🐾Chương 7 . Đừng Vượt Giới Hạn Với Người
____/ᐠ⑅ - ˕ -マ___
Mưa lại rơi. Thứ âm thanh dai dẳng ấy cứ thấm dần vào những khe hở trong lòng, khiến mọi thứ như chậm lại. Trong căn phòng ngủ nhỏ, Fourth nằm cuộn tròn trong chăn, chưa ngủ hẳn nhưng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để bật dậy. Một ngày dài mệt mỏi nơi làm việc, cộng thêm chuyện quá khứ cứ lởn vởn trong đầu, khiến giấc ngủ trở nên mong manh.
Và rồi…
“Meow~”
…tiếng quen thuộc vang lên.
Là Gemini.
Nó lại nhảy lên giường em như mọi khi, chiếc đuôi dài trắng muốt quẫy qua quẫy lại, tai cụp xuống đầy chờ đợi. Thân mèo của nó lúc nào cũng ấm áp, lặng lẽ trèo lên ngực Fourth, dụi đầu vào cằm em như thể em là tất cả.
“…Lại nữa hả?” – Fourth nhăn mặt, khẽ rên, nhưng không đẩy nó ra.
Gemini nằm yên, đôi mắt xanh ánh bạc mở lớn nhìn em. Rồi như một phản xạ bản năng, nó lại meow một tiếng, dụi má vào ngực em.
"Meow~" (Hôm nay anh mệt đúng không? Để em sưởi cho anh.)
Fourth nhắm mắt, tay luồn vào lớp lông mềm trên cổ nó, chậm rãi thở dài.
“Em phiền thật đấy, Gemini…”
Nhưng đôi tay em vẫn không ngừng vuốt ve.
---
Phuwin đứng trong góc bếp, từ sau cánh cửa he hé, dõi theo mọi thứ không sót một khoảnh khắc. Ánh mắt cậu trầm xuống, chiếc đuôi mảnh khảnh khẽ giật giật trong không khí.
Gemini đã đi quá xa rồi.
Cậu đã nhiều lần bỏ qua, nhiều lần cảnh báo nó nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, khi thấy Gemini trèo lên người Fourth, dụi đầu vào cổ áo của cậu ta, còn kêu những tiếng mềm nhũn như vậy – Phuwin không thể nhịn thêm nữa.
---
Trưa hôm đó, khi Fourth đi làm, Gemini bị Phuwin chặn ngay giữa hành lang tầng hai.
Hai mèo trắng đối đầu, một bên là ánh nhìn sắc lạnh, một bên là đôi tai cụp sát vì tội lỗi vẫn chưa hiểu rõ lý do.
"Gemini!" – Phuwin cất giọng trầm tĩnh
"Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả?"
Gemini nghiêng đầu, kêu nhỏ:
"Anh gọi em làm gì vậy...?"
"Đừng giả vờ ngây thơ. "
Phuwin bước lại gần, đuôi vung nhẹ lên, đánh một vòng qua đầu em trai.
"Em đang dính người ta như keo. Em đang vượt giới hạn đấy."
Gemini lùi lại nửa bước, tai vểnh lên. Nhưng không phải là phản kháng, mà là giận dỗi.
"Em chỉ muốn ở bên anh Fourth thôi! Anh ấy cô đơn!"
Phuwin gằn giọng, lần đầu mất bình tĩnh:
“Người không thuộc về thế giới của em. Em là mèo, là nhân thú. Em nghĩ em có thể yêu cậu ta sao?”
“Em không nghĩ! Em chỉ biết tim em đập nhanh khi nhìn thấy anh ấy!”
Không khí giằng co đến mức nghẹt thở. Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa. Phuwin nhìn em trai mình, ánh mắt trĩu nặng.
“Gemini, anh nói lần cuối.” Giọng cậu hạ thấp, như một lưỡi dao sắc ngọt. – “Nếu em còn bám lấy người đó… anh sẽ dùng sức để ngăn em lại.”
Gemini đứng im lặng.
Chiếc đuôi lông mịn của nó buông thõng. Ánh mắt trẻ con ươn ướt, đầu cúi xuống.
“Anh tàn nhẫn lắm…”
----🐾---
Chiều xuống, Fourth về nhà, tay ôm theo túi đồ ăn nhanh.
“Gemini? Phuwin?” – anh gọi lớn, mắt đảo quanh phòng khách trống rỗng.
Không thấy bóng hai mèo đâu.
Chỉ có tiếng bước chân nhẹ lướt qua phía sau rèm cửa sổ. Fourth nheo mắt, lặng lẽ bước đến, kéo tấm rèm qua một bên.
Gemini đang nằm co lại, lưng quay ra ngoài, không nhúc nhích. Phía bên kia, Phuwin ngồi im lặng, quay mặt đi, như thể cả hai vừa có một trận cãi vã kịch liệt.
Fourth không nói gì. Em chỉ thở dài, đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi bước vào phòng mình.
Chưa đến hai phút sau…
“Meow…”
Gemini đã lò dò chui theo. Đuôi quẫy nhẹ, tai cụp xuống, lặng lẽ ngồi bên chân Fourth.
Fourth đang cởi áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn xuống:
“Sao hôm nay không bám lấy anh như mọi khi nữa?”
“Meow~…” (Anh sẽ mắng em mất…)
Fourth không hiểu lời, nhưng cảm được sự khác thường. Em cúi xuống, bế bổng nó lên, đặt lên giường, rồi nhấn nhẹ trán mình vào trán nó:
“Anh sẽ không mắng em, nếu em ngoan.”
Gemini tròn mắt. Đôi má ửng đỏ [dù vẫn trong hình dạng mèo]. Nó khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào cổ Fourth, chiếc đuôi lại bắt đầu ve vẩy.
“Meow~” (Anh ơi… đừng lạnh nhạt với em…)
Fourth nhắm mắt, thở dài, tay siết chặt vòng ôm.
Em vẫn không biết Gemini là gì. Nhưng có lẽ… cảm xúc em dành cho nó không còn đơn thuần là thương một con mèo.
___🐾___
Đêm xuống thật chậm.
Phòng ngủ im lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc lặng lẽ đếm thời gian. Fourth nằm nghiêng trên giường, tay đặt hờ trên lưng Gemini – giờ đã cuộn tròn ngủ trong lòng em. Bộ lông trắng mềm như mây, ấm áp một cách kỳ lạ, khiến Fourth dần chìm vào cảm giác bình yên… dù trong lòng vẫn là hàng trăm mối rối rắm chưa thể gọi thành tên.
Em đã từng nuôi mèo. Đã từng ôm chúng như thế này. Nhưng chưa từng có con mèo nào khiến em mơ hồ đến mức… tim đập sai nhịp.
Thứ khiến Fourth bối rối nhất không phải là đôi tai rung rung hay đuôi vẫy vẫy của Gemini.
Mà là… ánh mắt ấy.
Gemini nhìn em như một người – không, hơn cả một người – như thể nó hiểu từng nhịp thở của em, từng đau thương em giấu. Như thể, em yêu anh.
---
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ.
Một thân mèo trắng nhỏ hơn Gemini chui vào bằng những bước đi cẩn trọng. Là Phuwin.
Phuwin nhảy nhẹ lên bậu cửa sổ, ngồi đó, đuôi quấn quanh chân, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía hai người – à không, một người và một mèo – đang yên giấc trên giường.
Gemini giật mình tỉnh dậy, thấy anh trai ngồi đó, liền nhỏm dậy trong im lặng. Không dám phát ra tiếng động.
Cả hai giao tiếp bằng mắt một lúc lâu, cho đến khi Phuwin thở dài, kêu một tiếng khẽ:
“Meow…”
[Meow~: “Em đã không nghe lời anh.”]
Gemini cụp tai xuống, lặng lẽ bò khỏi lòng Fourth, bước về phía cửa sổ.
“Meow…”
[Meow~: “Em xin lỗi… nhưng em không dừng được…”]
Phuwin nhắm mắt, rồi mở ra chậm rãi. Giọng cậu nhẹ hơn lúc chiều, nhưng vẫn nghiêm khắc:
“Meow…”
[Meow~: “Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí. Em sẽ làm tổn thương chính mình và cả người đó.”]
Gemini khựng lại. Một giây.
Rồi nó ngước lên, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên định:
“Meow~”
[Meow~: “Nhưng em chưa từng thấy mình là mèo khi ở bên anh ấy…”]
Phuwin lặng đi.
Trái tim cậu thắt lại, không phải vì giận em trai mình… mà vì lo.
Vì cậu biết.
Một khi Gemini yêu, nó sẽ yêu đến tận cùng. Yêu như cào cấu, như siết chặt mọi thứ trong tim mà không chừa lối thoát.
Và cậu sợ… Fourth không phải là người có thể đón lấy tình cảm đó.
Phuwin quay đi, bước khỏi bậu cửa sổ. Nhưng trước khi rời đi, cậy khẽ dừng lại, không ngoái đầu:
“Meow…”
[Meow~: “Vậy thì… hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy nỗi đau, Gemini.”]
Gemini đứng đó rất lâu. Trong bóng tối, đuôi nó lặng lẽ quét qua mặt gỗ lạnh ngắt.
---
Sáng hôm sau.
Fourth thức dậy, tay chạm vào khoảng trống cạnh mình. Không có Gemini. Cũng không thấy Phuwin đâu.
“Hai đứa này…” – em lầm bầm, lật chăn bước xuống giường.
Ra tới phòng khách, em thấy một cảnh tượng lạ lùng: Gemini nằm gác đầu lên đùi Phuwin, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa bị mắng. Phuwin thì nhắm mắt, tai cụp nhẹ xuống, tay vuốt lưng em trai từng nhịp.
Fourth nhìn vài giây, bỗng bật cười:
“Gì đây? Làm hòa rồi à?”
Gemini mở mắt, thấy Fourth bước tới, liền bật dậy meow một tiếng to.
“Meow~!”
[Meow~: “Anh dậy rồi! Em nhớ anh quá!”]
Phuwin đưa chân đẩy nhẹ đầu Gemini sang bên, lắc đầu:
“Meow…”
[Meow~: “Lại dính lấy người ta như keo nữa…”]
Fourth cau mày, thò tay nhấc bổng Gemini lên:
“Sáng sớm mà đã bám người vậy hả, nhóc?”
Nhưng em không đẩy ra.
Vẫn là thói quen cũ – ôm Gemini trong tay, dụi má vào trán nó – như thể em cũng đang tự cho phép mình yếu lòng mỗi lần thấy con mèo này.
---
Chiều hôm đó, trời dông to.
Fourth ngủ trưa trên sofa vì đau đầu. Phuwin thì trốn trên nóc tủ như mọi khi có mưa lớn. Chỉ có Gemini ngồi ở cửa, ngó chăm chăm vào màn mưa dày như tấm rèm bạc.
Rồi đột nhiên, Fourth trở mình, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, môi mấp máy. Một cơn ác mộng chăng?
Gemini cảm nhận được điều đó trước tiên. Nó nhảy lên ghế, nhìn em chằm chằm. Rồi…
“Meow!”
[Meow~: “Anh không sao chứ?! Em ở đây!”]
Gemini cào nhẹ vào vai áo Fourth, dụi trán vào má em. Fourth ú ớ vài tiếng, rồi mở mắt… nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Gemini.
Và anh đưa tay lên, vuốt đầu nó:
“Ơn trời… em ở đây…”
Gemini lập tức dụi má vào em:
“Meow~”
[Meow~: “Lúc anh mơ ác mộng, em sẽ luôn ở cạnh!”]
Fourth cười mệt mỏi.
Em không hiểu tiếng mèo. Nhưng cảm được trái tim của nó.
---
Tối đó, trong phòng ngủ.
Gemini đã nằm sẵn trên giường. Fourth không đuổi nó ra nữa.
– “Hôm nay… cảm ơn em.” em nói khẽ.
Gemini dụi đầu vào cổ em, mắt nheo lại vì hạnh phúc.
“Meow…”
[Meow~: “Chỉ cần anh cần em… em sẽ luôn ở bên.”]
Phuwin nhìn từ khe cửa khép hờ, lòng vẫn còn thấp thỏm. Nhưng lần đầu tiên, cậu không ngăn nó lại.
Vì ánh mắt của Gemini khi nhìn Fourth… chính là ánh mắt của một người yêu chân thành.
Và đôi khi, tình yêu – dù đến từ một nhân thú – cũng không nên bị phủ nhận.
_____CÒN TIẾP____
Hiện tay mình đang xưng hô theo :
Gemini ( nó)
Fourth ( em)
Phuwin ( cậu)
Pond (anh)
nhưng Pond xuất hiện không nhiều ở lúc đầu, còn Gem ở dạng mèo mà xưng nó nghe bình thường nhưng khi ở dạng người thì tui thấy kì, ai đó giúp tui vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com