Extra 0.2
* flashback thời hai bạn nhỏ chí choé ở trường mẫu giáo
nhật tư ì ạch ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi tên ác ma đằng sau, song tử cầm cả nắm dây chun đuổi theo, hắn đã rượt được ba vòng sân nhưng không hề thấy mệt, trái lại còn vô cùng hứng thú với 'cây dừa' mà hắn 'trồng' trên đầu người kia.
thấy cô giáo cách đó không xa nhật tư như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu lấy hết sức bình sinh chạy về phía cô, nước mắt nước mũi tèm lem
"bạn song tử dí theo đòi cột tóc em!" - nhật tư khóc ỉ ôi chỉ ngón tay bé xíu vào thái hiền
"bạn là con trai sao em lại đòi cột tóc bạn?"
"em không có" - song tử chối leo lẻo, tay đút nắm dây chun vào túi quần
"còn lần sau cô mắng vốn mẹ em đấy"
cô giáo mắng song tử xong thì nắm tay nhật tư đi thay khăn ghim cài áo, nó đã ướt sũng vì cậu khóc nhè. nhật tư ngoái lại nhìn còn thấy song tử đang lêu lêu mình, cậu lại tiếp tục mếu máo.
tóc của nhật tư dài hơn so với bọn con trai trong trường nên cậu hay bị trêu, mẹ trịnh muốn để như vậy, bà muốn cậu trở nên nhẹ nhàng điềm đạm, không sỗ sàng như đám con trai bằng tuổi nên quyết định nuôi cậu như một bé gái. nhưng có lẽ cũng vì thế mà cậu có hơi mít ướt một chút.
cuối cùng thì nhật tư vẫn không thoát được cảnh bị cột tóc, hắn túm mấy chỏm tóc mỏng dính rồi cột thành cây dừa, núi lửa,... xong xuôi thì cười hả hê, hai bên má cậu còn bị véo đến sưng chù vù lên vì dám tố cáo hắn.
"đau mà!"
hắn nắn bóp rồi lại kéo má cậu ra như bánh nếp - "gọi đại ca đi rồi tao tha cho"
"tư lớn hơn!"
"giờ có gọi không?"
"huhuhuhu đau... đại ca"
"đại ca gì cơ?"
"đại ca trương ngọc song tử có 500 đàn em..."
"tốt lắm!" - hắn cười thoả mãn, thả tay ra khỏi mặt nhật tư
__
"chị trương có nhà không?"
hiện giờ đang là 7 giờ tối, mẹ trịnh đùng đùng lôi theo nhật tư qua nhà song tử tính sổ
"sao thế chị?"
"con của chị đấy, nó ngắt nhật tư nhà tôi đỏ hết cả má đây, chị dạy lại thằng bé đi"
nhật tư thấy mẹ nổi giận nhưng không ngờ là do mình, cậu hoảng loạn kéo kéo vạt áo của bà lí nhí - "không phải song tử làm đâu, đừng la cậu ấy ạ"
"cái thằng hư, xin lỗi bạn mau lên" - mẹ của song tử túm lấy hắn xách lên, bắt hắn xin lỗi mẹ con nhật tư
"cháu xin lỗi ạ, nhưng má bạn tư mềm véo thích tay lắm"
"song tử!" - mẹ hắn không đỡ nổi đứa con này, bà đập tay lên trán bất lực
"nhưng không phải để cháu nhéo bạn đau như thế biết chưa?"
"vâng ạ"
cũng từ đó mẹ trịnh không cho nhật tư lại gần song tử, sợ cậu yếu đuối bị hắn ăn hiếp. nhật tư thì vẫn lén lút chơi thân dù đôi khi hắn nghĩ ra mấy trò tinh quái với cậu, nhưng kể ra thì khi cậu bị bọn xấu xa thật sự bắt nạt chỉ có hắn đứng ra bảo vệ cậu mà thôi.
...
"ê, nếu véo má đau thì tao chuyển sang thơm má nhá?"
"chỉ có người lớn mới được thơm má thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com