8. Cold days without you
Người ta hay bảo, một mình nhưng không cô đơn, thế là được rồi. Đôi khi Fourth cũng tự lừa dối mình bằng những lời nói gió thoảng mây bay ấy.
Sau giáng sinh, bốn người còn lại trong nhóm bạn - trừ Gemini và Fourth, phải tất bật chuẩn bị cho concert do công ty tổ chức với dàn nghệ sĩ nổi tiếng đi kèm quy mô chưa từng thấy, lúc đó, lại vừa hay Fourth vướng vào những thứ không đâu. Ngành luật thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi Fourth không chọn một danh mục cụ thể để theo đuổi mà quyết tâm lao đầu vào một lựa chọn mạo hiểm nhưng cơ hội việc làm cao hơn.
Thư viện đại học Chulalongkorn đông đúc người ra vào, dù thế, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, họ đều đang tập trung cho kỳ thi sắp tới.
Fourth có ngỏ ý nhắn cho Gemini muốn cùng anh ôn tập, vì cậu nhớ anh rất nhiều, đã lâu rồi hai người chưa thực sự ở cạnh nhau.
Nhưng.
Anh từ chối, bảo rằng không thể đến trường.
Có một vấn đề, việc Gemini không ngờ tới khi cố gắng chọn một góc ít người lui tới, lại là điều Fourth theo thói quen hay làm. Cậu đứng nơi kệ sách đó, nhìn Kaew và anh mỉm cười với nhau, trên người cô mặc chiếc áo len Fourth luôn rất thích nhìn Gemini cùng nó xuất hiện.
Chà, đoán xem, cô ấy mặc đẹp đến thế. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ mong muốn có được một chiếc áo tới vậy, một chiếc áo anh chưa bao giờ chủ động khoác lên cậu một lần nào cả, một chiếc áo như thể sinh ra dành cho Gemini và Kaew, cũng giống như cách cậu vốn dĩ chỉ có thể đứng nhìn hai người bọn họ mà không thể làm được gì.
Fourth bất chợt nhìn thấy vết thương được băng lại trên đầu cô, còn có ngón tay đã trầy trụa và gương mặt có vài vết xước.
Phải rồi, hẳn là cô ấy đã gặp chuyện gì rất nghiêm trọng nên anh mới phải biến mất lâu như vậy đúng không, anh?
Thật may hai người họ chưa thấy mình, cậu lặp đi lặp lại trong đầu câu nói ấy mà rời sảnh thư viện.
...
"Tối nay anh đến căn hộ của Fourth à?"
Kaew cựa mình, đầu vẫn giữ yên tư thế gối vào hai cánh tay được đặt trên mặt bàn, khẽ khàng hỏi với tông giọng hơi hụt hẫng.
"Ừ, dạo này ôn thi nhiều thế, anh sợ Fourth sẽ stress, gần đây có lẽ em ấy cũng đã hết kẹo dẻo để ăn. Em cũng ổn hơn rồi mà?"
Cô giấu mặt trở lại trong hai cánh tay của mình, trong lòng đã dâng lên một sự mỉa mai, nhưng miệng chỉ ừm một tiếng cho có lệ.
Kaew Soikham đang nghĩ, có chăng giả vờ chút ít để níu kéo Gemini lại thật sự là một ý hay mà trước giờ cô đã bỏ qua. Một năm trời chẳng là gì, nhưng quả thật rất kỳ lạ khi anh không hề buông ra một câu trách móc với cô mà ngược lại còn quang minh chính đại nói bản thân và Fourth đã hẹn hò được nửa năm.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện, hay ác? Câu hỏi này vốn vẫn được thảo luận rất nhiều qua mỗi thời kỳ chuyển biến của xã hội, song, có lý mà nói, con người thật ra mang tính ích kỷ, họ luôn mong muốn cái tốt nhất cho chính mình. Kaew chỉ mới hai mươi tuổi, cô ta đương nhiên chẳng cần phải đưa ra những kế sách đáng sợ người ta hay tưởng tượng đến, vì Kaew chỉ cần là kẻ yếu đuối hơn, cô chắc chắn sẽ được chở che.
Cái này lại gắn bó mật thiết với chủ nghĩa vị lợi, khi bản chất con người sẽ luôn đặt lợi ích tối đa lên trước bất kỳ điều gì không đáng để tâm bằng.
Trong trường hợp này lại là một Kaew Soikham tự làm đau chính mình vì cố gắng thuyết phục bản thân thực sự bị tổn thương tâm lý, sẽ được ưu tiên hơn là một Fourth Nattawat đang gục trên sàn vì cơn đau bao tử trở nặng.
Khốn thật, vì cô ấy yếu đuối hơn nên em chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự chăm sóc bản thân mình.
Đau thật, vì anh chẳng nghe hay nhìn thấy em đang mệt mỏi đến nhường nào.
Đêm đó, cậu gọi cho anh đến cuộc thứ mười tám, đau đớn mà nói một câu, "Gem, anh tới với em được không?"
Đêm đó, "Anh xin lỗi, anh có đặt thuốc cho em rồi, em chịu khó nhé. Anh không thể tới được."
Vì cô ấy sẽ không có ai ở cạnh.
Đêm đó, gói kẹo dẻo vẫn nằm yên vị trên kệ hàng của siêu thị.
Đêm đó, có một cơn đau nơi lồng ngực Fourth Nattawat còn dữ dội hơn là dạ dày đang xuất huyết nặng nề.
...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa trời khuya tĩnh mịch, Phuwin nhận được cuộc gọi thứ năm của Fourth liền vội vã xin về sớm không diễn tập nữa để đến xem tình hình của cậu, ngoài Gemini, Phuwin là người có thẻ từ dự phòng để mở cửa căn hộ 2004.
Fourth trong tình trạng bất tỉnh, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu được đưa vào bệnh viện khi mất ý thức.
Phuwin đứng ở cửa phòng cấp cứu, gọi điện để báo tin cho những người còn lại, duy chỉ có Gemini mất tích. Phuwin đương nhiên là tức giận, cậu chắc chắn Fourth sẽ gọi ai đầu tiên, nhưng vì sao kẻ đó lại biến mất ngay lúc này. Kaew Soikham liệu có dính líu đến nữa không, tại sao cô ta lại phiền phức quay về làm quái gì. Ngổn ngang trong đầu vô vàn câu hỏi, sau cùng vẫn phải tặc lưỡi mà cho qua để tiếp tục chăm sóc ngài luật sư tương lai tại thượng đã được chuyển qua phòng bệnh bình thường.
"Cậu ấy bị thiếu vitamin K trầm trọng, có vẻ cũng là người ăn rau nhiều nhưng gần đây trong dạ dày chỉ qua loa vài thứ. May mắn là không nặng đến mức phải phẫu thuật, chỉ cần nghỉ ngơi, theo thuốc và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng là được."
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà cốc nhẹ vào đầu tên sinh viên năm hai kia một cái.
"Mẹ mày, bình thường thì rõ là chăm cho tụi anh tốt lắm, giờ lại thành ra như thế này đây."
...
"Không đâu, em không chịu."
Fourth giận dỗi mà lắc người Phuwin qua lại, nhõng nhẽo một mực đòi xuất viện sớm để hoàn thành việc ôn tập, tuần sau cậu bắt đầu thi môn chuyên ngành, không dễ nuốt một tí nào.
"Mày mà đòi hỏi thì tao bảo thằng Joong đấm mày bất tỉnh. Tao bàn bạc hết rồi, tụi tao vẫn sắp xếp thời gian lên chăm mày được ông giặc ạ. À với cả, lo cho bản thân mày rồi bớt báo tụi tao lại, nghe chưa?"
Lý lẽ của Phuwin Tangsakyuen trước giờ là kim chỉ nam của hội siêu nhân, Fourth cuối cùng chỉ biết im lặng gật đầu chấp nhận.
"Bây giờ tao đi, tầm ba mươi phút nữa Joong lên dẫn mày đi dạo, tao mà nghe bệnh viện nói mày trốn đi, tao chặt giò. Ngủ một chút đi."
Nói đoạn, Phuwin xách cái túi CELINE rồi bỏ đi không thương tiếc, còn Fourth đã ngồi yên vị với dĩa trái cây được người anh kết nghĩa của mình gọt cho thật gọn ghẽ.
Chưa đầy ba mươi phút, chính xác là sáu phút ba mươi bảy giây, Joong Archen làm cho cả dãy hành lang ré lên khe khẽ, bước vào phòng bệnh của cậu sinh viên luật, đặt cậu xuống xe rồi đẩy vòng quanh khuôn viên bệnh viện.
"Nhiều khi anh làm em thấy sợ."
Fourth làm ra vẻ rùng mình.
"Ôi làm gì có người anh nào tốt bằng tao, chưa ăn sáng đã đến dẫn mày đi dạo. Nếu mày không chịu ăn uống đàng hoàng thì giờ sức anh vẫn dư sức khiến mày đi xa."
Joong nhe răng cười, mấy câu này đều là học thuộc từ Phuwin mà ra, bình thường anh nói chuyện không có sức ép, nên chắc chắn là đã bị Phuwin chặn đầu lại để giảng lý thuyết vô cùng kỹ càng.
"Nghe anh nói làm em thấy kinh khủng quá, làm Joong Archen bình thường đi."
Anh phì cười, rồi nhẹ nhàng nói,
"Mày phải hạnh phúc vào, biết chưa?"
Fourth cười, thế này mới giống anh Joong bự con nhưng lại ôm một nỗi dịu dàng hết thảy.
"Với cả, đừng ở bên Gemini nữa, nó lại vì một đứa khác bỏ mày lại đây, thằng tồi."
Joong dừng Fourth lại trước mặt Gemini, còn có Kaew đắc ý đang đối mặt cậu, ngồi trên chiếc xe lăn, vai khoác chiếc áo màu nâu quen thuộc của Gemini.
Những câu vừa rồi là vì Joong đã thực sự tức giận, tai Fourth ù đi, còn mắt đã sớm nhắm lại cho những dòng nước không chảy.
Đến bây giờ ít ra anh không cần phải nói dối nữa, anh nhỉ?
Sao mà tất cả cứ như đang trêu ghẹo.
"Haha, lâu ngày không gặp nhỉ, Gemini, Kaew? Tình cờ cậu cũng nhập chung viện với mình à?"
...
1 giờ 41 phút sáng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com