Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Trong khi Gemini và Fourth đang tận hưởng bữa trưa ngọt ngào, ở một nơi khác, Pond vẫn tiếp tục kế hoạch tán tỉnh của mình.

Hắn đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt dán chặt vào một người đang cau mày đọc tài liệu trước mặt-Phuwin.

"Anh nghiêm túc quá rồi đấy," Pond cất giọng lười biếng.

Phuwin không thèm ngẩng đầu. "Cậu không có việc gì làm à?"

Pond nhún vai. "Việc của tôi là quấy rầy anh."

Phuwin đặt tài liệu xuống, liếc hắn. "Tôi không có thời gian cho trò đùa của cậu."

Pond chống cằm, cười khẽ. "Ai nói tôi đùa?"

Phuwin khựng lại.

Pond không phải kiểu người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ít nhất là trong suy nghĩ của hắn. Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại không hề giống như đang giỡn chơi.

Phuwin chậm rãi khép tài liệu lại, khoanh tay nhìn Pond. "Cậu thích tôi thật à?"

Pond mỉm cười, nhưng lần này lại không có vẻ gì là đùa cợt. "Anh nghĩ sao?"

Phuwin nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài, đứng dậy. "Tôi không có thời gian cho chuyện này."

Pond nhướng mày, đứng dậy theo. "Thế bao giờ anh mới có thời gian?"

Phuwin cau mày. "Cậu nghĩ tôi là ai? Một nhân vật trong mấy bộ phim lãng mạn chắc? Tôi không có hứng thú với trò chơi này."

Pond bước tới gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Tốt, vì tôi cũng không thích chơi đùa."

Phuwin ngạc nhiên vì giọng điệu nghiêm túc của hắn. Nhưng hắn không để bản thân bị ảnh hưởng.

Hắn nhướn mày. "Vậy cậu định làm gì?"

Pond nghiêng đầu, cười nhẹ. "Làm cho anh thích tôi."

Phuwin im lặng một lúc, rồi bật cười nhạt. "Chúc may mắn."

Pond nhìn hắn chằm chằm, rồi nhếch môi. "Tôi không cần may mắn. Tôi chỉ cần thời gian."

Phuwin không nói gì, chỉ lắc đầu rồi quay đi. Nhưng khi hắn bước được vài bước, Pond chợt nói thêm một câu:

"Anh cứ chờ xem, Phuwin. Một ngày nào đó, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác."

Phuwin không quay đầu lại, nhưng hắn biết nụ cười của Pond vẫn đang bám theo hắn.

Và điều đáng lo ngại nhất là... có lẽ Pond nói đúng.

Một Ngày Bình Thường... Hay Không?

Phuwin cứ nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện hôm đó, Pond sẽ chán mà buông tha hắn. Nhưng không-hắn đã đánh giá quá thấp sự dai dẳng của tên phiền phức này.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà, Phuwin đã thấy một chiếc xe máy đậu ngay trước cổng. Pond ngồi trên xe, tay cầm một cốc cà phê, nhàn nhã vẫy tay với hắn.

"Chào buổi sáng, anh yêu."

Phuwin khựng lại, cảm giác có ai đó vừa ném một viên gạch thẳng vào đầu mình.

"...Cậu gọi tôi là gì?"

Pond cười tươi rói. "Anh yêu. Sao? Nghe không quen à? Tôi có thể gọi lại lần nữa cho anh thích nghi."

Phuwin hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cơn giận đang trào lên. Hắn bước nhanh đến, định phớt lờ Pond mà đi thẳng, nhưng Pond đã nhanh tay chìa cốc cà phê ra chặn đường hắn.

"Anh chưa uống cà phê đúng không? Tôi mua đúng loại anh thích đấy."

Phuwin liếc nhìn cốc cà phê, rồi lườm Pond. "Cậu có bị rảnh không?"

Pond nhún vai. "Tôi chỉ đang làm công việc của một người đang theo đuổi crush thôi."

Phuwin suýt nữa thì sặc. "Cậu theo đuổi ai thì theo, đừng lôi tôi vào."

Pond nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang đánh giá một đứa trẻ ngoan cố.

"Nhưng tôi chỉ muốn theo đuổi anh thôi."

Phuwin cảm thấy đầu mình đau nhói. Hắn vốn không giỏi đối phó với mấy kẻ dai dẳng, và Pond thì đang chứng minh rằng hắn chính là ví dụ điển hình nhất.

Hắn thở dài, giật lấy cốc cà phê từ tay Pond. "Đây là lần cuối cùng."

Pond mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Anh nói vậy nhưng vẫn nhận lấy. Tôi có tiến bộ rồi đấy."

Phuwin không thèm đáp, quay lưng bước đi. Nhưng hắn không biết rằng, sau lưng hắn, Pond vẫn đang nhìn theo với ánh mắt đầy hứng thú.Hắn đã nói rồi-hắn sẽ không bỏ cuộc. Và Phuwin... chỉ mới bắt đầu bước vào rắc rối mà thôi.

Phuwin cứ tưởng mình đã đủ phiền phức với Pond, nhưng hắn không ngờ rằng một cơn bão mới sắp ập đến.

Sau khi miễn cưỡng nhận lấy cốc cà phê từ Pond, hắn nghĩ rằng mình có thể yên bình đi làm. Nhưng khi đến công ty, hắn lại thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng trước quầy lễ tân-Beam.

Beam là bạn thân của hắn từ hồi đại học, một kẻ sắc sảo, giỏi giao tiếp và cũng là người duy nhất có thể đọc được suy nghĩ của hắn chỉ bằng một ánh mắt.

"Cậu đến đây làm gì?" Phuwin nhíu mày hỏi.

Beam nhếch môi, khoanh tay dựa vào quầy. "Tôi nghe nói cậu có một tên đeo bám mới, nên đến xem thử."

Phuwin lập tức cảm thấy đau đầu. "Cậu nghe từ ai?"

"Còn ai vào đây nữa?" Beam cười đầy ẩn ý. "Gemini chứ ai. Cậu ta bảo tôi đến để giúp cậu 'giải quyết' vấn đề."

Phuwin thở dài. "Cậu nghĩ tôi cần giúp đỡ à?"

"Không, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có trò vui để xem." Beam nhún vai. "Thằng nhóc đó đâu rồi? Pond, đúng không?"

Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng họ.

"Nhắc đến tôi à?"

Phuwin và Beam quay lại, chỉ thấy Pond đang đứng ngay phía sau, tay vẫn đút túi quần, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên mặt.

"Ồ? Đây là ai đây?" Pond nhìn Beam từ đầu đến chân, ánh mắt tò mò nhưng không có vẻ gì là e dè.

Beam cũng không phải dạng vừa. Cậu ta híp mắt, đánh giá Pond một lượt rồi cười nhạt. "Còn cậu là ai? Kẻ đeo bám mới của Phuwin à?"

Pond không hề bị chọc giận, ngược lại, hắn nở một nụ cười đầy hứng thú. "Cậu là bạn thân của anh ấy?"

"Chính xác." Beam khoanh tay, giọng điệu đầy thách thức. "Và tôi không dễ chịu chút nào với những kẻ cứ bám lấy Phuwin đâu."

Phuwin nhìn hai người trước mặt, đột nhiên có cảm giác như mình sắp bị lôi vào một cuộc chiến không cần thiết.

Nhưng điều tệ hơn nữa là-hắn không biết mình nên đứng về phe nào.

Pond nhún vai, nở nụ cười nửa miệng. "Vậy thì sao? Cậu tính ngăn tôi à?"

Beam cười nhạt. "Có thể lắm."

Phuwin hít sâu. "Hai người đừng có mà-"

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, Beam đã khoác vai hắn, kéo sát vào người mình.

"Nghe này, Pond." Beam nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích. "Nếu cậu muốn theo đuổi Phuwin, thì cậu phải qua tôi trước."

Pond không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn chỉ nhếch môi cười.

"Vậy à?"

Rồi hắn cũng tiến lên, đặt một tay lên vai Phuwin, kéo hắn về phía mình.

"Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy-tôi không phải kiểu dễ dàng từ bỏ đâu."

Phuwin đứng giữa hai người họ, cảm giác như mình vừa bị biến thành chiến lợi phẩm trong một trận chiến kỳ lạ.

Hắn thở dài.

Cái quái gì đang xảy ra với cuộc sống của hắn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com