Hoàng hôn và em
Hắn đưa em đến một quán ăn nhỏ ở gần bờ biển. Bây giờ là 5 giờ 12 phút chiều.
"Bé ăn nhiều vào ná, ăn ngoan rồi anh đưa em đi ngắm hoàng hôn có chịu không?"
"Dạ chịu"
Hắn cưng chiều xoa đầu em nhỏ. Thật sự bây giờ và sau này, trong tim hắn chỉ có mỗi hình ảnh của tiêu tâm can này mà thôi. Hắn thương em nhỏ lắm!
"Anh lớn ơi"
Em nhỏ giọng gọi hắn.
"Ơi anh đây, em làm sao đó?"
"Anh có thể ăn hộ em phần thịt này không ạ, nó nhiều quá em ăn không hết"
"Em bé ngoan nhé, cố ăn thêm chút nữa là hết rồi"
"Ưm, em ật ự ăn ông ỗi ữa òi"
(Hưm,em thật sự ăn không nỗi nữa rồi)
Thức ăn được em độn ở hai bên đôi má phúng phính ấy vừa nhai vừa nói chuyện với hắn làm cho những câu em nói đều không rõ nghĩa. Hắn nhìn em dễ thương đến chịu không nỗi mà hôn lên má của em nhỏ một cái.
Chụt!
"Nào, anh bón em nhé. Ăn hết sẽ có phần thưởng cho em"
"Ừm ừm"
Em nhỏ nghe sẽ có phần thưởng thì gật đầu lia lịa, cố gắng nuốt hết phần thức ăn trong miệng xuống chiếc bụng đã dư được một xíu thịt nhờ hắn chăm sóc vài bữa nay.
"Nếu ăn hết, GemGem mua kem cho em nhé?"
"Ừm, ăn hết thì em muốn gì anh cũng chiều em"
Em nhỏ cười khúc khích rồi há miệng ra cho hắn bón thức ăn vào chiếc miệng xinh.
Em nhỏ ngồi để đôi chân thon dài và trắng nỏn lên chiếc ghế kế bên sau đó dùng đôi tay nhỏ nhỏ nắm lấy ngón chân cái của chân rồi lắc lư như một em bé đang được người lớn chơi cùng.
Còn hắn thì ngồi vắt chéo hai chân để bón cho em ăn. Người khác nhìn vào còn tưởng hắn đang chăm một em bé rất kĩ đấy. Dễ thương vô cùng!
Ăn xong, hắn cõng em trên đôi vai đầy vững chắc của mình đi dạo quanh bờ biển để ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn bắt đầu khi mặt trời bắt đầu lùi về cuối núi. Những tia nắng cuối của ngày tất cả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ ối. Màu đỏ này không giống màu đỏ cam lúc bình minh đâu. Nó sẫm hơn và mang chút gì đó nặng nề hơn. Những cơn gió cũng thổi càng lúc càng mạnh. Hàng dừa cao cứ thế ngả nghiêng nghiêng ngả, tán lá vốn đã xác xơ nay lại càng xác xơ hơn nhiều.
"GemGem ơi, anh mau nhìn kìa! Đẹp quá đi mất"
Hắn nhìn theo hướng em chỉ thì thấy được lúc này, nước biển đã chuyển sang màu xanh sẫm đến như là đen tuyền của màu đen. Những cơn sóng cũng chẳng thể nhìn rõ màu sắc. Chỉ đến khi chúng lao vào đến vỡ cát, vỡ tan thì mới thấy được. Nhưng sự hiện diện của chúng vẫn vô cùng mạnh mẽ qua âm thanh oàm oạp, rì rào ầm ĩ. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn vì thiếu đi nắng ấm. Mặt cát bắt đầu ẩm ướt dần, không còn tơi mịn như lúc chiều vì sương dần buông.
"Bảo bối có thấy lạnh không?"
"Không ạa" Em được hắn cõng thì ngồi trên lưng hắn đung đưa đôi chân của mình.
Đi dạo trên bãi biển ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cả hai thấy thiên nhiên thật sự kì diệu. Mỗi khoảnh khắc đều để lại cho con người những ấn tượng riêng và hoàng hôn cũng vậy. Đây là thời điểm cuối ngày để con người ta có những phút giây được thư giãn cùng đắm chìm với cảnh sắc của biển cả. Người ta nói buổi chiều là thời điểm lòng người dễ buồn, nhưng khi được trải lòng với biển khơi cả hai mới thấy tâm hồn mình thật sự thoải mái khi được ở cạnh nhau như thế. Về với biển như tìm về với sự bình yên khi ở bên nhau.
Mặt trời cứ lặng lẽ xuống dần rồi mất hẳn. Mặt biển không còn khoác tấm áo màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu đen huyền diệu được đính những vì sao lấp lánh của bầu trời. Hoàng hôn đã thực sự biến mất để nhường chỗ cho bóng tối. Xa xa những ngọn hải đăng đã được thắp lên để soi đường cho những người dân chài. Em cảm thấy ngày hôm nay của mình rất hạnh phúc. Chắc là vì có hắn ở bên chăm sóc em như thế này.
Hoàng hôn tuy dài hơn bình minh nhưng cũng là phút chốc. Ngắm hoàng hôn trên biển, luôn mang lại cho ta cảm giác bình yên đến lạ kì.
Hắn vẫn luôn cõng em nhỏ thật chắc trên vai vừa đi vừa nói.
"Trời trở gió rồi, chúng ta cùng về nhà thôi bảo bối"
"GemGem sẽ ở lại ngủ cùng em ạ?"
"Nếu em không muốn thì tôi sẽ không ở lại"
"Hong được, GemGem ngủ cùng em nhé. Lâu lắm rồi em và anh chưa được ở cùng nhau thế này"
"Được, đều nghe em."
___________________________
Buồn ngủ quá điii.
Dạo này tui pr fic bên tik bị flop quá troi 😭 nma fic tui up lại được nhiều nàng thơ xinh xắn ủng hộ cựccc. Cảm ơn mấy cục kim cương nhiều nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com