văn án
Gemini Norawit
22 tuổi – sinh viên năm ba ngành mỹ thuật.
Một người trầm lặng, sống khép kín, thích quan sát hơn là lên tiếng.
Ẩn sau đôi mắt hiền lành là cả khoảng trời cô đơn chưa từng được thấu hiểu.
Anh yêu hội họa như cách anh âm thầm yêu em – lặng lẽ và dịu dàng.
Thứ đầu tiên khiến anh rung động không phải là một gương mặt xinh đẹp…
Mà là một giọng hát buổi chiều chớm đông, nhẹ như gió lùa qua ngực áo.
Fourth Nattawat
20 tuổi – sinh viên năm hai, học song ngành: Luật & Xã hội – Âm nhạc.
Một người sống lý trí, luôn tự lập, luôn mạnh mẽ – vì chưa từng có ai ở phía sau để dựa vào.
Cậu thích piano, guitar, và cả tiếng mưa rơi trên khung cửa.
Trong đôi mắt cậu có những mùa thu bỏng rát và những mùa đông ngọt ngào.
Cậu không hay biết, giọng hát của mình đã khiến một người lặng thinh ở cuối lớp… yêu cậu đến tận cuối đời. Ở một góc nhỏ trong giảng đường âm nhạc, nơi ánh nắng xiên qua ô cửa sổ cũ kỹ, Fourth ngồi bên cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ như mây trời vẽ lên những thanh âm ngọt ngào.
Anh đã yêu em từ buổi chiều ấy – khi tiếng hát của em níu giữ cả khoảng trời sau ô cửa.
Yêu một cách lặng lẽ như chiếc hộp sữa anh để dưới bàn em mỗi sáng.
Yêu một cách vụng về, nhưng đủ để trái tim anh ấm lên giữa những khoảng trống gia đình.
Em không biết tên anh, không biết ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo em từ cuối dãy.
Nhưng một ngày, em để lại một mẩu giấy nhỏ cùng chú gấu bông tên Khunno.
“Cảm ơn người bí mật đã cho em ly sữa mỗi sáng.”
Anh đã cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Một tình yêu âm thầm, dịu dàng như bản nhạc mùa thu...
Liệu em có để anh bước vào thế giới của em không?
Hay anh mãi chỉ là người giữa thành phố, vẫn cứ chờ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com