IV. Ghen theo kiểu bạn bè
"tư ơi em đến rồi này"
tiếng gọi kéo nhật tư khỏi sự tập trung vào trang vở, cậu chạy xuống lầu mở cửa cho hòang vũ, hôm nay cả hai hẹn học nhóm ở nhà nhật tư
trái với song tử, mẹ của nhật tư đặc biệt có thiện cảm với cậu bạn này, học giỏi, nói chuyện lại rất được lòng người khác.
"hai đứa cứ tự nhiên, mẹ có việc phải ra ngoài, nhớ chừng tiệm giúp mẹ nữa" - bà đặt đĩa bánh ngọt xuống
mẹ cậu vừa ra ngoài được vài phút thì dưới nhà lại có tiếng gõ cửa
"mẹ để quên gì ạ? cần con lấy không?"
cậu vừa mở cửa sổ liền thấy dưới nhà là trương ngọc song tử, hắn vừa thấy cậu liền cười niềm nở rồi tự nhiên đẩy cửa bước vào nhà.
"luffy, lâu rồi không gặp mày có nhớ tao không"
hắn vuốt ve chú chó trước mặt, cả gia đình thôi chắc chỉ có chú chó này là yêu quý và mừng rỡ khi hắn qua chơi.
hắn đi một mạch lên phòng nhật tư, mở cửa bước vào liền thấy một người vừa lạ vừa quen, hình như từng gặp qua nhưng không mấy ấn tượng.
"chào cậu, mình là lưu hoàng vũ bạn học của trịnh nhật tư"
trái với thái độ thân thiện của người kia, hắn lại tỏ ra vô cùng xa cách, chỉ quay sang nhìn nhật tư
"hôm nay mày kèm tao học đi"
nhật tư nghe lời đề nghị cũng có phần bất ngờ, không nghĩ hắn lại chịu thay đổi đến vậy
"được, nhưng tao học nốt phần này đã, chịu khó chờ một chút"
hắn nhìn hai người kia vui vẻ trao đổi những kiến thức mà hắn không tài nào hiểu nổi, tâm tình bỗng nhiên khó chịu
hoàng vũ cảm giác được rằng từ nãy đến giờ có một ánh mắt ghim vào mình sắp lủng da thịt.
hắn ngứa tay ngứa chân đi loanh quanh, ăn hết đĩa bánh mẹ cậu mang lên, rồi lại xuống lục lọi mấy thứ hàng hoá của nhà cậu. hai người đó nói gì mà lâu thế, chán chết đi được.
"tư, máy chơi game để ở đâu?"
"nhà tao không có máy chơi game"
"tao ăn kem được không?"
"muốn ăn gì cứ lấy, miễn là trả tiền"
"thằng đó khi nào thì về-"
"đủ rồi trương ngọc song tử! yên lặng một chút không được sao?"
cuối cùng hắn cũng im bặt. hoàng vũ lén nhìn sang thấy vẻ mặt mười phần u ám của hắn liền rùng mình quay đi
hắn đâu cố ý gây phiền phức, nãy giờ nhật tư chỉ chăm chú với cả cái tên lạ hoắc kia, không để ý gì đến hắn, điều đó khiến hắn không vui chút nào, nên mới tìm cách lôi kéo sự chú ý của người ta.
_
sau một tiếng cuối cùng cũng kết thúc buổi học nhóm
"xong rồi, em về đi, có gì thắc mắc cứ gọi điện hỏi anh"
"anh tư em về..." - hoàng vũ nhanh chóng thu dọn, không chịu được cảm giác bị dò xét bởi ánh mắt của tên kia nữa
"anh anh em em ngọt xớt" - sau khi hoàng vũ về song tử mới lên tiếng
"ý gì? chẳng phải mày xưng hô ngang ngược trước sao, nếu mày ngoan ngoãn gọi anh thì bây giờ cũng đã ngọt sớt như vậy rồi đấy"
"buồn nôn"
"tùy mày"
"tao muốn mày gọi tao bằng anh cơ" - hắn nhướng nhướng chân mày
"cái đó mới là buồn nôn nhất đấy"
sau đó cậu và hắn nghiêm túc đi vào bài học, nhật tư giảng rất dễ hiểu, hắn nghe đến đâu lọt tai đến đấy, mà song tử tiếp thu cũng rất nhanh, do lười học chứ hắn thông minh sẵn có. hai đứa có vẻ ăn ý trong việc học hơn cậu tưởng
học xong hắn phụ cậu dọn dẹp kệ tạp hoá, hắn khoẻ nên bưng bê được nhiều đồ. chẳng những vậy vía mua bán cũng rất tốt, hắn xuất hiện bỗng nhiên khách nữ kéo đến nườm nượp
vừa lúc mẹ cậu về thấy cửa tiệm đông đúc bà liền nở nụ cười vui vẻ. sau khi thấy song tử đứng trong nhà bà bỗng khựng lại.
"mẹ à, song tử qua học bài cùng con, còn phụ giúp dọn dẹp bán buôn nữa, nó lớn rồi không giống lúc nhỏ nữa đâu"
lúc này bà mới nhận ra rằng lần cuối mình tiếp xúc với thằng nhóc kia chắc cũng được 5 năm rồi, chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh. lúc nhỏ hắn nghịch ngợm có tiếng trong xóm nên bà không muốn nhật tư nhà bà dính dáng đến hắn, nhưng bây giờ ấn tượng của bà đã có chút thay đổi
tất nhiên hắn lưu manh với cậu ra sao bà không thể biết, nhật tư cũng vì giữ hình ảnh cho hắn mà không khai ra một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com