Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lựa chọn

Hôm nay, Gemini Norawit Titicharoenrak - cậu chàng chỉ vừa 19 tuổi cách đây ba tháng - quyết định đưa ra một quyết định khó khăn cho bản thân. Giải nghệ sự nghiệp bóng đá.

Cậu nhóc ấy mới 19 tuổi, gầy gò, yếu ớt, chơi ở U19 Bayer Leverkusen. Đừng ai hỏi vì sao mà anh lại đưa ra quyết định như thế. Anh đã vô cùng nỗ lực chơi bóng để tìm suất đá chính, tìm chỗ đứng trong đội hình. Khi anh được đôn lên đây từ U17 Bayer Leverkusen, anh chưa từng được chơi một trận đá chính. Phút thi đấu cũng rất ít ỏi, đếm trên từng đầu ngón tay. Trong lúc đó, đồng đội xung quanh được huấn luyện viên đội U19 Geras Fuehiji ưu ái, trao cơ hội thể hiện bản thân.

Nhưng thật ra, vấn đề lớn nhất, anh nhiều lần bị đồng đội xung quanh trêu chọc. Anh không muốn nhưng không thể làm gì. Hai người bạn thân Pond và Joong đã được thầy Xabi Alonso - huấn luyện viên đội một - gọi lên đội một từ khá lâu. Thầy Fuehiji thì rất thiên vị cho các học trò có gia thế giàu có, cũng chỉ nhờ họ hối lộ tiền cho hắn để được đá chính thôi. Không thể làm gì được anh chọn cách từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số một cách đầy tiếc nuối và dở dang.

Nói đi cũng phải nói lại. Quyết định được chuyện này anh cũng rất day dứt, tiếc nuối. Thật ra khoảng một tháng trước, anh đã mời hai thằng bạn thân qua nhà uống bia tâm sự chuyện đời. Pond và Joong, dù không là ngôi sao của đội, nhưng cả hai vẫn là những nhân tố quan trọng trong bảng chiến thuật trong phòng thay đồ của thầy Alonso.

Gem nhìn hai thằng bạn, ai ai cũng có chỗ đứng nhất định trong đội hình, buồn bã nhìn.
" Tao không biết là tao có làm nên trò trống gì không đây. Ai cũng bảo tao là cầu thủ, nhưng sao mà tao cảm thấy lạ lắm, như thể sự hiện diện của tao chưa từng phù hợp với bóng đá vậy."
Pond liếc mắt sang Joong đang tu ừng ực cốc bia, đá nhẹ vào chân lão, đôi mắt như muốn nói 'Uống vừa thôi thằng lợn nhựa này, lo mà an ủi nó đi kìa'.
" Mày cứ nghĩ ngợi, chơi bóng là vấn đề của đam mê và cả sự cố gắng. Mày có thứ tất cả những tố chất đó, tao biết. Nhưng vấn đề là mày không hối lộ tiền nên lão Geras mới không quan tâm, vứt mày ở một xó thôi."
Joong nhận được ánh mắt từ gã, liền an ủi.
" Có gì mà mày buồn. Mày quên là mày có bọn tao à. Chẳng qua là ông Geras ông ấy ham tiền mà ban lãnh đạo không biết thôi. Ngài Fernando mà biết thì chuyện ổng bay ghế như là Mặt Trời mọc đằng đông thôi."

" Thôi đừng nói nữa đau hết cả đầu." Anh ngồi thở dài "Hay là tao giải ngh-"

"Mày im liền."
"Mày im liền."
Cả hai người đồng thanh đến lạ, Pond gân cổ lên "Mày đừng có nói linh tinh, mày chỉ là thiếu may mắn thôi, tao đấm cho bây giờ."

"Chứ mày nhìn đi... - Anh rầu rĩ lên tiếng - tao đá không được, Geras ông ấy không quan tâm, thì tao đấm đá gì nữa."

"Sáng suốt đầu lên đi chứ thằng ngu, mày không may mắn vì gặp thằng cha Geras thôi. Tao nói chứ, mày kiếp trước chắc gây họa mới gặp lão ấy kiếp này. Bọn tao chỉ là không gặp lão ấy thôi, chứ mà gặp trúng loại thầy ấy thì cũng đá mẹ ở U17 luôn chứ lên cho lão moi tiền à. Mày đâu phải là không làm được gì đâu. Đúng không." Joong như điên lên, tuôn ra cả một tràng trường giang đại hải.

Anh bực dọc" Thôi đi, tao quyết rồi. Tao không thành công ở nghiệp cầu thủ, thì tao sẽ thành công ở việc khác."

Gã nhìn anh " Mày nói thật đấy à."
"Ừ." Gemini nhìn thẳng vào mắt cả hai đứa bạn, sầu đời thốt lên.
Lão nhìn vào ánh mắt anh "Nếu vậy thì tùy mày, muốn vậy thì bọn tao không cản."

Quay trở lại hôm nay, đây là trận đấu cuối cùng của anh tại CLB. Có điều... ai thèm quan tâm thằng nhóc này chứ. Tuy thế, Fuehiji vẫn là để anh ra sân đá chính như lời chia tay. Có vẻ đây là trận cuối nên anh dốc toàn sức, cả trận vẫn tạo ra vài cơ hội nguy hiểm và vẫn có một pha kiến tạo quan trọng để đội gỡ hòa trước khi bị hạ gục bằng bàn phản lưới nhà của thủ môn.

Trên băng ghế huấn luyện lúc này, trợ lý huấn luyện viên của Fuehiji - Herige Fino - đã thách thức hắn mời anh làm trợ lý huấn luyện viên. Nếu như anh có thể giúp hắn đưa đội bóng đến chức vô địch, thì Fino sẽ mất việc vì có anh thay thế và bốc hơi luôn 3000 euro. Còn không Fuehiji chỉ sẽ mất 1000 euro vào tay ông ta. Với một điều kiện, hắn phải nghe anh từ mọi lời khuyên.

Một kẻ hám tiền như hắn, chắc chắn sẽ đồng ý. "Herige, nhớ cấm nuốt lời đấy nhé." Fino ngỡ ngàng "Ông không sợ sẽ mất tiền sao, nó sao có thể giúp ông được"
Fuehiji nhướn mày "Herige ơi, anh tưởng ai cũng vô dụng như anh sao. Tôi sẽ không mất tiền oan đâu mà anh phải lo cho tôi"
" Để rồi xem, ông sa thải tôi như thế nào. Thằng nhóc ấy có đồng ý không mới là vấn đề kìa. Ngài cầm quân hám tiền."

Khi trận đấu kết thúc, hắn đã ngỏ ý mời anh làm trợ lý cho mình. "Gemini, cậu nghĩ sao nếu cậu làm trợ lý cho tôi"

Anh đứng nhìn, ngơ người "Thưa thầy, em nghĩ em không đủ khả năng để hỗ trợ dẫn dắt đội bóng với thầy đâu ạ."
Người ta bảo 'Tiền làm mờ con mắt', đúng thế thật, tiền đang làm mờ hết mắt của Fuehiji đây này "Không sao, cứ được tôi dạy bảo rồi sẽ quen thôi."
Trái người với kẻ đang mong muốn anh đồng ý để đạt được mục đích, anh lại đang chối đây đẩy như thể Fuehiji là âm binh tháng cô hồn. Ơ nhưng mà gọi hắn ta như thế cũng có sai tí nào đâu chứ "Dạ thôi thầy ạ, em cầu thủ còn không nên trò nên trống gì thì trợ lý huấn luyện cho thấy nó còn khó gấp trăm gấp nghìn lần, em không thể làm được đâu thầy ạ."
" Tôi tin cậu, tôi cảm nhận cậu có một trí tuệ tuyệt vời để cùng tôi dẫn dắt U19 Leverkusen chúng ta. Đầu óc cậu trong nhiều buổi tập khiến tôi rất ấn tượng, cậu có thể nhìn ra vấn đề và cách giải quyết nhanh chóng. Tôi tin là tôi sẽ không nhìn nhầm người đâu Gemini."
" Chắc là thôi, thầy cứ để thầy Herige làm cùng thầy vẫn ổn mà."
" Nếu làm việc với Herige là ổn, thì làm việc cùng cậu là tuyệt hảo, là bất bại, là soán ngôi."
" Thầy cứ nói quá..."
" Vậy cậu có đồng ý không?"
" Dạ, chắc để em về suy nghĩ thêm ạ."
" Vậy nhé, tôi chờ tin từ cậu đấy. Mong là cậu sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt."

Nhận được tín hiệu tích cực, hắn vui vẻ ra về. Tặng cho anh sự nghi ngờ kèm thêm suy nghĩ trong đầu anh 'Không đồng ý là sáng suốt quá chứ còn gì, đã không giúp gì cho đội còn kéo mình chịu tội theo. Mình thì giúp gì được chứ, lóng ngóng lại hỏng hết. Đúng là cái tên đáng ghét, già mà không nên nết'. Anh không đến mức là ngu quá mà không biết anh chỉ là con tốt thí trong ván cược của hắn. Sự bực bội và thù hằn của anh dành cho hắn chỉ giây một tăng. Anh dù sao cũng đã giải nghệ, vậy mà hắn cũng không tha. Hắn là muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của anh sao. Thôi thì trước tiên chứ xin ý kiến hai thằng bạn trước. Mình đang giận, nóng quá lỡ mất khôn từ chối mà hắn cứ mặt dày nóng máu đấm hắn vài cái thì chết dở.

"Mày cứ đồng ý cho tao - giọng Pond oang oang lên như một huấn luyện viên đang hết sức hét lớn bảo học trò tập luyện, kèm theo cơn ngà ngà say vì men bia - không phải là lão muốn lợi dụng mày để kiếm tiền sao. Cứ để lão kiếm, mình kệ. Ít ra, mày vẫn sẽ nhận tiền lương từ CLB, có công việc đàng hoàng."

" Mày bị khùng hả Pond, hay bị khủng hoảng tâm lý - Joong nhìn gã đầu đầy thắc mắc tuôn ra như nước chảy xuống vách núi từ thác nước - nó đang không muốn mình bị lợi dụng. Vậy mà mày cũng nói được thì tao cũng xin vái mày ba vái. Nó từ chối cũng đâu có sao. Nếu bị thằng cha ấy làm phiền, nói với ban lãnh đạo là xong chuyện, còn không thì báo chính quyền là bị làm phiền."

" Xì." Pond liếc mắt nhìn Joong "Kệ nó đi, nghe tao nói này Gem. Tao biết lão muốn lợi dụng mày, nhưng tin tao đi. Mày là người có óc chiến thuật, cứ làm việc cho lão ấy, rồi sẽ có ngày mày thay thế vị trí của lão, trở thành huấn luyện viên của U19. Ăn may còn lên đội một thì sao."

" Tao mơ cũng chưa đến thế này. Mày ngủ mấy giấc để mơ đến mức đó. Tao đá bóng còn chưa xong đòi huấn luyện, mắc cười ghê." Anh trả lời một câu khiến Pond xịt keo tại chỗ. " Cái thằng cha mày, tụt hết cả mood. Nhưng tao nói thật, mày có thể làm cầu thủ thì thiếu may mắn, nhưng làm huấn luyện viên thì cũng đâu đến nỗi, nhìn mày cũng có triển vọng mà. Thầy Xabi còn có lần khen mày khi thấy mày chỉ bọn ở U17 sắp xếp đội hình đấy."

Anh nhìn gã như người thật thà nhìn kẻ hay bốc phét, anh tin mới là lạ "Thôi im dùm đi, nằm ra ngủ mà mơ." Gã đạp thẳng vào chân anh "Lông mày tao bị skinship nha thằng lợn nhựa kia. Mày bị bệnh nghi ngờ nhân loại thái quá giai đoạn cuối hả, tao nói thật không tin, đúng không Joong." Gã nhìn sang lão đang nằm ngủ gáy o o ngon lành. "Con lợn này dậy cho tao coi."

Gemini ngồi sõng soài dưới sàn. Bàn phòng khách phủ đầy lon bia rỗng và vài con mực khô, cá khô bị xé nhỏ. Gã vẫn thế, ngồi nhấp từng ngụm bia lớn mát lạnh vào cổ họng, miệng vẫn luyên thuyên chuyện của anh. Lão thì ngủ gáy to đến là sợ. Chắc đang mơ ăn em nào đó xinh tươi múp rụp mà vừa mơ vừa cười trông đến là ngứa mắt muốn đấm cho cái.

Duy chỉ có anh là ngồi cầm lon bia mà suy nghĩ. Tâm trạng thì rầu rĩ, đang sầu đời mà hai đứa bạn cứ " tin tao đi" , " đừng có nghe nó", "khoọc piuuuuuuu, khoọc piuuuuuuu",... Bực mình hết cả Norawit. Nhưng mà vấn đề bây giờ là anh phải làm sao, đồng ý hay một mực từ chối lời mời của tên ngứa mắt khó ưa mặt dày mày dạn tham tiền hám của Fuehiji đây.
*Natawat Titicharoerak
__________________________
Note : 1.000 euro (€) ~ 31.000.000 VND
3.000 euro (€) ~ 93.000.000 VND
Ở các nước châu Âu, người quen biết lâu hay thân thiết thường gọi nhau bằng tên riêng, còn người không quen biết hoặc báo chí thường gọi bằng họ. Những cái tên tui viết trên như: Xabi Alonso, Geras Fuehiji, Herige Fino,... những cái tên này là tên đầy đủ. Alonso, Fuehiji, Fino là họ, còn Xabi, Geras, Fino là tên. Tui viết  là tui ghi bằng họ (Alonso, Geras, Fino), còn lời thoại của nhân vật là tui ghi tên vì họ đã quen biết nhau. À mà cho ai thắc mắc thì cái tên mà anh A Chẻn nói (Fernando) là tên của chủ tịch câu lạc bộ Bayer Leverkusen. Ông ấy tên là Fernando Carro. Họ là Carro còn tên là Fernando nhe. Còn nữa, Fernando Carro và Xabi Alonso mới là những nhân vật có thật nha, còn hai ông còn lại là trên trời rớt xuống đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com