Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Biểu kiến của mặt trời và em.

Đúng hai ngày sau, Gemini biết được chính là ngày nghỉ của Fourth, anh liền làm một hồi inh ỏi bên điện thoại sẽ đón cậu vào sáng sớm để xếp lịch hẹn cùng bác sĩ. Fourth tất nhiên cảm thấy hối hận, muốn đấm vào mồm Gemini nhiều cái.

Bảy giờ hai mươi lăm phút ba mươi hai giây, cửa căn hộ Fourth được mở ra với trạng thái uể oải, kẻ đứng trước mặt cậu cười nham nhở rồi bảo rằng đã mua đồ ăn sáng và sẵn sàng chở bé heo gầy gò đi khám rồi đây. Mẹ bố tiên sư, cậu nhất định sẽ chớp thời cơ đạp tên ất ơ này xuống ban công từ tầng 13.

Fourth mồm vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, tóc thì rối bời, nhìn cảnh tên này đẹp trai sáng sủa như vậy làm cậu muốn phun đống bọt trong mồm vào mặt hắn, kẻ đang làm càn với cái bếp của cậu.

"Ẹ à anh, ái ẹo ì à ới ớm ậy ả?"

(Mẹ nhà anh, cái vẹo gì mà tới sớm vậy hả?)

Gemini vừa vặn thắt xong cái nơ cho chiếc tạp dề, miệng phì cười rồi đáp.

"Sớm gì đâu, do em toàn đọc tài liệu tới khuya rồi dậy trễ thôi. Fourth Nattawat cần cân bằng lại giấc ngủ của mình rồi."

Cậu nghĩ trong đầu rất nhiều, rằng tại sao bác sĩ khoa cấp cứu đều trông rất tàn tạ mà gã này lại như minh tinh được hào quang nhân vật chính cứu rỗi vậy. Đến cả quần áo giày dép cũng chỉn chu hàng hiệu, tóc vuốt keo và da thì láng o. Có đôi lần cậu chứng kiến mặt tên này nổi mụn hay có quầng thâm ngay mắt thì cũng kéo dài được cùng lắm năm ngày.

Nghĩ bụng hơn thua, Fourth đi vào sửa soạn mất đến tận ba chục phút hơn. Gemini ngồi cùng đĩa cơm chiên đã sôi ruột hết cả lên.

Gu ăn mặc của Fourth không hề thay đổi dù đã qua cái tuổi người ta gọi là trẻ trung, cậu đi ngoài đường cũng khiến nhiều người lầm tưởng là diễn viên hay ca sĩ trong giới giải trí, có lẽ vì Fourth rất đẹp, Gemini cười thầm khi nghĩ đến điều đó.

Nói không điêu, Fourth từng có độ nhận diện rất lớn trong trường cấp ba, chưa kể còn giỏi đàn giỏi hát.

Nhớ lần Saint Gabriel tổ chức hội trại, Fourth trình diễn guitar điện cùng tank top, tóc vuốt keo còn hai má thì ửng hồng. Gemini cùng hội bạn được mời tới đứng ở dưới khán đài hô réo tên cậu cũng không lại được đám đông đang phát rồ vì chàng trai toả sáng trên sân khấu.

Mọi người còn tưởng cậu sẽ theo con đường nghệ thuật.

Có điều, Gemini biết, Fourth thích kinh tế thế nào, nhưng vì thời điểm cậu bận rộn chuẩn bị hồ sơ lại gặp sai sót nên ngành luật trở thành phương án dự phòng. Gemini cũng biết, cậu vì anh mà chọn con đường này.

...

Fourth tay cầm hộp cơm đã nấu sẵn cho Gemini đứng trước cửa phòng học, nhìn anh bị mắng một trận tơi bời mà không khỏi ấm ức, song, nghĩ lại cũng đúng thôi.

"Cậu đừng tưởng học Y muốn làm gì thì làm! Còn chưa lên năm hai mà đã tùy tiện theo ý mình cho là đúng! Dù cậu có cứu được bệnh nhân, lỡ như người nhà kiện một trận rùm beng thì ai sẽ kham nổi cái nết trái tính trở trời mà bào chữa cho cậu hả cậu Norawit?"

Phó giáo sư tức giận, cầm tập hồ sơ ném thẳng vào người Gemini. Fourth nghe hết tất cả, trong lòng rối bời cả lên. Cậu vẫn đang suy nghĩ về ngành học dự phòng thay cho kinh tế vì đã lọt được vào vòng hồ sơ, không thể vuột mất cơ hội trở thành sinh viên ở Chulalongkorn. Giờ đây Fourth có lẽ đã chắc chắn mình nên làm gì: cậu phải là luật sư, bệ đứng cho Gemini sau này. Trong hai người họ, phải có một người lui về phía sau để một người tiến lên phía trước. Cậu có thể an phận với danh luật sư ít người biết đến, không cần chờ mong tiền chảy về tài khoản ngân hàng như những gì cậu vẫn luôn muốn, tất cả đều có thể được gác lại. Fourth dừng lại hành trình cậu luôn hướng đến, nhưng nó đáng, đáng để anh có thể bước những bước thật vững chắc.

Tất nhiên là chẳng ai biết rõ điều này bằng Gemini. Fourth chỉ nhận những vụ kiện tụng giải quyết đơn giản như dân sự và giấy tờ hành chính, cái góc khuất là những ngày những đêm trau dồi bằng cách lẻn đi đến các phiên điều trần công khai mà học hỏi. Fourth khi ấy còn quá non nớt, cậu cứ nghĩ bản thân chỉ cần cải thiện ngày một nhiều là được. Nhưng có một vấn đề trong xã hội vẫn luôn tồn tại: phải là kẻ mạnh thì mới chiến thắng tất cả. Đến giờ những nỗ lực của Fourth đã được đền đáp, suy xét cho cùng thật may vì những kẻ vu oan cho Earth Pirapat lại quá dễ dàng để truy ra điểm yếu.

Người ngoài nhìn vô cứ tưởng Fourth chỉ là kẻ đi theo sau Gemini, nhưng nếu như ngày đó không có cậu, Gemini sẽ không vững vàng như bây giờ. Fourth với Gemini như trái đất và mặt trời, những tưởng mặt trời mới là ngôi sao xoay quanh trái đất, khiến ta nhìn thấy những hiện tượng giữa hai đường chí tuyến thật lạ kỳ, thế nhưng thực tế trái đất vẫn luôn xoay quanh mặt trời không ngừng nghỉ. Người ta gọi đó là chuyển động biểu kiến.

...

Nghĩ đi nghĩ lại, Fourth chẳng hiểu sao bản thân lại cứ thế buông bỏ hết những thứ người ta gọi là ranh giới. Gemini bước vào căn hộ của cậu là một điều Fourth chưa bao giờ ngờ đến. Mất bốn năm, để anh can đảm quay trở lại căn hộ mang hình bóng của hai người khi non nớt và dại khờ, mất tám năm, để cậu nguôi ngoai đi nỗi cô đơn đã luôn hiện hữu trong những góc phòng có đôi phần lạnh lẽo. Fourth tự hỏi trong lòng, liệu hình bóng ấy có biến mất một lần nữa không?

Thậm chí bây giờ, Fourth còn không chắc chắn là mình đang theo lý trí mà làm, hay chỉ dùng bản năng và thứ cảm xúc đặc biệt cậu dành cho anh. Đơn giản mà nói, yêu, chỉ là yêu thôi. Một giây, mà có thể trở thành một đời đau khổ, hoặc một đời vấn vương. Vì yêu, nên sợ người đó phải chịu đau để rồi chính mình cố chấp ôm vết thương đó, mặc cho nó lại tiếp tục âm ỉ kêu đau.

Fourth cất gọn khăn mặt màu xanh lơ, chần chừ mãi mới có thể bước ra được bên ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói được lời nào, chẳng buồn chí choé như khi nãy nữa. Không phải bởi vì họ không có gì để nói, mà là chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn suốt tám năm, chưa có lấy một lời giải thích, chưa có một nút thắt nào được gỡ bỏ.

Những nút thắt ấy cứ dần đảo lộn cuộc sống của hai người chầm chậm. Tỉ như việc Fourth đã không còn thích rau nhiều như trước, ăn uống rất thất thường và thậm chí đã rất lâu chưa thể ngủ ngon. Hay, Gemini vùi đầu làm việc ở phòng cấp cứu, dồn nén nỗi đau để mất bệnh nhân hằng ngày vào trong lòng, vỡ tan một niềm tin của cậu sinh viên Y khi trước.

Fourth dừng muỗng, cậu không thể nuốt trôi thêm bất cứ thứ gì vì bụng đã no. Mắt giương lên nhìn Gemini chờ đợi anh nói một tràng để trách móc, nhưng người trước mặt chỉ đứng lên, mở cửa tủ lạnh cậu rồi thở một hơi dài. Fourth của những năm trước chăm chỉ lấp đầy tủ lạnh của mình bằng tất cả những loại thực phẩm cậu có thể tìm được ở siêu thị để làm gương cho Gemini, bây giờ lại không như thế nữa rồi. Đã bao lâu rồi cậu chưa ăn một bữa thật tử tế?

"Fourth, một lát nữa anh với em đi siêu thị cùng nhau nhé?"

"Em vẫn còn đồ ăn mà."

"Còn đồ ăn là còn đồ đóng hộp và nước lọc đó hả? Không nói nhiều, một lát nữa em không đi thì anh cũng lôi em đi bằng được."

Gemini cốc lên đầu cậu một cái, rồi dọn đĩa cơm của mình và Fourth đi. Bây giờ ép cậu ăn có thể gọi là ngu ngốc nhất, phải điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng và cả sinh hoạt cho tên giặc con này.

"Nghỉ tầm mười phút rồi anh chở em đến bệnh viện, rửa miệng đi, dính hết sốt lên rồi kìa."

Vừa nói vừa cười, anh tiện tay quẹt ngang một đường ngay môi cậu để lau đi. Với thâm niên làm bác sĩ lâu dài, Gemini lấy mảnh giấy để tay mình không bị dơ. Fourth Nattawat đen mặt vì vỡ mộng phim Hàn Quốc.

...

"Ây bạn hiền, nay vừa ra viện đã xách đồ đi tập gym hả?"

Gemini khoác vai Force làm vẻ mặt nham nhở, tên kia cũng không kém mà hất mặt tặng một câu,

"Mày mở mồm ra ghẹo là tao bẻ cổ mày ngay đây luôn em trai."

"Ây, hôm qua em còn cấp cứu cho anh vì ngất xĩu đó, vô ơn quá rồi."

Gemini cười hì hì, Force cũng cười hì hì, còn Fourth Nattawat thì run cầm cập. Cậu không muốn tận mạng khi còn chưa kịp bước vào phòng khám.

"Nói chứ đừng có hễ ra là tập gym, tập với cường độ như chó điên quá lại dễ chết sớm đấy anh trai."

Force Jiratchapong gõ đầu tên kia một cái, cười hề hề rồi cảm thán,

"Mấy năm rồi mà vẫn hạnh phúc dữ, lần nào gặp cũng thấy đi chung, bộ cưới rồi mà không mời anh hả?"

Gemini đang khoác tay Fourth cũng bỗng dưng buông lỏng, cậu sượng trân rồi bảo, "Không, đám cưới hụt, tụi em chia tay rồi, làm bạn thân thôi".

Force trưng ra vẻ mặt không tin được, bảo rằng cũng tốt, làm bạn có vẻ bền lâu hơn, sau này khắng khít lỡ mà đám cưới không hụt thì nhớ mời anh ta đi là được.

Nói câu đó ra, Force, Gemini, Fourth đều không chắc bao nhiêu phần trăm sẽ trở thành sự thật.

Force bạt đầu mỗi người một cái công bằng, hớn hở xách đồ tập để đến phòng gym, dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, anh ta không việc gì phải bận tâm đến thế. Đứng tại đây hỏi rõ về quá khứ gần mười năm thì có mà chỉ cản trở nhau thôi.

Gemini được đà vì câu nói ấy rồi nắm lấy tay cậu, Fourth theo phản xạ mà rụt lại.

Phải rồi.

Cũng chính anh đã hình thành thói quen này mà, trách ai được đây.

Giữa hai người họ lại trở nên vô cùng gượng gạo khi những đoạn quá khứ từ xưa cứ chạy đi chạy lại. Gemini mỗi lần bước đến nơi công cộng đều giật mình nếu Fourth chạm vào tay anh, hay khi Fourth vô tình ôm chầm lấy Gemini vì hạnh phúc thì anh liền lúng túng muốn thoát ra, cậu đương nhiên tổn thương rất nhiều, khi đi cạnh nhau còn không thân thiết bằng bạn bè mà cứ như người dưng nước lã. Được người ta hỏi tới, Fourth chỉ có thể bao biện là vì anh ngại, dù thực ra cậu đang lo sợ anh không muốn cùng mình yêu đương.

"Giờ mình tới gặp bác sĩ nha, anh đặt lịch hẹn rồi, sau khi trò chuyện cùng chị ấy thì sẽ sắp xếp thêm các buổi trị liệu tùy thuộc vào em."

Fourth chỉ im lặng rồi bước theo Gemini, từng bước đều nặng nề đến lạ.

...

"Trước khi bước vào buổi nói chuyện của hai chị em mình, Fourth có thực sự muốn trị liệu không?"

Janhae nhìn cậu chàng trước mặt mình đang khó xử, cô phải chắc chắn rằng là vì cậu muốn đến đây để có thể hoàn thành chu trình hiệu quả. Vì nếu bệnh nhân không muốn giải quyết vấn đề, sẽ không ai có thể kéo họ ra cả.

Fourth đắn đo, song, khi nghĩ đến những giấc ngủ đứt quãng của mình. Nghĩ đến cảm giác dai dẳng khó chịu khi gọi đến hai chữ "bạn thân". Cậu muốn nó quay về quỹ đạo của những ngày mười tám tuổi, khi họ chẳng cần bận tâm vì bất cứ điều gì.

"Em muốn thử. Có lẽ bản thân em sẽ trở nên thoải mái hơn."

Buổi nói chuyện hôm ấy rất dài, cậu kể cho Janhae nghe về tất cả những gì đã xảy ra. Jan cùng với đó vẫn đáp lại để hiểu được cô đang rất chú tâm.

Vì sao cậu lại trở nên mất ngủ, vì điều gì mà trở nên căng thẳng. Jan phân tích trong đầu về những năm qua, nghe đến tên Gemini, cô gật gù, đợi Fourth ngưng thì liền nói,

"Em muốn hai người quay trở lại làm bạn bè, nhưng những gì cảm xúc của em nói lại là không. Fourth, thông qua kết quả khám tổng quát, cũng như em kể với chị, từ trước đến nay em chỉ uống thuốc ngủ rồi lại làm cho mình nôn để bản thân mệt mà thiếp đi. Hiện tại chị sẽ kê đơn thuốc thần kinh cho em, vì điều em cần lúc này là sự bình ổn bên trong. Tâm trí em rất hỗn loạn trong quá trình kể chuyện, và em có nhận ra mình đã khóc không, Fourth? Chị sẽ đồng hành với em, mỗi cuối ngày hãy gọi cho chị xem có những gì làm em suy nghĩ. Sự chủ động thuộc về em, bất cứ khi nào em cần, hãy để lại một tin nhắn, chị sẽ gọi em khi có thể, được không?"

Jan nói đúng, cậu vẫn luôn đơn độc đồng hành, lại vẫn luôn cố chấp từ chối điều trị tâm lý. Điều quan trọng nhất để một người có thể hỗ trợ người kia, chính là sự hợp tác. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ lạ kỳ, nhưng cậu mong rằng rồi nó sẽ ổn.

...

Lụy concert quá mấy bà ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com