V. Ăn chè đậu để thi đậu
ngày cuối cùng nhau ôn thi, nhật tư dặn dò song tử đủ thứ, dặn nhiều đến mức song tử không thể nhớ nổi cậu đã dặn cái gì.
"kì thi này rất quan trọng, cả tao và mày đều đã rất nỗ lực, cố lên nhé. tối nay về nhà nhớ ngủ sớm, sáng dậy ăn uống đầy đủ rồi dò lại bài một lượt"
"mày cứ như mẹ tao ấy"
"lại chả thế, lúc nào cũng phải kè kè theo mày như nuôi một thằng con ngỗ nghịch vậy"
"im! mày cũng phải làm y như vậy đó biết chưa"
_
đến khi trời nhá nhem tối song tử mới về đến nhà. nhật tư dặn hắn ngủ sớm nhưng hắn thừa biết đêm nay là không thể. hắn sợ, sợ bản thân yếu kém, nếu trượt kì thi chắc chắn sẽ không còn cơ hội học với nhật tư nữa, không chỉ thế, khi lên đại học khả năng cao nhật tư sẽ ở lại kí túc xá, không thường xuyên về nhà, càng khiến hắn khó được gặp cậu hơn. càng nghĩ song tử càng lo lắng, tim đập loạn xạ, toát hết mồ hôi. cứ như một cơn ác mộng vậy.
hắn như được tiếp động lực, lao vào bàn học cặm cụi đến tận hơn 1 giờ sáng, đến khi mắt không mở nổi mới thiếp đi.
_
hắn thức dậy nhờ tiếng gọi của mẹ, bà nhẹ nhàng bước vào phòng vỗ lên lưng hắn
"mẹ đã chuẩn bị buổi sáng cho thiên tài của mẹ rồi, ăn thật nhiều để lấy sức làm bài nha con trai yêu"
hắn thề, da gà da vịt từ đầu đến chân của hắn dựng ngược. nhưng thật ra thì hắn thương bà lắm, cũng chẳng muốn bà phải thất vọng với kết quả học tập của mình. từ nhỏ bà chẳng đặt lên vai hắn bất cứ gánh nặng hay kì vọng gì, hắn muốn làm gì thì làm bả chẳng ép, chỉ mong hắn luôn bình an vui vẻ là được. sau này không thể đỗ vào đại học danh tiếng thì đành ngậm ngùi lau nước mắt về nhà đứng tên vựa trái cây kếch xù của ông ngoại.
chính vì thế hắn mới sinh ra tính ỷ lại như hiện tại.
song tử ăn uống xong xuôi vội xách xe sang nhà nhật tư để chở cậu đi, vừa đến nơi lại thấy chiếc xe đạp 'khó ưa cùi bắp' trong mắt hắn đậu trước cửa.
là hoàng vũ, nó đến trước hắn, trắng trợn cướp người.
bên trong nhà hắn nghe được cuộc nói chuyện của bà trịnh và nhật tư, không biết có phải do thức khuya mà tai hắn lùng bùng hay không nhưng hắn lại nghe ra mẹ con họ đang có một cuộc trò chuyện khá căng thẳng, nhưng chẳng nghe rõ họ nói gì.
một lát sau nhật tư từ nhà bước ra, biểu tình không mấy vui vẻ, hoàng vũ đi bên cạnh khẽ vỗ vai cậu. vừa thấy hắn, nó chỉ hơi cúi đầu tạm biệt, nhìn nhật tư rồi lại đến nhìn hắn, bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu, sau đó rời đi.
hắn thầm nghĩ thằng này biết điều ghê.
"tư lên xe đi tao đèo đến trường"
"ăn sáng chưa?"
"ăn rồi, còn mày?"
"chưa"
"có tin tao đập mày luôn không?"
hắn nạt một tiếng, nhanh chóng chở cậu đến một quán miến gà lề đường cho cậu ăn no nê, mua thêm một ly chè đậu đỏ tráng miệng, tiền thì hắn trả.
"tao tự trả được mà"
"không cần, xem như công sức mày giảng bài cho tao mấy ngày qua, ăn cho no vào"
"mày giống bố tao ghê"
_
thời khắc quan trọng cũng đến rồi, dãy phòng thi của hắn và cậu cách nhau khá xa nên mỗi lần thi xong một môn cũng không thể đến chỗ đối phương vì không đủ thời gian.
ngay khi vừa phát đề cậu đã vô cùng lo lắng, liệu hắn làm được hay không, vì cậu nhìn qua cũng biết, đề này không phải dạng vừa sức hắn.
và tất nhiên, hắn không hề ổn. vì thời gian học quá nước rút nên kiến thức vẫn chưa vững, còn rất mơ hồ để đối phó với cái đề thi tốt nghiệp tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com