Chap 18
Mấy hôm nay, công việc khá bận vì phải giải quyết tất cả công việc do thằng Wat bày ra,cậu cũng cố gắng xử lí cho xong nhưng vừa xử lí hết đóng tài liệu này lại sang tài liệu khác nên cậu chỉ gọi điện cho anh chứ không đến nhà được. Mỗi lần gọi đến, anh không cho cậu cúp liền chỉ đợi khi anh ngủ cậu mới được tắt, cậu nghĩ anh đang làm nũng vì quá nhớ cậu nên cậu cũng tranh thủ hoàn thành xong công việc để qua chơi với anh.
Còn về anh, đêm nào cũng nằm mơ thấy Fourth rời đi bỏ mình nhưng tỉnh dậy thì thấy Fourth vẫn đang để điện thoại nên anh yên tâm ngủ tiếp
Như mọi ngày anh muốn gọi cho cậu nhưng gọi mãi cậu không bắt máy, cậu gọi cho Mark
- " Pi ơi, Fourth sao không nghe điện thoại của em"
- " À, Ai Fourth đang bận họp, tí xong anh kêu nó gọi lại cho Gem nhá đừng buồn nha". Mark an ủi Gemini thật ra hắn không có ở công ty, nhưng hắn biết cậu đang giải quyết mớ hỗn độn kia bận không thể nghe điện thoại.Nhưng thật ra điện thoại cậu hết pin nhưng do chăm chú xử lí công việc không để ý.
Anh vẫn ngồi đợi xem cậu gọi, mỗi lần điện reo lên anh tưởng là Fourth nhanh chống đến xem nhưng không phải. Mẹ anh thấy vậy cũng nghĩ thằng bé nhớ Fourth lắm rồi.
Đến ăn trưa, anh vẫn đợi cậu gọi nhưng không thấy mặt anh ủ rũ chỉ ăn một ít rồi ra trước sofa ngồi
- " Này ông, ông có cảm thấy con nó khác thường không?"
- " Chắc nó nhớ Fot thôi mà ngày nào chúng nó cũng nói chuyện điện thoại hủ hỉ với nhau , cả buổi sáng không thấy thằng bé gọi nên con hơi buồn". Ông bà cười nghĩ nhóc con nhà mình bám người thật đấy .
Bẫn đến tối, cậu vẫn không gọi bà thấy tâm trạnh con không tốt liền nói
- " Fourth mấy nay bận lắm, con biết đúng chứ , nên đừng buồn thằng bé,nó đang tranh thủ làm xong rồi qua chơi với con đấy. Nó mà biết con buồn sẽ không tập trung làm việc được. Con muốn nó như vậy hả?"
- " Hông muốn, con hông muốn em mệt mõi đâu"
- " Giờ lên phòng ngủ nhá, mai mẹ điện thằng bé cho con nha"
Anh gật đầu rồi bước lên phòng, anh tủi lắm nhưng vì nghĩ Fourth biết sẽ buồn hơn nên nhanh chóng đi ngủ.
Đêm đó mưa rất lớn lại có sấm chớp đang say giấc một tiếng đùng rất lớn khiến giật mình dậy gọi lớn tên Fourth vì tiếng sấm lớn khiến anh nhớ đến tiếng súng đã bắn lấy cậu.Anh sợ đến nổi không ngủ được nữa mà ngồi ở một góc phòng bịt hai tai lại vì phòng có cách âm nên không ai nghe tiếng anh hét cả,anh cố gắng tìm kiếm điện thoại để gọi cho Fourth.
Cậu về đến nhà sau khi giải quyết xong công việc,cậu tính mai sẽ qua dẫn anh đi chơi bù lại những ngày qua vừa định mở điện thoại thì mới phát hiện điện thoại hết pin , không biết anh có gọi đến không nên nhanh chóng sạc rồi đi tắm định bụng sáng mai sẽ qua xin lỗi anh.
Tắm ra thì thấy điện thoại gần 50 cuộc gọi từ anh, cậu cảm thấy làn này toang rồi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
-" Hức..Fot ơi anh sợ...anh sợ..tiếng súng đó..hic..hic" là anh cậu giật bắn dậy
-" Gem, Gem anh làm sao vậy "
- " Fot ơi...em ở đâu hic..hic..anh sợ ...Aaaaaaa " tiếng sấm làm anh giật mình hét lên làm rớt điện thoại xuống đất
Bên này cậu lo anh có chuyện, cậu lập tức chạy qua nhà anh vì mẹ anh hôm trước có đưa chìa khoá nhà cho cậu nên cậu dễ dàng mở cửa ,ba mẹ anh nghe tiếng xe thì cũng xuống nhà xem là ai thì thấy cậu hớt hảy đi vào
- " Sao con lại đến giờ này, trời đang mưa lớn nữa"
- " Hôm nay công việc nhiều vất vả không con, thằng Gem nó đợi con gọi mặt cứ ủ rủ cả ngày. Ba với mẹ mới vừa khuyên thằng bé lên ngủ định bụng mai sẽ gọi con"
- " Dạ công việc xong cả rồi, điện thoại con hết pin lúc nào không hay nên con không biết anh ấy gọi" Nói xong tiếng sấm lớn hơn, cậu giật mình quên mất anh gọi mìn liền xin phép chạy ngay lên phòng
Vừa mở cửa ra,cậu tìm công tắc đèn mở lên thì không thấy anh trên giường,nhìn xung quang anh đang ngồi ở góc tủ quần áo cả người run lên,đi lại gần nghe tiếng anh lẩm bẩm
- " Sợ.....sợ...tiếng súng...fot bị thương rồi huhu.....fot em đâu rồi"
- " Gem ơi, là em,em đến rồi". Sợ làm anh giật mình nên khẽ gọi anh. Cậu ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của anh,anh nghe tiếng nói quen thuộc ôm lấy cậu khóc lớn.
- " Em đến rồi hic...hic anh sợ....sao sao em kh...ông bắt máy hic... anh sợ em bi...ến mất giố..ng như lần trước hic..hic"
Nghe đến đây, cậu nhận ra thì ra những ngày hôm nay anh gọi là sợ mình sẽ biến mất, hôm trước anh khóc lớn hỏi thì anh không nói thì ra chuyện lúc trước khiến anh ám ảnh đến bây giờ. Cậu giận bản thân không nhận ra sớm hơn, không biết anh đã chịu đựng trong bao lâu tại sao không nói.Bây giờ cậu biết người con trai này yêu mình đến mức nào.Tim cậu nhói lên xót cho anh.
- " Em xin lỗi, điện thoại em hết pin em không biết anh gọi, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, em đang ở đây đang ôm anh đây". Cậu ôm lấy anh l,anh cũng ôm chặt lấy cậu cảm nhận được hơi ấm từ giọng giọng nói của cậu từ từ bình tĩnh lại hơn.
Được một lúc, cậu lấy tẩy đỡ lấy gương mặt của anh, đôi mắt khóc đến sưng đỏ lên.Cậu lau đi nước mắt trên má nhẹ nhàng hôn xuống mắt, chóp mũi, má rồi đến môi.
- " Anh có thể nói cho em biết, anh như vậy bao lâu rồi tại sao anh không nói cho em nghe? Có phải em chưa đủ để anh tin tưởng sao?"
- " Không phải, mẹ nói em đang vất vả làm việc nếu nói em sẽ mệt mõi sẽ bỏ việc, anh hông muốn như vậy"
Anh sụt sùi trả lời
Người con trai này đối với người khác anh là đồ ngốc nhưng với cậu anh là người con trai yêu cậu nhất, lo lắng chăm sóc cậu, vì mà cậu suy nghĩ. Cậu thật sự yêu đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com