Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hôm nay bệnh viện có đề xuất một chuyến đi chơi biển dự tính là cuối tuần này sẽ xuất phát. Song Tử là xếp đầu khoa, đương nhiên nhận được vé đầu tiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mỗi vé chỉ đi được có một người.

Trong giờ nghỉ trưa ở bệnh viện anh ngồi dựa ra ghế, tay cầm vé, thở dài một hơi: "Hầy..mèo nhỏ phải làm sao đây.."

Anh lo lắng cho bé cưng ở nhà, vì cục bông đó một ngày không thấy anh đã nhớ đến khóc, hôm bữa còn vì về trễ mà giận tận mấy ngày liền. Mèo bướng mà biết anh đi chơi bỏ ẻm một mình, chắc chắn sẽ lạnh nhạt, rồi bỏ nhà đi luôn cho coi.

"Aaa...sao mà rối ren quá..."

Cốc cốc-

"Hú, Song Tử, mày không biết mua đồ gì mặc hả?" - Thằng Phong cũng đi, nó thấy anh than phiền thì tưởng chuyện quần áo nên vào hỏi.

Anh xoa thái dương, thở dài: "Không phải. Tao đi biển, vậy mèo nhà tao thì sao đây, ai chăm.."

Phong nó cười, bảo: "Có gì đâu, mày cứ chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Không thì gửi nhà trẻ cho mèo ấy"

Anh thở dài, bảo: "Hầy...không phải, bé nhà tao không giống mấy con mèo khác.."

"Mèo là mèo. Không giống chỗ nào?"

Song Tử vuốt mặt, không thèm nói chuyện với thằng ngốc này nữa: "Thôi thôi mày về phòng đi, hết giờ nghỉ rồi kìa!"

"À ừ!"

Tối hôm đó. Song Tử vừa về tới nhà đã nghe tiếng kêu meo meo ngọt ngào bên trong. Anh phì cười, bấm mật khẩu rồi tiến vào trong: "Cục cưng à~"

Nhật Tư đang mặc áo của anh đi lon ton, tay còn cầm bánh khoai tây chiên nhai rộp rộp. Em thấy anh về liền vứt đồ ăn một xó, xinh xắn chạy tới nhảy vào lòng anh: "Meo~ Song Tử~"

Song Tử vứt cặp xuống sàn nhà, đưa tay bợ mông mèo cưng. Anh nhấn đầu em xuống, hôn cái chóc: "Bé ngoan, ở nhà có quậy không đó?"

Tư được anh hôn thì khoái, mắc cỡ đỏ mặt: "Ưm~ hỏng có quậy~"

"Giỏi. Em đói chưa, anh nấu cơm cho em ăn nhé?" - Song Tử vỗ mông em mấy cái, rồi khom người đặt em xuống sofa.

Nhật Tư không muốn ngồi xuống, tay câu chặt cổ anh đòi ôm: "meo~ anh ơi ôm đi~"

"Ôm hửm, cục cưng đói chưa nè?" - Song Tử chiều chuộng ẫm em lên, con mèo này nhỏ nhắn quá, nhìn chung cũng một mét sáu.

Tư dụi mặt vào cổ anh, kêu mấy tiếng meo meo: "um..meo~ em nấu cơm òi, anh..anh ăn đi"

Song Tử nhướng mày, mèo xinh của anh biết nấu cơm từ khi nào vậy nhỉ: "Hửm? Em biết nấu cơm từ khi nào vậy?"

Tư hì hì cười, em liếm chóp mũi anh, ngọt giọng bảo: "Em thấy trên phim vợ hay nấu cơm cho chồng sau khi đi làm về á..~"

Song Tử cười tủm tỉm: "À, vậy à~"

"? Dạ..nên em..cũng muốn..ưm..ơ.." - Tư nói xong đột nhiên nhận ra gì đó. Nếu nói như vậy chẳng phải em là vợ anh hay sao.

Tư nghĩ đến đây mặt liền đỏ bừng, môi mấp máy, bối rối đây vai anh ra: "Ơ..ơ! Hỏng phải, ý em..ý em..ưm.."

"Em muốn làm vợ anh hả? Nếu em không ngại thì anh đồng ý nhé~" - Song Tử đè em nằm xuống sofa, khúc khích liếm cổ em mèo.

"M..meo..ưm~ ah, Song Tử đừng liếm em mà~" - Mèo nhỏ ngửa đầu ra để anh liếm. Tai nhỏ trên đầu bị nhột nên cụp sát xuống đầu.

Song Tử cười khúc khích, bợ lưng em ẫm lên, hôn môi em cái chóc: "Cục cưng, em vào phòng đợi anh, anh đi tắm~"

Mèo nhỏ liếm môi anh, hì hì cười: "Ưm..meo~ em biết òi~"

Nhật Tư rời khỏi ghế, lon ton chạy vào phòng. Trước khi đi còn lạng qua lượm bịch bánh khi nãy. Song Tử nhanh chóng đi tắm, tắm xong liền vào phòng.

Em Tư mặc đồ rộng thùng thình, đuôi lớn phía sau lòi ra từ sau áo. Chiếc đuôi bông ngoe nguẩy lung tung, sau khi em mèo thấy anh nó liền quay nhanh như chong chóng: "Oá~ Song Tử~"

Anh lau vội đầu ướt, đi đến chỗ em đè ra thơm một cái: "Cục cưng~"

Mèo bướng cười khúc khích, em câu cổ anh kéo nằm xuống giường, ngọt ngào kêu: "Meo~ meo~"

"Hửm? Em làm gì mà kêu dữ vậy?" - Song Tử vuốt ve đôi tai mềm trên đỉnh đầu, thơm trán em một cái hỏi han.

Mèo con cười hì hì, gục đầu xuống vai anh cọ cọ: "Song Tử~ anh ăn cơm chưa?"

Anh cười nhẹ: "À, anh chưa ăn. Em ngoan ngoãn ở đây, anh xuống dưới xem 'vợ' xinh nấu thế nào~"

Nhật Tư đỏ bừng mặt, mắc cỡ: "Ưm..v-vợ..ạ?"

Song Tử vuốt má em, hôn cái chóc: "Ừ từ giờ em là vợ anh. Ngoan~"

"Nhưng mà đã cưới đâu mà vợ, anh lại ghẹo em!" - Tư ngại ngùng quay đi, tay ôm má, đuôi quay nhanh như cánh quạt lớn.

Song Tử choàng tay ôm em, bảo: "Sao, em muốn làm đám cưới à?"

Tư càng ngày càng bị anh dắt đi sâu, cũng may em nhận ra sớm, liền luồn chân chạy xuống bếp, mặt đỏ như cà chua: "Méo! Anh ghẹo hoài..! Đi xuống em bới cơm cho anh!"

Song Tử cười khúc khích, vuốt tóc rồi ngửa đầu ra sau: "Ha~ mèo cưng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com