7
CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ WORLD BUILDING DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG NÊN ÁP ĐẶT REAL WORLD VÀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT LÊN MỘT TÁC PHẨM GIẢ TƯỞNG. ĐẶC BIỆT, CÓ HÀNH VI VÀ NGÔN NGỮ GỢI DỤC, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
---
Gemini gọi taxi để cùng Fourth về nhà, vì anh không yên tâm để em với cơ thể yếu ớt vừa mới chuyển biến đi ra ngoài đường một mình.
Chiếc xe vừa mới lăn bánh đến gần nhà Fourth, anh đã trông thấy bố mẹ Fourth với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra. Gemini bắt gặp ánh mắt đó mà không khỏi lạnh người, khẽ rùng mình vài cái.
Fourth vừa mới ôm cặp ra khỏi taxi, vui vẻ cười đùa với Gemini vô tư lắm chừng. Nhưng khi trông thấy bố mẹ đã đứng trước cửa từ khi nào, nụ cười nở trên môi liền cứng đơ lại. Em rụt rè đứng im trước mặt phụ huynh, khuôn mặt khả ái cúi gầm xuống đất, tay nhỏ xiết chặt lấy cặp ôm trong lồng ngực.
Gemini thấy em căng thẳng bên cạnh mình cũng chẳng biết làm gì. Đành đứng im bên cạnh Fourth, lên tiếng chào để phá tan bầu không khí cứng nhắc này.
- Cháu chào cô chú...
- Cậu là?
Ông Nattawat quét ánh mắt dò xét nhìn Gemini một lượt. Mi tâm ông khẽ nhăn lại khi dừng ánh nhìn trên đôi mắt của Gemini. Anh bắt gặp được ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ ông cứ nhìn chăm chăm vào mắt mình mà khẽ giật nảy liên hồi.
Chẳng nhẽ...ông nhìn ra rồi sao?
- Cháu là Gemini Norawit, bạn của Fourth ạ.
- Cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về, mời cậu về cho.
Ông Nattawat một giọng nghiêm nghị nhìn lên Gemini. Ánh mắt chẳng mấy thân thiện gán chặt lên người anh làm Gemini lạnh cả người. Anh chỉ biết gật đầu vâng lời, thủ thỉ với Fourth vài câu rồi lên xe.
- Có gì gọi anh nhé...
Fourth chỉ dám gật khẽ đầu, môi mím nhẹ chẳng dám đối mặt với Gemini. Anh xót xa nhìn em, tự trách bản thân không biết nên làm gì cho phải.
Sau khi thấy Gemini đã đi mất. Ông liền hướng ánh mắt hỗn tạp cảm xúc tiêu cực vào Fourth, lên giọng gọi em vào.
- Con vào nhà đi. Bố có chuyện muốn nói.
Ông lên tiếng với tông giọng chẳng mấy cảm xúc, khiến cho bà Nattawat đang đứng bên cạnh cũng rùng cả mình. Em ngoan ngoãn nghe lời theo lưng ông vào nhà, cơ thể âm ỉ nhức nhối đã sớm tan biến thay vào cảm giác sợ hãi, run rẩy trước Alpha – trụ cột gia đình đang đứng trước mặt.
- Gemini, là Enigma đúng không?
Vừa mới bước chân vào nhà, ông Nattawat đã mất bình tĩnh cao giọng hỏi em. Fourth nghe được mà giật cả mình, lắp bắp trong cuống họng.
- C-con...G-Gem.
- Nói cho rõ. Là Alpha mà sao yếu đuối vậy? Bố đã dạy con thế nào?
Ông thấy bộ dạng khang khác của em càng thêm bực bội. Cơ thể Fourth vào mấy ngày trước vẫn còn săn chắc, khỏe khoắn với làn da trắng vốn có. Vậy mà chỉ qua một đêm thôi, cơ thể em đã khác rồi, cho dù có phủ trên mình áo phông rộng thùng thình với quần đùi qua gối cũng chẳng thể che nổi nó.
Bởi cơ thể Fourth giờ đã tròn đầy hơn trông thấy, làn da trắng càng thêm ửng hồng, từng thớ cơ bắp cũng đã mờ nhạt. Đặc biệt, vùng ngực và phần mông đã đầy đặn hơn trông thấy.
Bố mẹ vốn là người theo Fourth từ lúc bé, chỉ cần một chút giao động trên khuôn mặt cũng khiến hai người nhận ra những thay đổi bất thường. Huống chi là cơ thể em đã thay đổi hoàn toàn sau một đêm không gặp?
- Thằng khốn Enigma đó làm gì con rồi? – Ông nhìn thấy con trai mình đã khang khác, máu điên ông càng nổi dậy. Đã vậy Fourth còn đứng đó run rẩy hoài, chẳng chịu mở lời.
-... - Em vẫn im lặng, chẳng biết nói sao cho phải. Em sợ lắm.
- Chết tiệt! Mày thành Omega rồi đúng không?
Bà Nattawat với khuôn mặt thất vọng nhìn lên sự thay đổi của con trai mình. Khi bà trông thấy khuôn mặt sắt bén, mạnh mẽ đến mức bất thường của Gemini, cùng với đó là hương tin tức tố lạc loài khiến bà nhanh ý hiểu được anh là một Enigma. Bà Nattawat im lặng ngẫm nghĩ chẳng biết nói gì, để cho ông la lối trong nhà.
- Tương lai xán lạn mày không muốn. Giờ mày lại muốn ở nhà nuôi con cho thằng khốn Enigma đó à?
Ông Nattawat mất bình tĩnh gào lớn, làm cho lời nói cùng suy nghĩ của ông càng thêm mất kiểm soát. Bà Nattawat là một Omega, nghe ông nói vậy liền giật mình mở to mắt chẳng tin được chồng của mình lại có suy nghĩ đó.
- Ông nói gì?
- Đang đứng trên đỉnh của xã hội không muốn. Lại muốn ngồi ở nhà trông con đẻ cái. Tao thấy mắc nhục.
- Ông quá đáng vừa thôi. Omega là đã sao, Alpha thì thế nào? – Bà Nattawat không khỏi tức giận khi con trai duy nhất trong nhà bị chồng mình lăng mạ. Đã vậy, ông lại dám nói Omega như thế, chẳng khác gì cú tát thẳng vào mặt bà.
- Chẳng nhẽ mấy năm qua, tôi chỉ xứng đáng ở nhà trông con đẻ cái cho ông sao?
Bà vùng dậy, khiến ông phải giật mình với những lời nói vừa thốt ra của mình. Ông Nattawat thấy phản ứng mãnh liệt của bà liền biết mình hớ lời, chỉ biết cứng họng nhận sai.
- Thằng bé nó cũng lớn rồi. Cuộc đời nó là của nó. Fourth muốn trở thành người như thế nào là do nó quyết định.
Bà mắng một trận xối xả vào mặt ông. Bà Nattawat giờ đây chẳng quan tâm con trai mình là Omega hay Alpha. Dù con bà có là ai đi chăng nữa, thì cũng là Fourth, là con trai duy nhất bà yêu thương và mang nặng đẻ đau mà thôi.
- Con đừng sợ, lại đây. Có mẹ đây rồi. – Bà nhẹ giọng gọi con trai mình đang run rẩy lại. Khẽ dỗ dành.
- Bà mắng tôi thì cứ mắng.
- Nhưng thằng con trai trời đánh đó. Nhốt trong phòng cho tôi.
Ông Nattawat nghe giọng vợ mình lại sắp nuông chiều đến hư người với thằng con trai yếu ớt của mình. Ông bước nhanh đến giằng tay của Fourth ra khỏi vợ mình, nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn đến độ khiến nó sắp rỉ ra máu.
Fourth đau đớn cắn chặt răng, đôi chân trần run rẩy chịu những cơn phẫn nộ của bố đang giáng thẳng lên người em. Đôi mắt trong vắt đã sớm ầng ậng nước, em cố ngăn cho những giọt nước mắt không tuông ra.
- Mày không cần phải đi học. Tao gọi gia sư kèm cho mày.
- Tới ngày thi tốt nghiệp, tao mới cho phép mày bước ra khỏi nhà.
Ông lạnh giọng lên tiếng kéo em mạnh bạo lên bậc thang. Ông Nattawat mất kiểm soát mở cửa phòng, ném Fourth vào phòng rồi thẳng tay đóng cửa không cho em ra ngoài.
Fourth bị ném mạnh bạo đến độ ngã sõng soài ra đất, làn da mềm dập xuống nền đất lạnh lẽo khiến nó bầm tím cả một mảng. Fourth lồm cồm bò dậy trong căn phòng tối om. Tìm đến nơi góc phòng, em tủi thân thu mình lại một góc. Cả cơ thể cuộn tròn lại run rẩy từng đợt, khiến Fourth chẳng thể kiềm lại nước mắt em cố nén lại, nhịn không được liền tuông ra.
Fourth khóc rồi, em khóc thật lớn đến mức, nghe thôi mà cũng tan nát cả cõi lòng vì thương.
20/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com