3. Something about the last christmas (2)
Fourth ngồi dưới cây thông ôm mặt khóc nức nở, Dunk và Phuwin vừa tới nơi liền đặt đồ xuống thềm cửa, chạy đến cạnh cậu mà hoảng hốt hỏi dồn dập.
"Fourth, mày làm sao? Nói anh nghe, thằng Gemini đâu?"
Dunk ra hiệu cho Phuwin im lặng, dường như đoán ra được nguyên do của việc này. Hai người hiểu ý, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi vỗ về cậu sinh viên luật, cậu đã không còn một chút gai góc nào như lúc hiên ngang đứng trên phiên toà giả định để giành được điểm tuyệt đối.
...
"Nếu như không có chuyện gì, có lẽ Gemini đã không cần nói dối là bận việc ở bên khoa, anh ấy có thể bảo rằng Kaew gặp vấn đề nghiêm trọng mà."
Fourth nói khi cầm trên tay ly cacao nóng được Phuwin pha cho, hai người còn lại không hẹn mà gật đầu đồng ý.
"Dù vậy, có thể vì Gemini sợ mày sẽ hiểu nhầm mà nói dối, sau đó đợi xong việc sẽ giải thích sau."
Phuwin trấn an Fourth, cũng đưa ra giả định của mình.
"Đúng, dù sao thì Kaew Soikham rời Thái Lan cũng ba năm nay rồi, gia đình cũng không ở đây nên chỉ biết cầu cứu Gemini thôi, anh thấy em không cần phải khiến mình buồn đến mức đó, được không Fourth?"
Dunk nghĩ tới lý do tại sao Kaew chỉ gọi một mình Gemini mà không phải ai khác, bởi chính anh ấy cũng có chung tâm lý với Fourth khi đã một vài lần trải qua chuyện không đáng có đó...Khi mà bản thân thẫn thờ đứng trước rạp chiếu phim chờ Joong đến nửa đêm, vẫn chẳng thấy một lời hồi đáp, rồi lại nhìn người ta đang lo lắng cho một người chẳng phải mình.
Kaew Soikham lúc trước là cô gái duy nhất trong nhóm bạn của họ, tuy nhiên chỉ có Gemini và Kaew lớn lên cùng nhau, thế nên khi cô rời nước, anh là người duy nhất giữ liên lạc và biết được tình hình của Kaew mà không phải là những người còn lại. Nói ra cũng thật vô tình, khi chính cô là người chủ động cắt liên lạc với họ.
Nattawat rất nhiều lần cảm thấy chạnh lòng vì vấn đề đó, song, đó là bạn thân anh, người đã cùng anh trải qua những khoảnh khắc mà cậu không chắc mình đủ để đặt phép so sánh.
"Hình như có lẽ là do em tự ti quá mà thôi, Gemini là người tốt, dù cho anh ấy không yêu em nữa thì chắc chắn đã chia tay để em không phải dính dáng tới nữa, đúng không hai anh?"
Phuwin nhìn Fourth mà trong lòng chua xót, không biết điều gì đã làm cậu trở nên lung lay như thế, hay có chăng là do cậu sợ vị trí mình trong lòng Gemini từ trước tới giờ vẫn chưa là gì so với Kaew.
Phuwin xoa đầu Fourth, rồi bảo cậu uống cacao tiếp kẻo nguội.
Giống như người ta hay nói, nhìn người trước mặt để nhớ người trong tim.
"Ừ...Hai đứa yêu thì phải vững vàng vào mà tin tưởng nhau chứ. Anh không thích mày khóc đâu, trông xấu lắm, cười lên đi."
Dunk véo má Fourth một cái, rồi cả ba bỗng dưng cười rộ cả lên. Cuộc trò chuyện dưới nhánh cây tầm gửi cũng dần trở về với cái quỹ đạo nguyên vẹn của nó, chỉ xoay quanh cái gọi là nhát cắt của đời sống hằng ngày của ba con người mới chập chững bước vào xã hội.
Fourth nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, sắp bước sang giáng sinh rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Gemini đâu, cậu sợ anh vẫn đang lái xe trong đêm nên chỉ rút điện thoại ra nhắn hỏi rằng đã đến nơi chưa.
"Anh đến rồi, xin lỗi vì năm nay không đón giáng sinh cùng em được, vừa rồi bên phòng cấp cứu bị quá tải, bọn anh phải đến giúp."
"Không sao đâu, về sớm với em là được, yêu anh."
Có lẽ Gemini thật sự rất vội vàng và gấp gáp, nhưng tại sao lại phải nói dối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com