắm lấy bàn tay khi cậu vô tình thốt lên một chữ 'lạnh'. Fourth có thể bên cạnh anh nhưng cậu không thể nào nằm trọn trong trái tim ấy, khi mà Gemini hôn cậu không một chút tình yêu nơi đầu môi.
Fourth đã ngoảnh mặt làm ngơ, quay lưng lại với hàng vạn sự soi mói về cậu, trái tim lầm lì không nghe lời và Fourth đã chấp nhận lời cầu hôn của anh chỉ sau 5s ngắn ngủi khi nhẫn cưới bật ra khỏi chiếc hộp màu bạc.
Căn nguyên của tình yêu là đớn đau khó tả.
Ford đã ôm cậu suốt 10' trước giờ hành lễ, nước mắt người bạn duy nhất đó của Fourth rơi dài từng dòng vì không thể cản ngăn được bất cứ điều gì.
Fourth nhớ mãi câu nói của bạn mình.
"Nếu cậu không thể thì hãy cứ buông tay"
Làm sao đây?
Fourth có thể đành lòng thả mình vào bồn nước lạnh và ngụp lặn ở đó đến khi hơi thở gần như cạn rút nhưng không cách nào để thoát ra khỏi hố sâu mà cậu đã tình nguyện ngã vào. Có bao nhiêu lời mời rượu anh đều thay cậu uống, đơn giản một điều Fourth bị dị ứng với cồn. Dẫu đây chỉ là một thói mà khi ở cạnh nhau lâu sẽ biết nhưng Fourth vẫn cứ giản đơn cho rằng là sự quan tâm của anh.
Huyễn hoặc đến mức nhiều khi chẳng cần màng gì nữa.
Ngày cưới lẽ ra là một ngày đẹp, nhưng lại khiến cho những trái tim đau buồn day dứt khôn nguôi. Gemini lại tựa lưng vào thành giường, hai tay bó chặt lấy đầu gối khi ngồi trên nền sàn và anh lại khóc dài cho những dấu yêu hoang tàn từ lâu không khỏi.
Còn cậu sớm đã chấp nhận bước vào cuộc đời khổ đau tiếp theo...
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com