14
Hôm nay mèo xinh Nhật Tư tự nhiên không biến được thành người, em meo meo gọi Song Tử đang ngủ trên giường, dùng tay ôm mặt khóc meo meo.
"Meo..oa~ meo..huhu..meoo..oa~" - Tư nức nở khóc, dùng bàn chân nhỏ giẫm giẫm lên mặt Song Tử.
Trương Ngọc Song Tử bị em giẫm cho nát mặt, anh ngồi dậy, ngơ ngác vò đầu: "Ưm..em làm gì vậy mèo nhỏ?"
"Meo..hức- meo oaa~" - Mèo thấy anh không để ý em liền oà khóc, xem xem, có con mèo nào mà khóc oa oa không.
Song Tử nghe tiếng khóc thì giật mình huơ tay, anh chống tay xuống giường, không may đè trúng chiếc đuôi bông mềm của bé cưng làm ẻm hét toáng lên.
"Méoo!- oáa!?"
"Ơ, ơ. A..anh xin lỗi!?" - Song Tử quay sang vuốt ve cái đuôi bị đè xẹp lép.
Nhật Tư hoảng hốt nhìn đuôi xinh tròn trịa bị xẹp lép, xấu xí. Em trợn trắng mắt, ngất xỉu vì nghĩ mình bị anh làm cho xấu xí rồi.
"Chết..chết bà rồi..."
Đúng như dự đoán, Song Tử bị cục cưng nhỏ giận đến quỳ gối dưới sàn. Nhật Tư không quan tâm, em chui vào mền bự, nằm mãi trong đấy không chịu ra ngoài.
Song Tử quỳ gối tạ lỗi, nhưng bé mèo cưng lại chẳng thèm xem. Anh đứng dậy đi đến ôm em, đột nhiên cái móng vuốt sắc bén chỉa ra, anh đành mếu máo rời khỏi giường, tiếp tục quỳ gối.
Trương Ngọc quỳ từ bảy giờ sáng đến tám giờ mấy mà Tư vẫn không chịu tha lỗi, anh thấy em sáng giờ không động đậy thì có chút lo lắng. Từ lúc biến thành mèo em chưa ăn một miếng nào, bây giờ nằm trong chăn lỡ đói thì sao?
Song Tử không sợ em giận thêm, chỉ sợ bé cưng đói đến ngất xỉu. Anh tiến đến giường giở mền ra, cục bông trắng cuộn tròn ngủ ngon, còn khò khò ngáy nhẹ trông rất dễ thương.
Anh nhìn xuống đuôi em thì thấy nó đã phồng trở lại. Song Tử cười nhẹ, nhanh chóng mở hộc tủ lấy ra cây lược để chải lông cho em.
Chiếc đuôi nhỏ được anh chải chuốt thì trở nên mượt mà, bóng loáng. Mèo con tỉnh giấc vì nhột, em ve vẩy tai, ngáp một cái to rồi ngơ ngác nhìn Song Tử: "..meo..?"
"Dậy rồi à, em đói chưa?"
Nhật Tư chớp chớp mắt to, ngơ ngác nhìn xuống tay anh thì thấy anh đang chải đuôi cho mình. Thấy đuôi bóng loáng, đẹp xinh em thích lắm. Thấy giận người kia vô cớ em liền nũng nịu: "Meo~"
(Song Tử~)
"Hửm?"
"Meo meo~ méo meo~"
(Xin lỗi anh~ yêu anh lắm~)
"Ái chà, anh xin lỗi, khúc này anh không hiểu~"
Mèo con lườm anh, cái cần hiểu thì không hiểu, đồ tồi, giận rồi!
"Hứ!"
"Ấy! Sao giận nữa rồi!?"
Trưa hôm đó Song Tử dẫn em Tư đi spa, vì mèo nhỏ của anh trông bù xù quá, lông dài lắm rồi.
Nhật Tư cũng tự thấy vậy, nhưng không ngờ đi spa cũng có thể đẹp lên. Em nghe Song Tử bảo đi spa là đi làm đẹp nên thích lắm, mèo cưng quấn quýt anh, trước khi ra khỏi cửa còn trèo lên người anh nũng nịu, hôn môi anh cái chóc.
"Meo~"
Song Tử cười tủm tỉm, ôm con mèo xinh đến thẳng chỗ "làm đẹp" cho mèo. Nhật Tư được anh bế vào trong, vừa mới đến mà đã thu hút được một đống nhân viên rồi.
"Ồ, bé mèo đó trông đẹp chưa kìa.."
Tư biết mình xinh nhưng không có tự cao. Em nãy giờ nghe người ta khen, tưởng đang khen mấy con mèo khác nên không quan tâm lắm. Đến lúc Song Tử ẫm đến chỗ người ta mới biết nãy giờ là đang khen mình.
"Ú chà, bé nhà ai mà xinh vậy ta?"
Mèo con vểnh đuôi, vui vẻ uốn éo chiếc đuôi bông xù: "Meo~ meo, meo~"
(Xinh đúng không, Song Tử chăm tui đó~)
Em mèo ngó nhìn Song Tử, anh thấy vậy liền nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên, mèo xinh của tôi mà~"
Nhật Tư nghe chữ "của tôi" thì ngại ngùng quay đi, đuôi quay nhanh như chóng chóng, ra là đang mắc cỡ.
Mấy nhân viên ở đó cười khúc khích, ai cũng thích Song Tử vì anh đẹp trai. Anh biết ý biết tứ nên chỉ cười rồi tránh ra xa, mèo nhỏ thấy vậy thì hất mặt lên liếc mấy người đó: "Méo! Meo meo!"
(Hứ! Ảnh là của tôi, mấy người hỏng có cửa nghe chưa!)
Nhà tạo mẫu bắt tay vào việc, trong lúc tỉa lông thì bất ngờ: "À, anh Song Tử này. Mèo của anh là mèo đực à?"
Song Tử nhìn qua người kia, gật đầu: "Ừ, có chuyện gì sao?"
Người kia giật mình, ngạc nhiên bảo: "Vậy à! Nãy giờ tôi cứ tưởng bé mèo xinh đẹp này là mèo cái đó.."
Nhân viên ở đó cũng nhốn nhào lên, vì nãy giờ họ cứ tưởng con mèo trắng xinh đẹp này là một bé mèo cái: "Cái gì! Tôi còn tưởng bé nó là con gái đó!"
"Trời! Mèo đực mà xinh thế này à?"
Nhật Tư ngơ ngác quay mặt về phía anh, chỉ thấy anh cười: "Vậy à, lúc đầu tôi cũng tưởng vậy đấy. Nhưng em ấy là mèo đực đó.."
Mèo nhỏ liếm lông ở chân, uốn đuôi mấy vòng rồi tự động nhảy xuống bàn tạo kiểu, chạy đến quỳ lên đùi anh kêu kêu nhõng nhẽo: "Meo~"
(Song Tử~)
"Hửm~" - Anh đưa tay lên vuốt ve em, dịu dàng hỏi.
Nhật Tư vui vẻ, nằm dựa lên người anh: "Mm..meo~"
(Muốn về nhà xem phim ạ..~)
Song Tử vuốt ve em, dịu dàng bảo: "Ngoan ngoãn cắt lông xong anh cho em xem phim. Chịu không?"
Nhật Tư gật đầu, ngoan ngoãn đi đến chỗ bàn tạo kiểu khi nãy.
Sau một lúc thì cũng xong, em Tư ngủ được một giấc, lúc về thì ưỡn người ngáp to: "Meo~ ưm~"
Song Tử tiến đến chỗ em, vuốt ve đuôi bông mới tỉa gọn gàng: "Chà, Nhật Tư xinh quá ta.."
Em được anh khen thì vui lắm, cái đuôi xù quay như chóng chóng, nhìn trông như cún vậy.
Về đến nhà Song Tử liền bật TV cho em xem, mèo nhỏ nằm quấn mình trên giường, liếm chân rồi nằm xuống xem phim.
Song Tử ngồi xuống cạnh em, vuốt nhẹ tấm thân dài, nho nhỏ: "Nhật Tư, sao sáng giờ em chưa biến thành người vậy?"
Tư nghe anh hỏi thì cũng tò mò, bình thường em đều có thể tự mình biến thân, nhưng hôm nay lại không tự điều khiển được.
Nhật Tư lắc đầu, kêu: "Meo.."
Anh nằm xuống giường, cười nhẹ: "Không sao, miễn em không bị gì là được.."
Tư thấy anh nằm xuống thì mon men đi tới, rồi nhẹ nhàng dựa thân trắng vào má anh. Em mèo nhỏ nằm gọn ở bên má Song Tử, đôi lúc xù lông lên làm anh nhột.
Tư nằm bên cạnh anh xem phim, được một lúc thì quay sang cọ má: "Meo~"
(Song Tử~)
"Hửm?"
Em mèo quay sang, kêu lên: "Méo meo~"
(Muốn hôn~)
Song Tử cười khúc khích, gật đầu: "Được, được. Em muốn thì hôn đi~"
Nhật Tư hì hì cười, nhẹ nhàng dùng chiếc môi nhỏ mấp vào môi anh. Đột nhiên cả người em run run, lông xù lên như có tĩnh điện.
"Meo? Meo?" - Mèo con ngơ ngác ngó nghiêng, tự hỏi sao lông mình lại xù như thế.
Trương Ngọc Song Tử cũng tò mò, sợ em bị giật điện liền ôm chặt vào lòng: "Sao đấy em? Sao lông xù hết r- á!?"
Bùm!- Một cái, đột nhiên Nhật Tư biến thành dạng người, tai mèo rũ xuống, đuôi bông to cũng ngoe nguẩy lung tung. Song Tử ngơ ngác, tròn mắt ngớ ngẩn như thằng ngốc.
Tư chớp mắt, đưa tay lên vuốt tai: "Meo? Em biến thành người được rồi nè. Ơ..kh- khoan! Tay anh đặt ở đâu đó Song Tử!!"
Song Tử giật mình bóp chặt mông xinh, em Tư mới biến thành người nên chưa có quần áo, còn khoe thân nóng ra trước mặt anh ta.
Song Tử thì mê em mèo đó giờ, thấy em khoả thân sao mà cưỡng lại được: "Bà mẹ nó, em ngon chưa kìa..."
Tư giật mình, đỏ mặt tát vô má anh một cái đau: "Á! Biến thái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com