Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 15. Đi công tác lâu vậy, ai cho phép?


Buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ ấm áp bắt đầu bằng làn gió mát lướt nhẹ qua tấm rèm cửa. Mặt trời vừa ló dạng, len qua những kẽ lá, chiếu từng tia nắng dịu dàng xuống sàn gỗ ấm áp. Nhưng hôm nay, không có tiếng người thì thầm gọi tên ai đó, không có đôi bàn tay quen thuộc xoa lên đầu hay cọ nhẹ sống lưng một cách âu yếm như mọi khi.

Gemini từ từ mở mắt. Nó vẫn đang nằm trên chiếc chăn bông mà Fourth thường lót dưới sàn cho mình. Chăn vẫn còn hơi ấm, thoang thoảng mùi quen thuộc khiến nó dụi mũi vào rồi cuộn người lại, cựa mình tìm kiếm.

Nhưng…

Không có ai.

Không có bóng dáng quen thuộc của người nó luôn muốn chạm vào mỗi khi tỉnh dậy. Không có ánh mắt hay tiếng "Chào buổi sáng" vang lên dịu dàng bên tai nó.

Gemini vội bật dậy. Nó lắc lắc đầu, ngó quanh căn phòng, đuôi xù cả lên. Nó nhảy lên ghế sofa, nhìn quanh, rồi phóng lên bậu cửa sổ, ngó ra ngoài.

Không có gì cả.
Không có chiếc áo blouse trắng mà em hay vắt sau ghế. Không có chiếc ba lô màu xám vẫn hay đặt ở góc kệ.

"Meow!" (Anh Fourth đâu rồi?)

Gemini meo lớn, như thể hy vọng một ai đó sẽ trả lời nó. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không yên ắng.

Nó cuống cuồng chạy ra cửa phòng ngủ. Cửa mở hé, trong phòng vẫn như cũ – gọn gàng, ngăn nắp – nhưng không có ai nằm trên giường. Nó leo lên, giẫm lên tấm chăn đã xếp lại, vùi mặt vào chiếc gối em hay nằm, rồi rít một tiếng nhỏ:

"Meow..." (Không có ở đây... anh đi đâu mất rồi?)

Chạy ra ngoài hành lang, nó vội phóng xuống bếp. Nhưng chỉ thấy Pond đang rửa ly, nghe tiếng bước chân rối rít phía sau, anh quay đầu lại.

"Ủa, Gemini dậy rồi hả?"

"Meow meow!" (Anh Fourth đâu rồi?! Anh Fourth của em đâu rồi?!)

Pond cười nhẹ, lau tay bằng khăn bếp rồi cúi xuống:

"Em dậy trễ quá, Fourth đi sớm rồi. Hôm nay em ấy đến bệnh viện mới để làm thủ tục đó. Đi công tác vài ngày luôn."

"Meow!" (Cái gì?! Anh ấy bỏ em ở nhà vậy luôn á?!)

Gemini sửng sốt. Nó lùi lại mấy bước, tai cụp xuống, ánh mắt mờ đi.
Nó nhìn Pond, như thể đang hy vọng anh sẽ nói "Giỡn thôi, Fourth đang ở phòng khách kìa."

Nhưng Pond chỉ xoa đầu nó:

"Anh cũng bất ngờ lắm. Sáng sớm em ấy hôn lên đầu em một cái rồi nói nhỏ với anh là đừng cho em thức. Em mà dậy sớm chắc níu không cho đi luôn."

"Meow..." (Anh Fourth dám trốn em…)

Gemini run nhẹ. Nó lặng thinh vài giây, rồi từ từ quay lưng lại. Nó bước chậm chậm về phía phòng khách, đi qua đống đồ chơi nó từng chơi cùng Fourth, đi ngang qua chiếc gối ôm hình cá mà em từng mua, rồi leo lên bậu cửa sổ, ngồi thụp xuống.

Nó nhìn ra cổng. Một lát sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau.

"Meow..." (Anh Pond...)

Pond tiến lại, ngồi xuống sát nó, tay vuốt lưng:

"Anh hiểu mà. Gemini thương Fourth nhất nhà luôn mà."

"Meow..." (Em không thích bị bỏ lại...)

"Anh cũng không. Nhưng Fourth đi không lâu đâu. Vài hôm là về liền."

Gemini dụi đầu vào tay Pond. Nhưng nó không meo nữa. Chỉ nằm đó, trầm mặc, đuôi xõa dài và không động đậy.

...

Ở phía xa, sau cầu thang, một ánh mắt âm thầm dõi theo.

Phuwin đứng trên bậc tam cấp, mắt khẽ nhíu lại.

Cậu đã dậy từ sớm. Và cậu biết Fourth sẽ đi từ hôm qua – khi nghe Pond dặn dò về lịch công tác. Cậu còn biết Fourth đã canh lúc Gemini ngủ sâu mới lén rời khỏi nhà. Cũng như biết chắc, cái con em mèo trắng bông kia sẽ chẳng chịu nổi nếu sáng dậy mà không thấy người nó yêu.

Quả nhiên. Y như cậu nghĩ.

"Meow!" (Lại nằm đó tiếc nuối!)–Phuwin nhảy khỏi bậc thềm, đi đến trước mặt Gemini."Meow!" (Em đang tự đào hố đó!)

Gemini không trả lời. Nó chỉ liếc nhìn Phuwin một cái rồi ngoảnh mặt đi.

"Meow..." (Em không cố ý... Em tưởng ảnh sẽ kêu em dậy...)

"Meow meow!" (Em tưởng cái gì cũng theo ý mình hả? Người ta đi vì công việc, không phải vì giận dỗi!)

Gemini cụp tai, không phản bác nữa.

Pond đứng dậy, thở dài.

"Phuwin, thôi đừng nói nặng. Em nó buồn thiệt đó."

Phuwin quay sang Pond, trừng mắt:

"Meow." (Bé không nói nặng, bé đang giúp nó tỉnh ra!)

Pond khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.

"Thôi nào, bé cũng đừng quạu sáng sớm. Để anh lấy sữa cho hai đứa."

Pond xoay người vào bếp. Phuwin bước sát đến cạnh Gemini, dù vẫn cau có nhưng đã dịu giọng hơn:

"Meow..." (Em đừng làm bản thân ốm đi nữa. Không ai thương nổi đâu...)

Gemini lặng yên một lúc. Cuối cùng, nó khẽ khàng nói:

"Meow..." (Em không có ốm...)

Nhưng giọng nó nhỏ quá. Nhỏ đến mức chính nó cũng không nghe rõ. Phuwin nhíu mày nhìn cái dáng gục đầu của em mình, ánh mắt cậu thoáng một nỗi lo. Dù có nói cứng thế nào, cậu cũng hiểu rõ—Gemini không giống thường ngày.

Không chạy nhảy.
Không cào tường.
Không vò đầu em như mọi sáng.
Chỉ nằm, im thin thít.

Có thứ gì đó trong đôi mắt của Gemini đang vỡ vụn cùng với chuỗi ngày xa Fourth

🐾Ngày thứ nhất🐾

Gemini ngồi bên cửa sổ gần suốt cả ngày.

Nó không muốn ăn sáng. Sữa để trong khay đến khi nguội lạnh, nó cũng chẳng động đến. Pond bưng ra tận nơi, cầm chiếc chén nhỏ, giơ ngang mũi nó:

"Em ăn miếng đi. Sáng giờ chưa nuốt cái gì rồi đó."

Gemini nghiêng đầu né qua, khẽ "meow" nhẹ một tiếng rồi liếm nhẹ đầu ngón tay Pond, như một lời cảm ơn... nhưng vẫn không ăn.

"Meow..." (Không phải sữa Fourth pha, em không quen...)

Pond nghe vậy thì cười, vuốt lưng nó, thở dài:

"Em thiệt là... Fourth biết em bướng, nên mới đi sớm đó."

Phuwin từ sofa nhìn sang, cắn nhẹ lưỡi:

"Meow!" (Tự làm mình khổ chi vậy trời?)

Gemini không đáp, chỉ ngồi đó, đầu gác lên thành cửa, mắt dõi theo mỗi khi có tiếng xe ngoài ngõ.

Nó cứ nhìn.
Và nhìn mãi.
Đến khi trời tối hẳn, vẫn chẳng thấy ai quay về.

Đêm đó, nó không vào phòng ngủ. Cũng không trèo lên ghế quen thuộc. Nó nằm thẳng dưới bậu cửa, cuộn mình trên tấm khăn lông Pond trải sẵn, mắt vẫn nhìn ra cổng, dẫu không còn gì để thấy trong màn đêm đen đặc.

🐾Ngày thứ hai🐾

Gemini chính thức bỏ ăn.

Cả sữa, cả cá, cả pate... thứ gì cũng không đụng đến.

Pond cau mày, bưng chén ra bàn ăn, rồi bế nó lên đặt lên đùi:

"Gemini, anh lo cho em đó. Không ăn gì là nguy hiểm nha."

"Meow..." (Em không đói...)

"Meow!" (Không đói cái gì?! Hôm qua còn chồm vào ly sinh tố của anh kìa!) – Phuwin bực bội chen vào.

Gemini chỉ dụi đầu vào ngực Pond, rồi im lặng. Nó không còn sức để cãi lại cậu nữa. Mắt nó rũ xuống, mi dài phủ bóng lên bờ mi thâm mờ vì thiếu ngủ.

Phuwin rít lên:

"Meow!" (ảnh không thương mình thì mình phải thương mình! Em không hiểu sao?!)
"Meow!" (Đừng có hành hạ bản thân kiểu đó nữa!)

Gemini vẫn không đáp. Thân thể nó nhẹ bẫng khi Pond bế lên, như thể chỉ cần gió thổi mạnh cũng bay đi mất.

Pond ngồi xuống ghế, để Gemini nằm trong lòng, lấy khăn thấm nhẹ nước lau qua người nó:

"Phuwin, bé giận vì lo. Anh biết. Nhưng bây giờ, Gemini cần dịu dàng hơn là mắng mỏ."

Phuwin bặm môi, đuôi quất quất lên ghế. Một lát sau, cậu cũng bước đến gần, thở dài.

"Meow..." (Em về đây rồi, mà lại tự khiến mình tan biến...)

Gemini ngước mắt lên nhìn anh, mắt long lanh, mũi sụt sịt.

"Meow..." (Em... nhớ ảnh lắm...)

Phuwin thở dài, rồi leo lên đùi Pond, dụi vào bên vai anh, khẽ khàng:

"Meow..." (Bé hiểu mà. Nhưng em phải mạnh mẽ chứ...)

Pond nhìn hai đứa mèo trắng như bông, ôm nhau dựa vào mình, một đứa đang buồn rũ, một đứa đang giận mà cũng không nỡ rời. Tim anh thắt lại.

🐾Ngày thứ ba🐾

Fourth đứng bên cửa kính bệnh viện, tay vẫn cầm tập hồ sơ khám.

Công việc mới khiến em phải làm liên tục không ngừng nghỉ. Vừa chuyển về bệnh viện mới, vừa là bác sĩ trẻ, em bị kéo vào đủ thứ việc từ sáng sớm đến tận tối mịt.

Nhưng... trong đầu em suốt ba ngày nay chỉ hiện lên hình ảnh con mèo trắng lẽo đẽo đi theo mỗi ngày, tối nằm kề tay em, mỗi sáng liếm tóc em đến ướt cả gối.

Giờ thì không còn nữa.

Không còn cái tiếng “meow” mè nheo mỗi khi em về tới cửa. Không còn thân hình mềm mại bò lên lòng khi em ngồi làm việc.

Tim em... trống rỗng.

Em bấm số gọi về nhà.

"Alô, Pond hả?"

"Ờ, anh nè. Có gì không em?"

"Gemini sao rồi anh?"

"..."

Pond im lặng một giây, rồi nhẹ giọng:

"Nó hơi mệt, chắc do nhớ em."

"Không chịu ăn?" – Em hỏi gấp.

Pond thở dài:

"Ừ. Anh đang ráng dỗ đây. Còn Phuwin thì vừa giận vừa lo. Không nói ra thôi."

Em cắn môi. Cổ họng nghẹn lại.

"Em... mai là xong rồi. Em xin về sớm. Có gì... nhớ cho Gemini uống đủ nước giùm em."

"Anh biết. Em làm việc đi. Đừng lo."

Nhưng em biết rõ… không lo nổi.

🐾Ngày thứ tư🐾

Gemini không dậy nổi.

Sáng nay, khi Pond đến lay dậy để bón cháo loãng, nó chỉ khẽ “meow” một tiếng nhỏ rồi rúc đầu sâu hơn vào chăn.

"Meow..." (Em không muốn ăn đâu...)

Pond nhíu mày, đặt tay lên trán nó – nóng hơn bình thường.
Nó đang sốt nhẹ.

"Gemini, em làm anh sợ đó. Em cố dậy uống miếng nước nha?"

"Meow..." (Cho em ngủ thêm tí thôi…)

Pond vội đi pha nước điện giải, còn Phuwin thì ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe:

"Meow!" (Anh ghét em như vậy lắm, em biết không?!)

Gemini mở mắt nhìn anh.

"Meow..." (Xin lỗi...)

"Meow meow!" (Xin lỗi không khiến anh Fourth quay lại sớm hơn đâu! Em mà không chịu dậy, ảnh về rồi cũng buồn thôi!)

"Meow..." (Ảnh sẽ về hả...?)

"Meow!" (Còn không thì em nghĩ ảnh đi luôn sao?!)

Gemini bật khóc. Dẫu chỉ là mèo, giọt nước mắt trong mắt nó rơi ra, thấm xuống khăn lông.

Pond quay lại, nhìn cảnh tượng ấy, lòng nghẹn ứ.

"Anh đã gọi Fourth rồi. Tối nay em ấy sẽ về."

Gemini cố gắng ngồi dậy. Dù đầu nặng trĩu, thân thể uể oải, nó vẫn lết đến bên cửa, nằm bẹp xuống sàn, mắt dán vào cánh cổng.

---

Chiều ngày thứ tư, trời chuyển mưa.

Những hạt mưa nhẹ rơi xuống bậc thềm, gõ nhè nhẹ lên mái hiên. Từng giọt long lanh chảy theo mép cửa kính, kéo theo cơn ẩm ướt lành lạnh len vào nhà.

Gemini vẫn nằm đó, đầu tựa cạnh cửa, mắt lim dim nhưng không ngủ. Nó đã nằm nguyên một chỗ từ sáng, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước.

Phuwin đưa mũi chân khẽ chạm vai em:

"Meow..." (Em mà nằm nữa là thành mèo hoá đá luôn á...)

Gemini nhúc nhích tai một chút, khẽ đáp:

"Meow..." (Anh ấy sắp về chưa anh...?)

Phuwin thở ra mũi:

"Meow..." (Không biết. Nhưng nếu em mà đổ bệnh, ảnh chưa về kịp đâu.)

Phía trong, Pond bước ra với một chiếc khăn bông, cúi xuống lau nhẹ những giọt nước mưa rơi rớt bên lông Gemini:

"Gemini, vô nhà một lát thôi. Nằm đây lạnh lắm."

"Meow..." (Nếu em đi rồi ảnh về mà không thấy em, ảnh sẽ tưởng em không chờ…)

Pond siết khăn trong tay, im lặng một hồi. Rồi anh khẽ cười nhẹ:

"Anh chưa thấy ai si tình như em luôn đó."

Gemini chớp mắt, nhìn Pond, đôi mắt buồn buồn:

"Meow..." (Tại vì ảnh thương em, mà em không dám tin... nên lần này em ráng chờ…)

Pond ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ giọng:

"Fourth mà nghe em nói vậy chắc tan tim."

Phuwin đứng trên bậc thềm, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cậu có một điều gì đó giống như đồng cảm. Rồi cậu nhảy xuống, len người nằm bên cạnh Gemini, đuôi gác nhẹ lên lưng nó.

"Meow..." (Cho tới khi ảnh về... thì nằm ở đây cũng được.)

Gemini quay đầu lại nhìn anh trai. Đôi mắt nó rơm rớm, nhưng nụ cười hiền hiền nở ra nơi khoé miệng:

"Meow..." (Cảm ơn anh...)

---

Ở một nơi khác, trong văn phòng nghỉ dành cho bác sĩ, Fourth đang đứng thẳng người nhìn ra cửa sổ. Những vết nước loang trên kính như mờ đi trước ánh nhìn bồn chồn của em.

Em cầm điện thoại. Đắn đo. Bấm mở cuộc gọi, rồi lại tắt.

Hôm nay em đã xin phép rút sớm khỏi ca trực. Cả người như không còn kiên nhẫn nổi nữa. Mỗi phút trôi qua như bị ai đó kéo dài vô tận.

Trong đầu em hiện ra hàng loạt hình ảnh:

Gemini ôm bụng nằm lăn ra sàn ăn vạ vì em quên dọn ổ ngủ.
Gemini meo suốt 3 tiếng chỉ để bắt em cầm miếng cá đút cho ăn.
Gemini cào chân em vì ghen khi em ôm mèo hàng xóm.

...và Gemini rúc vào ngực em mỗi đêm, ấm như một chiếc gối ôm biết kêu “meow”.

Không có nó, căn nhà đó... chắc lạnh lắm.

Em cầm balo, lao ra khỏi phòng. Trên đường về, em không thể rời mắt khỏi mặt đồng hồ.

“Chờ anh... đừng bệnh. Đừng ốm. Đừng biến mất.”

---

Trời vẫn mưa nhẹ khi em về tới con hẻm nhỏ.

Cổng nhà mở hé.

Và rồi...

Gemini đang nằm đó.

Cúi đầu xuống, cuộn người như một chiếc bánh gạo nhỏ màu trắng.

Pond ngồi kế bên, tay cầm ô che cho hai đứa mèo. Phuwin thì nằm sát bên em trai mình, mắt khẽ nhắm nhưng tai vẫn dựng thẳng.

Tay em buông rơi chiếc túi.

Chân em bước nhanh hơn.

Trái tim em như thể đập vỡ ra khi tiếng meow khàn khàn bật lên yếu ớt:

"Meow..." (Anh...)

Fourth sải bước nhanh về phía cửa.

Cơn mưa chiều đã tạnh nhưng mặt sân vẫn còn ướt. Em không quan tâm. Giày dính nước, tóc rối bời sau gần một tuần vùi đầu vào bệnh viện – nhưng khoảnh khắc đó, thứ duy nhất em nhìn thấy chỉ là nó.

Gemini nằm thoi thóp bên cạnh thềm nhà, đầu gác lên bậu gỗ, bộ lông trắng giờ loang lổ những vệt ẩm và dơ. Mắt nó hé mở như chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng.

"Gemini!" – Fourth quỳ xuống, tay ôm trọn thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy đó.

"Meow..." (Anh về thật rồi...)

Tiếng meow yếu ớt thốt ra, kèm theo một tiếng nấc đứt đoạn. Nó dụi mặt vào cổ áo em, thở hổn hển vì mừng rỡ, vì kiệt sức, và vì... cuối cùng cũng không phải chờ nữa.

Fourth xiết chặt vòng tay, tay kia run rẩy vuốt lên lưng nó. Đuôi Gemini lặng lẽ quấn lấy cổ tay em, như sợ em biến mất thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em..."

Em nói trong nghẹn ngào. Không ngờ chỉ vài ngày đi xa, con mèo ngốc này lại tiều tụy đến mức này. Gầy đi, ướt mưa, sốt nhẹ, lông rối... và vẫn nằm chờ, suốt bốn ngày bốn đêm.

Gemini lặng im vài giây. Rồi rên khẽ:

"Meow..." (Em tưởng... anh không về nữa...)

"Ngốc à, không về sao được? Em ở đây mà."

Gemini dụi mũi vào cổ em, phát ra vài tiếng “meow” đứt quãng:

"Meow..." (Em nhớ anh... Em nhớ anh muốn chết luôn…)

Fourth nhắm mắt, bờ vai khẽ run. Em nhấc Gemini lên khỏi nền đất lạnh, áp sát vào ngực như ôm một đứa trẻ. Hai bàn tay đặt bên lưng nó, từng nhịp vuốt lông đầy xót xa và yêu thương.

"Anh về rồi... không đi nữa... không đi lâu như vậy nữa."

Gemini không nói thêm gì. Chỉ thở hắt ra một tiếng, rúc mặt vào lòng em, mắt nhắm lại trong an tâm.

Phía sau, Pond vẫn đứng đó, cầm dù che cho hai đứa mèo nãy giờ. Ánh mắt anh dịu dàng khi thấy Fourth ôm Gemini như ôm một phần trái tim.

"Em ấy chờ em từ sáng hôm qua tới giờ đó." – Pond lên tiếng, giọng khẽ như sợ phá tan không khí yên lành ấy.

Phuwin lúc này bước ra, lặng lẽ. Cậu tiến đến gần Gemini, chậm rãi ngồi xuống cạnh Fourth, đưa đầu liếm nhẹ lên tai em trai:

"Meow..." (Em ngốc lắm. Nhưng mà… hoan nghênh anh về.)

Gemini mở mắt, nhìn anh mình, đôi mắt ngân ngấn nước. Rồi nó quay đầu dụi nhẹ vào má Phuwin:

"Meow..." (Cảm ơn anh... vì ở bên em mấy hôm nay…)

"Meow." (Ừm. Nhưng lần sau mà nằm chờ kiểu này nữa thì anh đá bay nha.)

Fourth bật cười khẽ khi nghe chúng “cãi nhau.” Rồi em quay sang Pond, nhẹ giọng:

"Anh… cảm ơn anh và Phuwin. Nếu không có hai người ở nhà, chắc Gemini…"

"Yên tâm. Dù là mèo hay không, cũng là em trong nhà anh. Anh đâu để mặc được." – Pond mỉm cười, mắt khẽ liếc sang Phuwin.

Phuwin vừa quay đi thì bị Pond bế bổng lên, ôm trọn trong tay. Cậu giãy nhẹ, gắt:

"Meow!" (Em tự đi được!)

"Không cho. Hôm nay bé giỏi, anh thưởng cho một buổi ôm." – Pond dụi má vào đầu Phuwin, cười khoái chí.

"Meow..." (Không phải bé... là Phuwin!)

"Ừ, bé Phuwin." – Pond đáp tỉnh rụi.

Phuwin đỏ rực mặt, quay sang nhìn Gemini, thấy em đang nhìn cậu đầy thích thú, cậu chỉ kêu khẽ một tiếng “meow…” (Đừng cười nữa!) rồi rúc vào ngực Pond như chịu thua.

Fourth lúc này đã ôm Gemini vào trong, đặt nó lên gối lông trên sofa. Nó không còn sức để chạy nữa, chỉ nằm đó, nhìn em với đôi mắt long lanh.

Fourth lấy khăn lau nhẹ mặt cho nó. Gemini lim dim mắt, rên nho nhỏ.

"Meow..." (Vuốt lông nữa đi...)

"Ừ, để anh vuốt tới khi em ngủ."

Tay em luồn theo sống lưng nó, xoa đều từng phần lông rối. Gemini thở ra một hơi dài, như trút hết mệt mỏi. Nó gác chân lên tay em, thì thầm bằng ánh mắt:

"Meow..." (Em không cho đi nữa...)

Fourth mỉm cười, hôn lên trán nó:

"Vậy từ giờ anh đi đâu cũng dắt em theo."

"Meow..." (Nói rồi nha...)

Pond bước ra từ bếp, tay cầm một bình nước nhỏ, lặng lẽ đặt xuống bàn. Phuwin trong tay anh đã bắt đầu lim dim ngủ.

"Anh nghĩ nó hồi phục nhanh thôi." – Pond thì thầm với Fourth.

"Ừ... chỉ cần em ở đây, chắc nó không bệnh nổi thêm lần nữa."

Trong căn nhà ấm áp, tiếng meow khe khẽ hòa cùng tiếng thở đều. Gemini áp mặt vào ngực Fourth, miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ. Dù là mèo… dù chưa thể nói như người… nhưng tình cảm nó dành cho Fourth, rõ ràng đến nỗi chẳng cần lời giải thích nào.

Chỉ cần ở đây.
Chỉ cần là của anh.
Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy… em vẫn là người đầu tiên nó nhìn thấy.

____CÒN TIẾP____

truyện không hay, hay không hợp gu mọi người dạ, sao mọi người đọc một chương cái bỏ ngang dạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com