2
Trương Ngọc Song Tử đang vô cùng phẫn nộ. Chú mèo con mà anh đưa về hôm trước lại quá bướng bỉnh so với dáng vẻ đáng yêu ấy của nó. Song Tử tắm cho nó, muốn nó trông sạch sẽ hơn, thậm chí còn sợ nó lạnh mà pha cả nước ấm. Người ta thường nói cứu vật, vật trả ơn, nhưng nó lại quá bướng bỉnh, thậm chí còn cào cấu rách cả da của Song Tử. Quá bướng, phải nói là quá bướng!
"Ashh! Đau!" - Song Tử nhăn mặt giơ tay trái mình lên, một vết cào dài dọc theo ngón tay khiến anh cảm thấy bực mình. Mèo nhỏ bị ngâm trong nước đang xù lông mạnh mẽ, lưng nó cong lên, đuôi thì dựng thẳng đứng nhằm đuổi lấy Song Tử - "Méooo!"
Song Tử tức giận lật người nó lại, dùng tay tét vào mông của nó một cái khá đau, làm nước trong thau văng tung toé. Trong lòng anh thầm nghĩ con mèo này bướng quá, không dạy dỗ là không được - "Hư quá!"
"Méoo!?" - Mèo con bị tét mông liền kêu lên một tiếng lớn, nó đau lắm, sợ bị đánh lần nữa liền cụp tai xuống, ngoan ngoãn để Trương Ngọc tắm cho. Song Tử tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận sấy khô lông cho nó rồi quấn khăn ấm quanh người. Anh đưa nó lên giường, nhìn ngắm một hồi liền nhếch mép cười: "Nhóc xem ra cũng đẹp đó chứ."
"Meo..meo..?" - Nhóc mèo to tròn mắt nhìn anh, bộ lông dày trắng xoá đẹp lung linh làm Song Tử nghĩ đến những con mèo xinh đẹp của hoàng tộc trong truyện tiểu thuyết. Song Tử vuốt ve cằm nó, vì biết mèo rất thích gãi cằm - "Sao nào? Tắm xong, còn được nằm lò sưởi, nhóc sướng quá còn gì? Đúng không? Hửm~"
"Rừ..rừ~ meow~~" - Mèo con bị Song Tử đè nằm xuống giường để vuốt ve. Được gãi cằm khiến mèo nhỏ thích thú vô cùng, không khí ấm áp xung quanh càng khiến nó cảm thấy thoải mái không gì lột tả được. Bấy lâu nay lang thang ở ngoài phố xá, nó bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần, trời lúc lạnh lúc nóng, chẳng bao giờ là ấm áp như hôm nay. Mèo nhỏ nằm cuộn mình lim dim mắt, trước khi mắt nhắm hẳn còn liếc nhìn xem người đã cứu mình trông ra sao, tự nghĩ cũng không đáng sợ như nó tưởng, lại thấy khá đẹp trai và tốt bụng, nó dần dần thiếp đi trong vòng tay của Song Tử. Trương Ngọc vuốt ve tấm lưng nhỏ đang cuộn tròn, liếc nhìn xem nhiệt độ trên lò sưởi rồi nhìn qua chú mèo.
"38 độ, ra là nhiệt độ yêu thích.."
...
Ngày hôm sau. Song Tử đã đi làm từ sớm, mèo con vừa tỉnh dậy đã chạy tứ tung khắp phòng. Nó hoảng loạn cào cấu khắp nơi, giá treo đồ cũng vì bị nó đâm trúng mà ngã xổng xoài. Bây giờ mà nói thẳng ra thì phòng của Song Tử chẳng khác gì một bãi chiến trường. Mèo con tự trách mình vì sao lại ngủ thiếp đi, mèo là loài nhạy cảm, kẻ địch ở trước mặt mà lại dám ngủ ngon lành như thế, nó thật có lỗi với ông bà, cha mẹ mà.
"Meo! Meo meo meo! meo...hic..meo.."
(Tạm thời dịch)
"Oái! Mình là con mèo ngốc! Ngốc quá..hic..quá trời ngốc.."
"Méo!!!" - Đột nhiên nó bừng tỉnh, lại lần nữa tự cho mình là ngốc khi cứ nằm một chỗ mà không chịu rời khỏi đây. Nó lại chạy tứ tung quanh phòng của Trương Ngọc Song Tử vì cửa ra đã bị khoá mất rồi. Nó hết đâm vào tường rồi chạy đâm vào giá treo đồ bị ngã, nó nhắm chặt mắt chạy cái vèo ra hướng ban công, nhưng xui thay lại bị bẽ hướng đâm sầm vào cái giường to bên cạnh. Vì thân hình quá bé nó đã bị kẹt ở phía dưới khe giường. Nó cố gắng kéo đầu mình ra, mông nó huýt qua huýt lại, bao nhiêu công sức đều dốc hết ra để kéo tấm thân nhỏ, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy, nó vẫn bị kẹt cứng giữa hai thanh gỗ. Nó khóc mất rồi.
"Meo..hic..meo!..hic...meooooo!" - Nó gào lên một tiếng meo siêu to, chủ ý muốn gọi chủ nhà là Trương Ngọc Song Tử về cứu nó. Nó thầm nghĩ chủ nhà thật biết cách đặt bẫy khi mua một chiếc giường có gầm thấp như này. Nhưng Song Tử nào có đặt bẫy, là do mèo nhỏ quá ngốc, tự mình chui đầu vào giờ lại đổ thừa cho Trương Ngọc đẹp trai, tốt bụng. Con mèo bướng kêu meo meo một hồi không thấy con người đâu liền buông lơi, nó bướng bĩnh giận dỗi khi chủ nhà đi quá lâu, để nó bị kẹt ở nơi này mà không thèm cứu. Thật quá đáng, meo meo rất tức giận.
"Meooooooo!"
...
Trương Ngọc Song Tử đang trực ca ở bệnh viện. Trong lòng có chút vấn vương, đọng lại ở trong lòng. Anh không biết vì sao mình lại có cảm giác vừa ảo vừa thực, phải chăng ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Song Tử ngã người dựa vào lưng ghế, tay để lên cằm suy nghĩ một cách chí lí, dùng chân xoay ghế vòng quanh một hồi liền nhớ ra mình vừa nuôi lấy một con mèo bướng bỉnh. Vì hằng ngày đều chỉ có một mình anh trong căn nhà trống, nên chuyện có thêm thành viên mới khiến anh có chút lạ lẫm quên bén nó đi. Trương Ngọc định trở về nhà nhưng lại nhận ra mình đang trong ca trực, anh lo lắng day day cánh môi dưới, từ đây đến tám giờ tối chẳng khác nào bỏ đói con mèo nhỏ bướng bỉnh ở nhà. Song Tử vò đầu bứt tóc, mèo con sẽ chết vì đói mất!
Đồng hồ tích tắc từng phút từng giây. Chỉ vừa mới ba mươi phút trôi qua mà lòng Song Tử lại sôi sục như lửa đốt giữa mùa đông lạnh rét. Ai nấy đều quấn cho mình chiếc khăn choàng dày cui, thế mà Song Tử lại đổ mồ hôi đầy má. Trương Ngọc đi một vòng quanh hành lang, trong lúc đang lo lắng cho mèo nhỏ ở nhà anh bỗng thấy một cặp đôi trai gái đang run rẩy tìm phòng. Song Tử tiến lại hỏi thăm, chất giọng khàn đặc vốn có vang lên làm cặp đôi giật mình: "Xin chào, hai vị tìm gì sao?"
Song Tử liếc nhìn qua cô gái, thấy cô ôm chặt bụng liền nhìn sang cậu trai. Cậu trai nhìn thấy Song Tử như hoa thấy nước, hai mắt sáng như sao như thể đang nhìn thấy vị cứu tinh hiếm có, vội vội vàng vàng dìu cô gái trẻ đến gần chỗ anh: "B-bác sĩ, bạn gái tôi bị đau bụng..tôi không tìm được phòng khám."
Trương Ngọc Song Tử thở hắc một hơi, không dám trách cả hai, chỉ trách bệnh viện quá lớn, bản đồ chỉ có ở giữa trung tâm, xung quanh rất dễ bị lạc. Song Tử nhìn cô gái, nhận thấy cô không chịu nổi cơn đau ở bụng liền dẫn hai người đến phòng khám 201 như giấy báo ghi rõ. Vào được phòng khám lại chẳng thấy bác sĩ trực ca ở đâu, cô gái bắt đầu khóc lớn, bụng cô quá đau, sức chịu dựng là có giới hạn, không thể chờ thêm được nữa.
"Á! Anh ơi, bụng em đau quá! E-em chết mất..hức- á!" - Cậu trai thấy vậy liền an ủi cô, gương mặt lo lắng ấy của anh khiến Song Tử bồn chồn. Nhìn tình trạng của cô gái, anh đoán chắc cô sẽ không chịu nổi sau khi bác sĩ trở về ca trực. Thế là anh đeo găng tay, huýt cằm gợi ý cho người con trai dìu bạn gái mình lên giường.
"Đưa cô ấy nằm lên giường, tôi sẽ siêu âm bụng cho cô ấy.." - Song Tử quay lưng lại bật máy siêu ấm lên, sau khi thấy cô gái nằm trên giường, anh bắt tay vào việc.
...
Tối hôm đó. Trương Ngọc vừa tan ca làm, trời đông lạnh buốt khiến người cao to phải rùng mình thu người. Anh không dám chậm trễ như ngày đầu nữa, không dám dùng chân đá tuyết, cũng chẳng dám ngắm nhìn các cặp đôi bên đường để rồi ghen tị mong ước. Song Tử chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông cửa kêu leng keng như tiếng kèn Giáng Sinh trong những bài hát quen thuộc. Nhân viên chỉ vừa mới cúi đầu, chưa kịp nói lời chúc Giáng Sinh thì đã thấy hơi thở gấp gáp của người kia đống thành sương trắng - "Thanh toán cho tôi!"
" A..dạ!"
Trương Ngọc Song Tử chạy vội về nhà như một chú báo đốm giữa đồng tuyết trắng. Hơi thở ấm nóng liên tục tràn ra khỏi khuôn miệng anh, đống thành một lớp sương mờ trên chiếc kính gọng. Trương Ngọc về đến nhà liền lục lọi túi quần vội lấy ra chìa khoá mở cửa. Căn hộ tối đen bỗng bừng sáng, Song Tử không suy nghĩ gì liền chạy vút vào trong phòng ngủ.
"Mèo!?" - Ra là lo lắng cho nhóc bướng bỉnh ở nhà nên mới chạy vội chạy vàng như thế. Song Tử liếc nhìn xung quanh, ánh mắt anh quét một lượt quanh phòng, không quan tâm gì đến bãi chiến trường của nhóc bướng bày ra, anh thấy được mông nhỏ đầy lông trắng đang kẹt tít dưới gầm giường liền đến xem đó có phải bé bướng mình đem về hôm qua không.
Trương Ngọc Song Tử tiến đến chạm vào mèo nhỏ, thấy nó còn nhúc nhích liền kéo đầu nó ra khỏi chỗ bị kẹt cứng. Mèo nhỏ vì đợi anh cứu giúp mà đã ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm không khít, tròng trắng lẫn lưỡi hồng lộ ra tạo nên một dáng vẻ hài hước khó đỡ. Trương Ngọc cười một tràn khi thấy cái gương mặt bướng quá bướng này, anh nâng lấy mèo con trên tay, quay ra nhìn bãi chiến trường mèo bướng bày ra mà không khỏi thở dài: "Nhóc con, lại bày trò cho anh dọn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com