Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Vị rượu êm dịu và đậm đà, hương thơm thoang thoảng trong không gian. Fourth không phải là người thích uống rượu, nhưng cảm giác ngây ngất lúc này như chất gây nghiện, hoà cùng dư vị ngọt nhẹ khiến cậu không đặng được lòng nhấm nháp hết ngụm này đến ngụm khác.

"Rượu này ngon vậy sao?" Win nhìn Fourth không chịu buông ly rượu ra thì không khỏi tò mò.

"Hình như vừa rồi Wait cũng uống loại này."

Fourth khẽ nâng ly lên, nhìn chăm chú vào mặt nước sóng sánh.

"P'Win có muốn thử không?"

Win nhếch mày, định đưa tay với lấy ly rượu. Anh đột nhiên cảm thấy một ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình, đưa mắt nhìn về phía sau Fourth. Quả nhiên, Gemini đang ngồi ở chiếc ghế bên kia.

"Thôi, lát nữa anh sẽ gọi sau."

Win đẩy ly rượu đi rồi quay sang Wait: "Còn thằng Wait nữa, anh đã bảo chỉ được uống hai ly thôi mà!"

Sau đó giận dữ mà nhéo tay người đang nằm vật vờ không biết trời trăng mây gió gì.

Fourth cũng chỉ biết bật cười bất lực, ngả lưng ra sau tiếp tục nhấm nháp ly rượu.

Một lát sau thì quản lý của Wait cũng đã đến. Nhìn thấy nó đang nằm dài trên ghế, tim anh như muốn vọt ra ngoài ngay lập tức.

"Ôi trời ơi, cái thằng bé này. Sao không giữ hình tượng mà để cổ áo mở toang thế này! Lỡ bị chụp lại là mày No.1 hotsearch luôn cho coi!"

"Đừng nhìn em, em vô can nhé!" Win giơ tay lên với vẻ mặt vô tội "Là nó tự làm đấy."

Nghĩ cũng lạ thật, mấy phút trước Wait say rồi ngủ lăn quay như heo, giờ lại mở toang cúc áo, dường như đang rất nóng.

Khi người quản lý cùng Wait rời đi, Ford vội chạy lại chỗ Win rồi tít mắt kể cho anh về việc Satang chơi trò "Truth or Dare" với mình rồi bị thua như thế nào.

Sau khi nghe Ford kể, Win đứng dậy muốn đi hóng xem có chuyện gì vui. Anh cúi xuống, vỗ nhẹ vai Fourth:

"Em ngồi đây một mình được chứ?"

Fourth ngẩng đầu, hai má phiếm hồng, đầu hơi choáng vì men rượu, nhưng mắt vẫn sáng, hình như chỉ hơi say. Khi nghe câu hỏi, cậu gật đầu ra hiệu không sao.

Thấy Fourth vẫn còn tỉnh táo, Win mới yên tâm đi, để lại một mình cậu trên chiếc ghế bành.

Cuối cùng, rượu cũng uống hết.

Fourth cầm ly lên và lắc lắc, tạo ra vài đường chất lỏng màu đỏ dầu, đặc đặc dính chặt ở đáy, trông không hấp dẫn chút nào.

Đặt chiếc cốc trở lại bàn, Fourth khom người lại, ngà ngà say và đôi mắt bắt đầu mờ đi.

Bài hát trong phòng lúc này đã được đổi.

Đó là "Smile Please".

Một giai điệu quen thuộc.

Ánh đèn chập chờn rồi cứ tắt mở, trong lúc mơ hồ, hình như cậu nhìn thấy người đã bảo cậu nhéo mũi ngước mặt lên trời khi buồn, người đã ôm cậu dưới trời mưa tầm tã.

Đưa tay lên nhéo mũi mình, Fourth kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng cậu lại chẳng đợi được cái ôm nào.
__

Bên này, Mark cố gắng níu lấy chân Gemini đang chuẩn bị đứng dậy: "Đừng qua đấy, để nó một mình đi!"

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ Mark có thể đoán được đôi điều nhờ vẻ mặt căng như dây đàn của cả hai.

Gemini im lặng thôi không đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó, ngón tay vuốt nhẹ mép cốc trên bàn. Lúc này lòng anh đang rất rối bời.

"À mà người đi cùng mày đâu rồi? Sao không thấy cô ấy?" Mark đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy ai cả.

Gemini suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không biết."

Nãy giờ anh chỉ tập trung vào mỗi Fourth.

Mark nhích lại gần, hạ giọng hỏi:

"Cô bé đó... là bạn gái à?"

"Không phải." Gemini trả lời một cách rõ ràng, anh không muốn bị hiểu lầm.

"Không phải? Nhưng hai đứa trông thân thiết lắm mà!?" Mark khó hiểu.

"Cô ấy đi du học về, cư xử rất cởi mở, cũng không gọi là 'thân thiết lắm' được."

Mark tặc lưỡi: "Những lời này chỉ có Gemini mới tin thôi!"

Mark không muốn nói nhiều hơn, có những chuyện, chỉ cần nói đến đây là đủ.

Mark nhắm mắt lại lắng nghe lời bài hát đang được phát, lát sau thì thở dài: "Đã gần bốn năm rồi."

Bốn năm, Gemini cảm tưởng như đã lâu lắm rồi, những gì có thể nhớ được đều không liên quan đến danh vọng hay lợi ích, chỉ có Fourth, người đã dạy anh cách phân biệt hôn môi, hôn má và hôn cằm.

"Mày đã kiss bao nhiêu lần trong cảnh đấy, là năm lần hay sáu lần?"

"Quá lâu rồi, không nhớ nữa."

Gemini nhắm mắt lại, nâng cốc rượu lên uống một ngụm, trong ánh mắt thoáng chút buồn phiền và nỗi hoài niệm. Những nụ hôn nồng nàn đã từng rơi trên môi, trên đôi gò má, và gần như tất cả đều liên quan đến người đó.

Trong một phút chớp mắt, lại nghe tiếng nói: "Hình như em có cảm tình với cậu ấy."

Khi anh ngước mắt lên lần nữa, dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang. Cách đó không xa, có một người phục vụ đang cố gắng đón lấy Fourth trên ghế.

Gemini đứng phắt dậy, không nhịn được mà bước tới.

"Êy, sao lại đi rồi?" Mark hỏi từ phía sau.

Gemini không trả lời, chỉ xua xua tay rồi đi thẳng tới, tách Fourth và người phục vụ kia ra.

"Tôi, tôi chỉ định đưa vị khách này vào nghỉ ngơi. Tôi đã sắp xếp phòng cho cậu ấy rồi."

Người phục vụ nhìn thấy có người đến, giải thích nhanh chóng, không mạch lạc, như thể có bí mật gì đó sợ bị lộ ra, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng.

Có lẽ Fourth vừa uống hơi nhiều nên choáng váng, Gemini cũng không nghĩ nhiều. Anh cúi xuống, lập tức bế xốc người đang ngủ say lên rồi bảo người kia dẫn đường.

Người phục vụ do dự một lát, cuối cùng cũng đồng ý dẫn hai người lên một phòng dành cho khách trên lầu, kiểm tra phòng như thường lệ trước khi rời đi. Anh ta nán lại ở bức tường bên một lúc, rồi cuối cùng 'tốt bụng' đóng cửa lại.

Gemini chẳng để ý nhiều, anh tìm một chiếc khăn mặt trong phòng tắm và lấy một chậu nước nóng.

Vừa bước ra, thấy người vừa ngủ say đã tỉnh dậy, tựa đầu vào thành giường, đôi mắt mờ mịt, hai má đỏ bừng, tóc tai rối bù rủ xuống trước trán, đôi chân trắng lộ ra khiến người ta không thể rời mắt.

Fourth tiến lại gần.

Có lẽ là do rượu đã làm mê hoặc, khi cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của Fourth chạm vào môi mình, điều mà Gemini nghĩ không phải là tránh né mà là hoàn toàn chìm đắm.

Một khoảnh khắc mê mải, tâm trí lạc lõng, nhịp tim cũng ngày một nhanh hơn.

Giây tiếp theo, mọi lằn ranh đều như sụp đổ, để cho đê mê xâm nhập rồi lan tỏa. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt, hai đôi bàn tay lồng vào nhau mà nắm chặt.

Đầu ngón tay không yên phận lần mò khắp sống lưng, rồi thuận thế luồn vào trong áo.

"Tinn"

Mọi động tác dừng lại, những mê hoặc khi nãy lập tức vụt biến, thay vào đó là hiện thực trần trụi.

Fourth không thấy người trước mặt trả lời, lại ngập ngừng gọi

"Heart"

Tim Gemini thắt lại, đưa đôi bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt Fourth, giọng khàn khàn không rõ tiếng, thận trọng hỏi:

"Nhìn kỹ xem, tao là ai?"

Fourth nhìn chằm chằm một hồi, nghi hoặc hỏi:

"Gemini?"

Chưa kịp để cho người đối diện được an ủi, Fourth lại lập tức lắc đầu:

"Không, Gemini sẽ không quan tâm đến tớ đâu."

Rồi miệng nhỏ khẽ cong lên, cậu đưa ra câu trả lời cuối cùng:

"Người biết nói, thì là Tinn!"

Với đôi mắt đỏ hoe và đôi môi bĩu ra ủy khuất, Fourth giơ bàn tay bị thương lên, giọng mềm nhũn như sáp:

"Tinn, nó đau quá, mãi chẳng lành gì cả."

Trái tim Gemini cũng vì câu nói kia mà lạnh đi.

Có lẽ Fourth đang nghĩ về một Tinn nhẹ nhàng và hay quan tâm, hoặc là một Heart điềm tĩnh và chín chắn.

Nhưng nhất nhất không bao giờ nghĩ về Gemini.

Anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao từ lâu cái cảm giác đắng chát đó cứ bủa vây lấy mình.

Những tình cảm bị lãng quên, bị ghẻ lạnh, giờ đây như một con dao sắc treo lơ lửng, từng nhát, từng nhát không thương tiếc mà đâm vào tim Gemini.
__

Fourth bị đánh thức bởi tiếng rung liên hồi của điện thoại.

Sau khi tỉnh rượu, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu với tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, thậm chí còn không thèm nhìn xem người gọi là ai, lập tức nghe máy.

Giọng nói lo lắng của P'Earn vang lên từ đầu bên kia, xung quanh có chút ồn ào:

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Fourth ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng trống rỗng và cậu là người duy nhất.

"Phòng bar." Cậu thành thật trả lời.

Một ly nước được đặt trước tủ đầu giường, sờ vào còn thấy ấm.

Tiếng ồn ào càng lúc càng nhỏ.

"Em ở yên đó đừng ra ngoài, lát nữa chị sẽ tới đón em."

“Có chuyện gì vậy?” Fourth nhận ra có điều gì đó không ổn.

Earn dừng lại một lúc rồi nói:

"Em đã xem hotsearch hôm nay chưa?"

"Em chưa xem, nhưng mà có chuyện gì vậy?" Fourth bối rối khó hiểu rồi mở X lên.

#GMMTV's_Artists
#Fourth_Nattawat
----------------

Fourth nhấp vào hastag, một loạt bài đăng kèm theo bức hình Fourth đang hôn ai đó. Người kia đang quay lưng lại nên không thấy rõ mặt, còn Fourth thì chắc chắn là nhân vật chính.

Những comment của dư luận sau đó còn cường điệu hơn cả những bức ảnh.

'Đời sống cá nhân của nghệ sĩ bây giờ cũng thú vị thật đó chứ!'

'Mình đã rất thất vọng về người mà mình hâm mộ bấy lâu. Giờ thì xin thoát FC nhé!'

'Cả công ty đại diện lẫn quản lí đều không lên tiếng. Có lẽ nào là ngầm thừa nhận!'

Có quá nhiều ý kiến tiêu cực và các bình luận theo thời gian lần lượt xuất hiện, thỉnh thoảng mới thấy một vài bình luận bênh vực.

'Bức hình này được chụp trong bóng tối, mờ ảo không rõ ràng. Nói không chừng là sản phẩm của photoshop. Đu idol phải giữ cái đầu lạnh các chế ạ! Hãy cứ chờ tin chính thức đê!'

'Đây rõ ràng là chiêu trò hạ bệ mà, đúng là gian xảo! Fotfot ơi, mae tin con mà!!!'

"Fourth! Fourth!" P'Earn ở bên kia không khỏi lo lắng vì mãi không thấy cậu trả lời.

"Vâng!" Fourth nhẹ giọng đáp lại, nhanh tay thoát ra khỏi giao diện X.

Earn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói và vội vàng cúp điện thoại sau khi dặn dò cậu vài lời.

Cả căn phòng lại trở nên im lặng, và tất cả những gì Fourth có thể nghe thấy là tiếng thở của chính mình.

Fourth ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn những hoa văn trên trần nhà. Cậu không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua.

'Buzz buzz'

Một cuộc gọi khác đến.

Cậu nhấc điện thoại lên và thấy trên màn hình là một số lạ.

Sau khi nhấc máy, cậu chỉ thấy một khoảng im lặng. Đang định cúp vì nghĩ người ta gọi nhầm nhưng lát sau có giọng nói truyền đến.

"Tôi là Rare." Lại là lời tự giới thiệu kiêu ngạo ấy, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau.

"Ngăn thứ hai trong tủ là hợp đồng quay phim ở Timor-Leste."

__

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com