một - nattawat.
mười một giờ.
ánh sáng bên ngoài dần tắt, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm ngôi nhà ,mọi thứ lặng im, như thể cả căn nhà đã quên đi sự tồn tại của con người trong đó. nhưng bên trong một căn phòng nhỏ, không khí lại nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở.
một căn phòng lạnh lẽo, thiếu thốn ánh sáng, chỉ có một chiếc đèn mờ nhạt treo trên trần nhà, chiếu xuống những vật dụng đơn giản, cũ kỹ.
tiếng bước chân gấp gáp từ hành lang vang vọng, cứ như thể thời gian ở đây không hề ngừng trôi. dưới ánh sáng mờ ảo, một bóng người dáng thẳng, gương mặt lạnh tanh, đang tiến về phía phòng. đôi mắt sắc lẹm, không một chút biểu cảm, như thể chẳng hề có gì có thể khiến bà ta dao động.
bên trong phòng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, là tiếng thở hổn hển, như thể ai đó đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh giữa cơn giông bão. mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ những tiếng bước chân gần hơn, mạnh mẽ hơn, như sắp sửa thay đổi tất cả.
cánh cửa phòng khép hờ , những cú tát vang lên liên tiếp, kéo theo tiếng khóc nghẹn ngào và những lời mắng chửi đầy phẫn nộ. cảnh vật xung quanh hoàn toàn không có sự cứu vớt.
" chưa bao giờ nghe lời một cách đúng đắn, đúng không? "
hiọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên, không chút cảm xúc.
" đó là vì mày không biết cách cư xử, không biết làm gì để khiến người ta yêu thương. "
tiếng va đập lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn. Người bị đánh cố gắng ngã xuống, nhưng chỉ có thể bám víu lấy chiếc bàn gần đó để đứng dậy, mắt nhắm chặt, môi cắn chặt để không phát ra âm thanh nào. mỗi lần cơn đau đến, lại khiến cơ thể càng trở nên kiệt sức ,nhưng chẳng ai thấy, chẳng ai biết đến.
trong bóng tối ấy, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, như đạp lên trái tim đang loạn nhịp của ai đó.
" đồ thứ con hoang như mày chỉ làm tao càng thêm chướng mắt , nếu mày biến theo con gái mẹ của mày được , thì hay biết mấy , fourth nhỉ? "
fourth nattawat nằm đó, đôi mắt dại đi, như thể không còn sức để phản kháng. cậu nghe từng lời mẹ kế buông ra, như từng mũi dao cắm vào trái tim đang yếu ớt của mình, những lời lẽ cay độc ấy đã quá quen thuộc, mỗi câu nói của bà ta như một lời nguyền ám ảnh không thể gỡ bỏ. nhưng fourth không phản ứng, chỉ xoay mặt vào phía bức tường, mím môi để ngăn tiếng thở nghẹn ngào.
" ngày mai chủ tịch công ty THTC đến đây để hoàn tất việc cưới xin với con bé luna , mày liệu hồn mà giấu hết tất cả mấy vết thương này đi , nếu để chủ tịch mà thấy thì đừng mong mày sẽ tiếp tục được sống , ranh con phiền phức. "
fourth không trả lời, vì cậu biết dù có nói gì cũng chỉ vô ích. luna - đứa con gái duy nhất mà ba cậu cùng bà ta tạo nên , ngày mai , chính cô ta cũng sẽ được một chủ tịch giàu có đến đây bàn chuyện cưới hỏi ,khả năng cao cô ta vào làm dâu nhà hào môn là chuyện bình thường.
là một đứa con trai yếu đuối trong gia đình này, fourth luôn phải tự chịu đựng mọi đau khổ một mình. sự im lặng của cậu chính là một sự chấp nhận thầm lặng , nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, là một nỗi đau không thể che giấu, một ước mơ nho nhỏ về một cuộc sống khác, nơi mà cậu không phải là gánh nặng, không phải là cái bóng mờ nhạt bị bỏ quên.
nếu nói về cuộc đời không khác gì giẻ rách của cậu thì cậu nghĩ chẳng ai muốn nghe , hứng chịu những thứ đau đớn nhất trên cõi đời này cậu cũng đã quá mệt rồi , thật sự cũng chẳng còn sức để quan tâm rằng có ai lắng nghe cuộc đời của cậu hay không.
fourth gượng dậy , cơ thể cậu chằng chịt những vết bỏng lớn nhỏ , vết bầm từ trên đỉnh đầu đến xuống những ngón chân nhỏ đều có. phải nói , mẹ kế luôn hành hạ cậu , không màng sống chết , chỉ cần bà ta cảm thấy nhẹ lòng khi tra tấn một đứa nhóc mười chín tuổi thì đến khi bà ta xanh cỏ vẫn muốn thể xác này không thể quên những cú đánh của bà ta.
fourth ngồi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh gia đình cũ, nơi có mẹ cậu, ba cậu , và nụ cười hạnh phúc mà giờ chỉ còn lại trong ký ức mờ nhạt. mẹ fourth từ lâu đã mất sớm, để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng mà chẳng ai thấy được. ba cậu , một giám đốc công ty lớn, lại không thể bảo vệ cậu khỏi sự tàn nhẫn của mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ. dù biết rõ bà ta không ưa mình, ba cậu lại chọn cách im lặng, chìm trong công việc và những món tiền nợ, không màng đến những vết thương mà con trai mình phải gánh chịu.
" con chẳng bao giờ ngừng mong ba sẽ làm gì để giúp con , nhưng những việc này thật vô nghĩa làm sao ,ba ạ. "
fourth thầm nghĩ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu đã quen với việc tự mình đối diện với mọi thứ, nhưng đôi lúc, nỗi cô đơn vẫn nặng trĩu trên vai. mẹ kế và em gái luôn là một bóng đen lớn trong cuộc đời cậu , luôn là những người khiến cậu cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi này. và rồi, khi ba cậu vướng vào món nợ khổng lồ, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước.
fourth ngồi trước gương, ngón tay run rẩy chạm vào vết bầm khắp trên thân thể mình. những dấu vết không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra nếu ai đó quan sát kỹ. cậu hít một hơi sâu, cố gắng chịu đau rồi lấy những lọ kem màu trắng , có một chút tệp vào màu da của cậu.
fourth khéo léo tán đều chúng vào những vết bầm , còn những vết thương hở , cậu chỉ biết lấy băng cá nhân để băng lại , chứ cũng không cách nào khác.
" ổn rồi , ngày mai mình lây đồ dài mặc vào là được ngay. không ai thấy được. "
ngày mai chủ tịch THTC sẽ đến ,người đàn ông mà ai cũng nghĩ sẽ là chồng của em gái cậu. người mà cậu chưa từng gặp, nhưng cái tên ấy đã xuất hiện trong những cuộc trò chuyện suốt nhiều năm qua, như một sự sắp đặt không thể thay đổi.
fourth mím môi, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. trong giây lát, cậu tự hỏi, nếu hôm nay cậu biến mất, liệu có ai nhận ra không. nhưng rồi cậu lắc đầu, ép mình phải quên đi suy nghĩ đó.
bởi vì dù thế nào đi nữa, ngày mai vẫn sẽ đến. và cậu như mọi khi, vẫn phải gồng mình chịu đựng.
fourth tiến lại chiếc giường nhỏ bé, lọt thỏm trong góc phòng như một góc bị lãng quên. khung giường bằng sắt đơn giản, sơn trắng nhưng đã tróc ra vài chỗ, để lộ lớp kim loại cũ kỹ bên dưới. tấm nệm mỏng đến mức chỉ cần xoay người một chút cũng có thể cảm nhận được độ cứng của ván giường.
chăn mỏng, có chút sờn rách ở mép, được gấp gọn ở đầu giường, còn chiếc gối thì hơi xẹp xuống theo thời gian.
không có đầu giường cầu kỳ, cũng chẳng có trang trí gì đặc biệt, chỉ là một không gian đơn sơ, lạnh lẽo.
fourth mệt mỏi nằm xuống, cầu xin cho ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng , cậu quá mệt mỏi để có thể chạy thoát , cũng quá lười để van xin sự tha thứ từ mẹ kế.
cứ thế , fourth chìm vào giấc ngủ sâu. nhiều lần cậu cũng muốn rằng , bản thân chỉ cần ngủ một giấc thôi , thật dài , không cần tỉnh dậy nữa.
trong giấc mơ, cậu thấy mình trở lại những ngày thơ bé, khi mẹ còn sống. bà đang ngồi bên cạnh cậu, đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu như những lần ru cậu ngủ ngày trước. bà cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như thể mọi tổn thương và nỗi đau chưa bao giờ tồn tại.
" fourth, con đã vất vả rồi. "
giọng nói ấy nhẹ như làn gió thoảng, khiến lòng cậu run lên. cậu muốn nói gì đó, muốn níu lấy bàn tay quen thuộc ấy, nhưng môi mấp máy mà không thể phát ra lời.
bà vẫn nhìn cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy xót xa.
" con đừng tự gánh mọi thứ một mình nữa, được không , con xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn cả như này , con trai của mẹ."
fourth mở miệng định trả lời, nhưng cảnh vật bỗng trở nên nhạt nhòa. hình bóng bà dần xa, tan vào khoảng không. fourth cố vươn tay, cố giữ lại dù chỉ một chút hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là hư không.
fourth biết mình chỉ đang mộng mị , mẹ cậu cũng đã mất được tám năm rồi ,nhưng điều đó hoàn toàn vẫn chưa xóa nhòa được kí ức đau thương trong cậu.
cũng không ai ngờ rằng, người mẹ kế này đã qua lại với ba cậu được hơn mười năm , tức là đã có phát sinh tình cảm trước đó. fourth cũng không bất ngờ gì , chỉ là thấy thương cho cậu, vì đã trót thương người như ông ấy.
người như ông ấy? ông tệ , ông tồi , thậm chí còn vũ phu. điều đó cũng dẫn đến việc khi mẹ kế hành hạ cậu , ông ta đều lơ đi như chẳng có việc gì xảy ra , ừ fourth chẳng để tâm đâu , nhưng đó vốn là ba cậu mà , chẳng lẽ bênh vực cậu một câu khó đến như vậy sao.
khó , rất khó , đến chữ thương chữ yêu cũng chẳng tài nào thốt ra được.
__
₊˚ʚ 🫧 ₊˚✧ ゚.
mình fix lại tí rùi nè , coi như là khởi đầu lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com