Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Song Tử hôm qua có quay video cảnh Nhật Tư rên rỉ vì được vỗ mông. Em Tư hôm nay giận lắm, nhất quyết xoá cho bằng được video xấu hổ kia.

"Meooo! Đưa cho em đi màaa!"

"Không~"

"Meooo!"

"Em mắng anh đó à? Có tin anh không vỗ mông nữa không?"

Nhật Tư đờ người, em mếu máo, chỉ tay mình vào mặt Song Tử: "Đồ tồi..! Anh thử không vỗ mông tôi xem..! Tôi giận anh đóooo..!"

"Còn bày đặt giận anh?" - Song Tử khoái chí cười. Mèo con mà giận thì đáng yêu dữ lắm, có đều hơi ồn ào vì cứ khóc không ngưng. Nhưng mà cục bông này cực kì dễ dỗ, chỉ cần đồ ăn là có thể thu phục.

Nói đến đây Song Tử đặt điện thoại xuống bàn, Nhật Tư vểnh tai lên, lén lút cầm điện thoại anh bấm mật khẩu. Song Tử mở tủ lạnh lấy ra một que kem, anh quay qua đã thấy con mèo bướng quậy banh điện thoại rồi.

"..em làm gì điện thoại anh đấy?"

Mèo con mím môi, em đặt nhẹ chiếc điện thoại đã bị khoá mười hai tiếng do bấm sai mật khẩu xuống bàn. Trương Ngọc thở dài, anh cười, tiến đến tét mông em: "Lại quậy!"

"Méoo! Đau đó nghennn!" - Nhật Tư ôm mông giấu đi, hai cái má phồng ra giận dỗi Song Tử.

Song Tử không chịu thua, anh cầm tay em, tét vào mông mấy cái. Nhật Tư khoái dữ lắm, nhưng sợ anh quay video lại nữa nên kiềm chế: "Oáaa! Đừng có bắt nạt em! Song Tử biến tháiiii..!!'

"Ha- em mở điện thoại anh làm gì? Hửm?" - Trương Ngọc chống tay đè em xuống bàn, hỏi.

"Thì..thì người ta xoá.." - Nhật Tư bĩu môi, chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ lại với nhau. Song Tử vuốt mặt cười khúc khích, anh nâng đuôi bông, bảo: "Gan nhỉ? Xin lỗi anh, lẹ lên"

Nhật Tư bướng bỉnh đó giờ, quyết không chịu xin lỗi anh: "Hong! Anh chỉ biết bắt nạt mèo thôi..giận rồi..!"

Song Tử biết ngay em sẽ nói vậy, anh đưa ra cây kem mình vừa lấy trong tủ lạnh, hỏi: "Thế cây kem này của ai ta?~"

Nhật Tư ồ lên một cái, hai mắt long lanh, sáng rực như đèn pha ô tô. Em ve vẩy đuôi, quyến rũ quấn quýt Song Tử: "Hehe~ Song Tử đẹp trai ơi~ bé..bé muốn ăn kem á~"

"Sao cơ? Con mèo nào muốn ăn kem cơ?"

"Mèo..mèo Nhật Tư muốn ăn kem ạ~"

"Ha- hôn anh ngay"

Nhật Tư xoe mắt nhìn anh, em đỏ mặt, đánh nhẹ vào má anh một cái: "Hong! Không hôn đồ biến thái đâu..!"

"Thế anh ăn kem đây"

"Xí, em sẽ lấy cái khá-"

"Cây cuối cùng rồi cục cưng à~"

"H..hả? Anh..anh nói gì cơ??"

"Cây~cuối~cùng~"

Mèo con tròn xoe mắt, em rưng rưng, khóc oà lên khi Song Tử bảo sẽ ăn cây kem cuối cùng: "Oa..oa..Song Tử..Song Tử bắt nạt em..huhu..Song Tử ăn hết kem của em!"

"...anh đã làm gì đâu.."

"Hức- đồ Song Tử biến thái, Song Tử bắt nạt em! Song Tử là đồ tham ăn..híc..Song Tử..Song Tử hỏng có iu em.."

"Ấy-! Anh iu em mà~"

"Hức- Song Tử giành đồ ăn với em!" - Nhật Tư oe oe khóc, em giơ hai tay câu cổ Song Tử, nhõng nhẽo đòi cây kem trên tay anh. Song Tử vỗ nhẹ mông xinh, quyết trêu em đến cùng: "Em không hôn anh, anh không cho đâu~"

"Hu..huhuu.." - Nhật Tư ngơ ra, em mếu máo, giận dỗi đánh nhẹ vào má anh. Em đánh bên trái, rồi qua bên phải. Song Tử cười tủm tỉm, em dễ thương quá chừng, đánh nhẹ mấy cái như em bé thế này làm anh khoái muốn chết.

Nhật Tư khóc một hồi thì hổn hển thở, em mệt lắm, liền ngất đi trước mặt Song Tử. Anh hoảng hốt xoa má em: "Nhật Tư à? Nhật Tư à??"

"H..hm.." - Mèo nhỏ nhíu mày, em xụt xùi rồi ngủ thiếp đi.

Song Tử bị em hù cho một pha hú vía. Anh cười nhẹ, vội cất cây kem rồi bế em lên phòng. Nhật Tư cuộn người ôm đuôi bông đi ngủ, em khò khò ngáy nhẹ, đôi lúc nhíu mày giơ cao tay đánh vào không khí, miệng thì mắng: "Hic! B..bắt nạt mèo..hic..h..mm.."

"Ha~ dễ thương quá đi mất~" - Song Tử cười khúc khích, anh thơm má xinh, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

Tư ngủ li bì tới tối, ngủ sâu đến nỗi rơi cả nước miếng ra khỏi miệng. Song Tử ngắm nghía mèo nhỏ, tay không ngoan ngoãn mà hư hỏng xoa nắn đủ thứ chỗ. Bàn tay to lớn gỡ hết cúc áo em ra, mướt nhẹ trên làn da mịn màng, trắng trẻo. Anh không biết thế nào mà lại u mê bé nó, hạ người hít sâu ở chỗ ngực xinh. Mèo nhỏ thút thít rên nhỏ, chân mày nhíu lại, mớ giọng kêu: "Song Tử...hic..đừng mà..đừng bắt nạt em mà..h..hmm..."

Song Tử cắn môi cười, khoái chí nắn nhào cục bột trắng thơm. Miệng ấm há to mút chặt bầu sữa hồng, chùn chụt mút mát khiến mèo ta âm ỉ rên. Tai nhỏ của Nhật Tư ngoe nguẩy trên đỉnh đầu, đôi lúc vì hưng phấn mà dựng thẳng đứng, sau đó mẫn cảm rũ xuống trông yêu vô cùng. Song Tử chống tay để em nằm trong lòng, thở dài ra sau đó cười khoái chí: "Ha~ mèo con~"

Sáng hôm sau.

"Trịnh Nhật Tư! Em quá đáng lắm rồi..!" - Trương Ngọc Song Tử mới sáng sớm đã nổi quạo. Anh nghiêm mặt, hai tay chống xuống giường đè em nằm dưới thân mình. Nhật Tư vừa mới thức thì ngơ ngác, em há mồm ngạc nhiên, ngó tới ngó lui như mèo ngốc.

"Meo? Meo?" - Nhật Tư mếu môi dưới, hai mắt mở tròn nhìn Song Tử như đang muốn hỏi anh vì cái gì mà quạo. Song Tử vuốt ve tai mèo trắng, hai đầu chân mày như muốn hôn nhau luôn rồi. Anh thở hắt, gục đầu xuống như thể lát nữa sẽ tét mông em.

Mèo không biết mình sai ở đâu, nhưng thấy anh như vậy thì ngoan ngoãn xoay lưng lại, đưa mông cho anh quýnh: "Meo..em..em chin nhõi..em sai òi.."

Song Tử gục đầu, anh đột nhiên cười lớn, ình một cái nằm đè lên thân mèo nhỏ.

"Méooo!" - Mèo bị đè thì khó chịu kêu to, lông xù lên, măng cục mọc móng vuốt cào cào vào ga giường.

Chủ nhà Trương Ngọc cười khúc khích, anh ôm lấy em, bảo: "Em quá đáng lắm, quá đáng yêuu~"

Nhật Tư bị anh lừa thì giận dữ lắm, vậy mà hồi nãy em còn chổng mông cho anh ta tét đau nữa chứ: "Anh! Anh là cái đồ-!! Méooo!!"

"Ấy ấy, đau anh~" - Song Tử bị mèo cào mấy vết lên mặt, tuy đau nhưng vẫn cười hì hì.

Nhật Tư tức giận bĩu môi, đột nhiên giật mình khi bị bàn tay to lớn của người kia sờ mó: "Méo! Anh làm dì dạaa!!"

"Xin bóp một chút thôi.." - Song Tử bóp nhẹ mông mềm, chu môi năn nỉ. Mèo nhỏ thút thít, em bảo: "Hỏng được! Bóp mông kì lắm- Song Tử biến thái..!"

"Cho anh bóp, anh dẫn đi ăn."

Mèo con nghe thế liền dựng đứng đuôi, hai tai vểnh cao nghe rõ lời anh nói: "Hơ.."

Một lát sau mèo nhỏ nằm úp xuống giường, mông chổng lên cho người kia bóp: "Meo..hic..mm..meo~"

"Dễ thương quá~" - Song Tử xoa đuôi mềm, di chuyển tay xen kẽ giữa mông và đuôi. Nhật Tư mẫn cảm rên mấy tiếng meo meo, vì một lần đi ăn mà mất giá thế này, thật không thể chịu được mà!

Anh nói là làm, giữ lời dẫn Nhật Tư đi ăn. Mèo nhỏ phấn khích, đôi mắt sáng loá, em ngơ ngác nhìn sảnh tiệc của nhà hàng sang trọng ấy.

Mèo nhỏ giả vờ như là đang cosplay, đeo tai mèo, đuôi bông chạy lon ton phía sau Song Tử. Song Tử nắm tay em dắt đi, nếu cứ để một mình thì con mèo này sẽ phá phách mất.

"Meo~meo~ đẹp quáa~"

"Mèo ngoan, em đến đây anh ôm, đừng chạy lung tung.."

Nhật Tư hì hì cười rồi chạy vô lòng anh. Song Tử ôm eo em dắt lên đến tận phòng đặt sẵn. Vì chỉ có hai người nên căn phòng này đã rộng lại càng rộng hơn. Mèo nhỏ nhìn cái ghế lười tròn ủm ở góc phòng thì hai mắt sáng rực, em đợi anh cởi giày ra cho mình, xong xuôi liền phấn khích chạy đến ngã người quậy phá: "Meo~meo~ cục bánh tròn, cục bánh trònn~"

Thay vì chỉ đặt phòng chỉ có cái bàn rộng thì Song Tử lại đặt một phòng VIP có kiểu dáng căn hộ ấm áp có tiện nghi đầy đủ và quan trọng nhất là có thể qua đêm.

Anh nhìn con mèo nhỏ đang quậy phá liền cong khoé môi: "Cục cưng, đến đây"

Mèo con nằm trên ghế lười tròn tròn, em xoe mắt nhìn anh, cười khúc khích: "Mèo..mèo muốn nằm ở đây cơ~"

Trương Ngọc tiến đến chỗ em, vỗ mông xinh: "Cục cưng, em không định ăn sao?"

Nhật Tư hì hì cười, em thư giãn trên ghế lười, mèo cũng lười nốt. Hai cái tai trên đỉnh đầu quắp lại, đuôi cũng thoải mái ngoe nguẩy nhẹ nhàng. Song Tử vuốt má em, hỏi: "Em muốn ăn gì, anh gọi người ta đem lên"

Mèo con dễ chịu ngoe nguẩy đuôi, nghe anh hỏi liền khựng lại suy nghĩ. Nghĩ một lúc lâu liền bảo: "Uống sữa~"

"Uống sữa? Em không ăn gì sao? Hửm?" - Trương Ngọc vuốt ve mèo nhỏ, khiến em vì khoái mà rừ rừ kêu: "m..mm..meoo~ ăn gì cũng được aa..meo~"

Song Tử ngay lập tức đặt một bàn lẩu cùng những món ăn ngon khác. Điểm chung đều là những món mèo nhỏ thích và rất hay ăn. Đồ ăn dọn lên mèo con vẫn chưa chịu rời chiếc ghế lười ấy. Song Tử không nói nổi nữa, liền tiến đến bế em ngay lập tức: "Em đấy, đừng tưởng anh chiều rồi hư nhé!"

Mèo con giật mình câu lấy cổ anh, em ngơ ngác, mày hơi nhíu lại, hỏi: "Ưm..anh..anh làm dì dạ..?"

Song Tử bế em đến bàn ăn, nghe em hỏi liền thơm lên má mèo cưng: "Ăn xong đi rồi anh cho ngồi ở đấy, em mà không ngoan anh đem vứt cái ghế đấy thì đừng có khóc.."

Nhật Tư mếu máo ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn rưng rưng uất ức: "Người ta chỉ nằm có một xíu mà đã như vậy rồi, vậy mà bảo thương người ta..hức- nói dối..hức-.."

Song Tử lắc đầu cười, chỉ biết bất lực nhìn con mèo đang nhõng nhẽo thút thít: "Meo..huhu.."

Song Tử ngồi cạnh em, nhanh chóng gấp một miếng thịt bỏ vào miệng mèo Tư.

"Ưm!-..mm.." - Nhật Tư giật mình phồng má, em nhai thịt ngon, đột nhiên bừng sáng cười toe toét: "Meo~ nữa..nữa~"

Song Tử chiều chuộng đút em thêm một miếng, con mèo bướng cười hì hì đớp lấy, thích thú kêu lên mấy tiếng khoai khoái: "Ưm~ ngon quáa~"

"Vậy mà có con mèo nào đó không chịu ăn.." - Song Tử gấp vài miếng chả cả ra cho vào chén của em mèo. Nhóc bướng cười khúc khích, em ngoe nguẩy đuôi, di chuyển nó đến miệng Song Tử. Chiếc đuôi bông dài ngoe nguẩy trước mặt anh, mèo ta điều khiển nó mướt nhẹ qua cánh mũi, lần mò khắp nơi trên gương mặt đẹp trai: "Meo~ Song Tử~"

Trương Ngọc Song Tử cười nhẹ, anh thơm lên đuôi xinh, hít một hơi sâu. Mùi hương của sữa tắm khiến chiếc đuôi ấy đã thơm lại càng thơm hơn. Song Tử như nghiện mùi mèo, ngay lập tức tiến đến ôm hôn cục bông trắng.

"Chụt~ cục cưng~"

Nhật Tư bất ngờ bị cưỡng hôn thì giật mình, em cố đẩy vai anh nhưng không nổi: "Ưm..mm..hức- ưm..~~"

Song Tử vuốt ve mèo nhỏ, dùng sức đè em xuống ghế sofa dài. Mèo con hết hơi mau chóng đỏ mặt, em đánh vào vai Song Tử mấy cái bốp bốp, nức nở ưm a vì thở không được: "Ưm! Ưm~ hức- ưm~~"

"Ha~" - Song Tử vuốt tóc ra sau, cười khoái chí khi thấy con mèo nhỏ bị cưỡng hôn đến rụng rời. Mèo con kiệt sức, em mơ màng nhìn anh, nức nở bảo: "Anh..anh kì quá..hức- mèo..mèo không thở được..huhu.."

Song Tử yêu chiều ôm em lên, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đọng nước: "Ngoan, anh xin lỗi.."

"Huhu..em..em hỏng chịu đâu..Song Tử kì lắm..hỏng chơi với anh nữa..."

"Anh xin lỗi cục cưng, em đừng giận anh, anh mua kem cho em nhé? Chịu không?"

Mèo nghe đến kem thì mếu máo gật đầu, Song Tử vuốt đuôi xinh, bảo: "Chúng ta cùng ăn nào.."

Mèo con hơi bướng nhưng được cái nghe lời Song Tử lắm, em ngồi thẳng lưng trên ghế, ngoan ngoãn cười hì hì khi được anh gắp đồ ăn cho: "Song Tử, Song Tử~ cái đó..muốn ăn cái đó..!"

"Được, hôn anh một cái anh gắp cho em~" - Song Tử chỉ định nói chơi, nào đâu bé mèo con làm thiệt. Em rướn người lên, hôn lên môi anh cái chóc: "Song Tử, gắp cho em~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com