XVIII. Mâu thuẫn nội ngoại (2)
cả tuyến đường nhật tư và mẹ chẳng ai nói với ai câu nào, mẹ thôi vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và thái hiền dẫu cho cậu đã giải thích hết lời. dạo trước khi cả hai chỉ là bạn bè bà đã không mấy thiện cảm, vậy mà giờ đây con bà còn cả gan nảy sinh tình cảm với hắn chẳng khác gì trêu ngươi bà. nhưng lý do sâu xa hơn chính là bà nghĩ vì song tử cám dỗ nên nhật tư mới từ bỏ việc đi du học mà bố mẹ luôn kỳ vọng, ngay cả trường danh tiếng trong nước cậu cũng không vào mà cố chấp chọn học cùng hắn ở một ngôi trường bà cho là 'tầm thường'
"sao rồi? mẹ có mắng không?"
"không, nãy giờ em và mẹ không nói chuyện"
"đều do anh không tốt, xin lỗi tư"
"anh có làm gì đâu, mẹ em nói thế thôi, anh đừng để trong lòng"
'tít tít'
cuộc gọi bị đứt đoạn bởi tiếng bà thôi vọng vào từ cửa phòng
"con bước ra đây nói chuyện đàng hoàng với mẹ"
cậu hít vào thở ra một hơi để lấy bình tĩnh, trong đầu cũng định sẵn sẽ nói những gì, cậu đã quá quen với tính của mẹ mình rồi
"con biết việc này khó chấp nhận đối với mẹ, nhưng mà mẹ hãy cho con làm điều con thật sự muốn một lần thôi, được không ạ"
"điều con muốn là bỏ bê hết tương lai để theo chân thằng hiền à?"
"con đã nói bao nhiêu lần rồi, con vẫn đang cố học hành chăm chỉ từng ngày, song tử đã vì con mà chịu thay đổi rất nhiều, mẹ đừng có thành kiến xấu như vậy nữa"
"nhỡ nó lừa tình con thì sao? con thậm chí không đề phòng?"
nhật tư không đỡ nổi nữa chỉ đưa tay đập trán rồi thở ra thườn thượt
"như vậy mẹ cũng nghĩ ra được, nếu có thật thì con cũng tự mình chuốc lấy thôi"
"con nói thì hay lắm, nhìn xem đây là cái gì"
bà trịnh đưa tấm ảnh trong điện thoại đến trước mặt cậu, nó được chụp từ một góc khá khuất tầm nhìn, trong ảnh là một đám người toàn nữ chỉ duy nhất một nam nhân trông giống hệt song tử, và có lẽ đó là hắn, vì trên tay người đó có đeo vòng đôi với cậu. đáng nói hơn là một trong số những cô gái đó đang đứng cạnh hắn với khoảng cách gần đến mức không gần thiết.
nhật tư sau khi nhìn thấy sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cậu đoán rằng có thể việc này là dàn xếp hòng nhắm vào sự nghiêm khắc và bảo bọc thái quá của gia đình cậu, người đó chắc chắn phải tiếp xúc đủ nhiều và nắm bắt được phần nào về nỗi bất an của mẹ cậu, quan trọng nhất là kẻ đó có tư thù với trương ngọc song tử.
"cái này vốn dĩ không thể tin được đâu mẹ"
"con còn cố chấp như vậy?"
"tấm ảnh đó là ai gửi cho mẹ?"
"thằng hoàng vũ đấy. nếu con thương nó thay vì họ trương kia mẹ còn đỡ tức lồng ngực hơn"
không ngoài dự đoán, lưu hoàng vũ đó vẫn một mực muốn đâm chọt chia rẽ cậu và song tử. chuyện này mà để song tử biết được, cậu cũng không dám tưởng tượng kết cục của nó.
"mẹ sẽ không muốn con mình yêu một người lòng dạ khôn lường như nó đâu. thái hiền không hề dụ dỗ con như lời người ta nói, thậm chí còn trong sạch hơn thằng ranh con mà mẹ tin tưởng đấy"
nhật tư đi vào phòng khoá chặt cửa, ấm ức ngồi bó gối. chính mẹ ruột lại không tin tưởng vào lựa chọn của cậu, bà cũng chưa từng chứng kiến hắn thật lòng thương cậu thế nào, chỉ nghe kẻ xấu đặt điều sai trái gây nên hiềm khích. cậu vừa xót cho hắn cũng vừa xót bản thân mình, đến với nhau chưa được bao lâu mà đã gặp biết bao cản trở từ gia đình cậu, nhiều khi cậu cũng thấy ngại vì chuyện riêng của mình đã làm hắn vạ lây thật nhiều.
'ting ting'
song tử nhắn cho cậu - "ổn không? anh gọi được không?"
"song tử..."
"anh đây"
"em không biết phải làm sao, mẹ không chịu tin em"
ngữ điệu của cậu nghèn nghẹn làm hắn không khỏi bồn chồn
"khóc à? anh chạy sang với em nhé"
hắn nói xong nhật tua càng tủi thân mà khóc nhiều hơn. song tử tốt với cậu như vậy nhưng trong mắt mẹ cậu hắn lại là tên chẳng ra gì, người mình yêu bị oan ức nhưng bản thân lại không làm gì được.
"không được đâu... hức... anh sẽ không làm vậy với em đâu mà đúng không?"
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khuê nói đi"
"anh hứa phải giữ bình tĩnh, không động tay động chân thì em nói..."
"ừ ừ anh hứa"
cậu đem chuyện lúc nãy kể cho hắn nghe. cậu vốn không hề nghi ngờ một chút gì ở nơi người kia, mấy đứa con gái trong ảnh không ai khác ngoài cái bọn hay bám theo nhưng luôn bị song tử phũ phàng, dù cho đứng gần thì cũng là họ mặt dày tiếp cận hắn. hắn nghe xong lập tức tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, cũng may là phạm khuê rào trước.
"thằng chó chết đó, anh không ưa nó từ lâu rồi. anh hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả, rồi tụi mình sẽ thuyết phục được bố mẹ em"
nhật tư nhẹ lòng mỉm cười một cái, lời của song tử giống như tia nắng ấm áp chiếu qua tim làm cậu an tâm hẳn.
__
kì nghỉ đông đến nhật tư không ở kí túc xá nữa mà trở về nhà, mẹ cậu cũng tranh thủ không cho cậu đi ra ngoài, ngày ngày ở nhà giúp bà trông tiệm. hôm nay cũng thế, cậu chán nản ngồi bơ vơ trước nhà, suốt mấy ngày liền không gặp song tử cậu nhớ sắp phát nổ rồi.
"có ai bán đồ không"
một giọng ồm ồm vang lên, nghe lại rất quen tai. người đó mặc áo khoác trùm đầu còn đeo khẩu trang kín mặt, nhưng cậu vừa nhìn là biết ai rồi
"quý khách mua gì?"
"mua người bán dễ thương này nè có được không?"
song tử tháo khẩu trang ra, cậu vừa thấy hắn vẻ mặt lại không còn chút buồn chán nào nữa, giống như từ 0% lên hẳn 100%, không chần chừ ôm chầm lấy song tử rồi bám dính trên người hắn như bã kẹo cao su.
hắn cũng nhớ điên lên được, vội vàng gạt chân chống xuống rồi ôm hôn người yêu một cách mãnh liệt, dẫu cho cả hai còn đang ở trước cửa tiệm, có thể bị bắt quả tang bất cứ lúc nào, nhưng càng nghĩ hắn chỉ càng phấn khích muốn quấn lấy môi nhật tư
"um... mẹ em đang ngủ trưa trong nhà đấy..."
"trong mắt mẹ em anh vốn không tốt mà, cứ để bà ấy thấy anh bắt nạt em"
"bà ấy cầm chổi rượt anh luôn đó" - cậu nheo mắt cười vỗ vào lưng hắn
"e hèm, trịnh - nhật - tư"
nghe tiếng hắng giọng cậu giật bắn mình quay ra sau, chết dở thật.
"mẹ... huhu"
"mẹ kêu con trông tiệm hay đứng đây hôn hít? đúng là con nít quỷ"
"mẹ dặn trông tiệm ạ..."
"còn cậu, khỏi cần che kín đáo thế, tưởng tôi không nhận ra chắc" - bà lườm qua song tử
"bác gái... cháu xin lỗi bác, nhưng mà cháu thật tình thích tư lắm, đúng là lúc trước cháu hơi hổ báo thật nhưng từ khi yêu tư cháu không thế nữa đâu ạ, xin bác đừng nghĩ sai cháu, bác nỡ lòng chia cắt tình cảm đôi lứa thanh thuần của bọn cháu sao ạ..."
"..."
cả hai mẹ con họ thôi đều cạn lời với hắn. nhật tư bất lực giật tay áo hắn - "trời ơi anh nói cái gì đấy"
bà đã nói chuyện với mẹ hắn rồi, ban đầu có hơi bất hoà về mặt quan điểm một tí, nhưng bà trương cũng ra sức luận lý, tất nhiên con của ai thì người nấy hiểu, bà cũng biết song tử nhà bà đã phải lòng nhật tư từ rất lâu chứ không phải ngày một ngày hai mà có ý định không nghiêm túc. bà trương cũng như bao người, khuyên mẹ của cậu đừng khắt khe quá đà với con trai như vậy nữa, dù gì cậu cũng quá độ tuổi được đùm bọc như trẻ con rồi, cùng lắm thì đưa con trai bà trương đùm bọc giùm cho.
đấy, những tưởng sẽ có thể kêu mẹ hắn hỗ trợ bà tách hai đứa ra, ai ngờ mẹ hắn lại hỗ trợ đôi trẻ thuyết phục tâm ý của bà trịnh. thôi thì miễn nhật tư thấy hạnh phúc là được, đây đều là đích đến của bậc làm cha mẹ. còn về việc học hành, đúng thật là không phải do song tử rù quến hay gì cả, tất cả là vì hoàng vũ dựa vào bà quý nó hơn hắn mà giả vờ phóng đại sự việc để gây ác cảm cho bà. nhưng bây giờ cứ xem như mọi chuyện đã qua đi, nó cũng sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới rồi.
"nghe rõ đây, sau này cậu dám làm nó buồn thì tới số với tôi"
bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, nhật tư mừng rỡ ôm lấy hắn rồi lại quay sang ôm bà
"mẹ cho phép bọn con rồi đúng không ạ?"
nhật tư và song tử nói cùng một lúc.
"ai là mẹ của cậu?"
"sau này cháu cũng sẽ gọi bác là mẹ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com