em là bình yên của anh
Từ những lần trò chuyện chậm rãi đến những cái chạm nhẹ trên vai, rồi đến ánh mắt cười trao nhau mỗi sáng sớm, giữa Gemini và Fourth, không ai bảo ai, nhưng khoảng cách đã không còn.
Mỗi sáng, Gemini vẫn để hộp sữa nho dưới bàn em, nhưng lần này có thêm những dòng chữ nhỏ được vẽ bằng mực tím:
-Hôm nay em phải hát cả nắng chiều lên nhé.-
-Thầy kiểm tra, cố gắng nha, anh đặt cược vào má phồng của em đấy.-
-Nếu hôm nay buồn, nhìn con Khunno cười nhé. Nếu vẫn buồn, thì… nhìn anh.-
Fourth đọc xong thường chỉ biết phì cười. Có hôm em đi học sớm hơn cả thường lệ, chỉ để bắt quả tang anh.
Gemini đang lúi cúi đặt hộp sữa thì ngẩng lên, đụng ngay ánh mắt em.
“Lại lén lút nữa rồi!”
“Anh gọi là lãng mạn, không phải lén lút!”
“Gọi là bị bắt tại trận!”
Em bĩu môi, má phồng lên như bánh bao nhỏ, khiến Gemini không nhịn được mà cười khúc khích.
“Trời ơi, dễ thương vậy ai mà chịu nổi hửm…”
“Ai cho anh nói vậy!”
Em quay lưng định bước đi, nhưng tai lại đỏ lên như vừa bị nắng hôn.
Từ đó, họ bắt đầu đi ăn cùng nhau nhiều hơn. Có hôm trời mưa, hai người trú mưa ở một quán ven đường, ngồi bên ly mì nóng, mắt Gemini chỉ chăm chăm nhìn em húp nước.
— "Nè, đừng nhìn nữa!"
— "Anh chỉ đang nghĩ… nếu mỗi ngày đều có em ngồi đối diện, chắc anh không còn thấy đời mình nhạt nữa."
— "Chọc hoài, em giận luôn cho coi."
Em hờn dỗi, quay đi. Gemini nhích ghế lại gần, chống cằm:
“Phồng má lên nữa đi, dễ thương lắm.”
Tiếng cười vang lên giữa phố xá, dịu dàng như một bản hòa âm lặng lẽ. Từ khi gặp Fourth, Gemini cười nhiều hơn, ăn uống đúng giờ hơn, ngủ cũng ngon hơn. Em là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất khiến anh sống thật với mình — không cần gồng lên, không cần giấu giếm, chỉ cần thở thôi cũng thấy ấm áp.
Còn với Fourth, bên anh là nơi em được quan tâm thật lòng. Không phải vì danh tiếng hay kỳ vọng. Chỉ là em – người em nhỏ, với tiếng hát mùa thu và trái tim chật ních những điều chưa ai từng lắng nghe đủ lâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com